Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap13 (c2):Hận.


''''

JungKook đi dạo trên phố, không khí hôm nay tương đối tươi đẹp, sãi từng bước chân vô thức trên đường con đường dài. Thế mà lại dừng chân trước một căn biệt thự lớn, cổng mở rộng nhưng xung quanh là một hàng dài các phóng viên ngồi chờ trực ở ngoài. Những gã bảo an cao vượt ngưỡng 1m8 xếp thành một hàng rào chắn sẵn sàng đẩy chết kẻ muốn xâm nhập.

Thở dài một hơi, hai tay xoa nhẹ thái dương đã đi tới đây thì không thể không vào, nhưng giờ thì lấy tư cách gì để vào đây? Đứng trước cửa một hồi lâu, Jungkook vẫn chưa hết phân vân là về hay vào. Cuối cùng thì lại gặp Yoongi, anh tiễn những vị khách lớn ra cửa, Jungkook chẳng hiểu thế nào lại quay người lại, quay lưng về phía Yoongi như thể muốn tránh né.
Cuối cùng Jungkook vẫn đi vào trong, giữa căn phòng khách là một lững hoa lớn che khuất đi quan tài của bà Kim, Di ảnh người đàn bà uy lực sừng sững dưới ánh đèn, chưa bao giờ Jungkook nghĩ bản thân sẽ chứng kiến cảnh tượng bi thương này.
Thắp nén nhang, quỳ bái, Jungkook không quên chia buồn với ông Kim. Thân ảnh của ông cũng gầy đi không ít, đôi mắt thâm đen đến đáng thương. Tiều tuỵ thấy rõ, trong suốc quá trình Jungkook vẫn chưa từng thấy Taehyung. Cậu ta không dự tang của mẹ ruột?

Jungkook cười chua trong miệng, mắt nhìn về phía di ảnh của bà Kim, người đàn bà tàn độc. Cuối cùng thì bà cũng chết, nhưng cái chết của bà chỉ càng nói rõ rằng cả thế giới này điều thua bà rồi và cả tôi nữa. Một người đàn bà tàn nhẫn, độc ác, tàn bạo, những thứ bà làm ra chỉ khiến người ta hận, hận nhưng không thể làm gì vì bà luôn là người chiến thắng. Một sự thật chua xót rằng, nếu bạn quá tốt bạn sẽ không thể khiến người khác phục tùng mình. Bà thành công trong việc đi đầu người khác nhưng lại thất bại trong việc dạy con. Taehyung một đứa trẻ bị gượng ép phải trưởng thành đã trở thành một cây đao đâm chết bà có phải không bà Kim?

-
Không ngồi lâu, cậu nhanh chóng đứng dậy ra về, cũng chẳng muốn dây dưa kéo dài mối quan hệ, cậu đã từ bỏ con đường doanh nhân lớn này từ lâu, vị chức càng cao gánh nặng càng lớn, không như những thước phim ảnh truyền hình, sự thật về những con số nó khô khan hơn rất nhiều. Cậu không muốn vùi chết thanh xuân và cuộc đời của mình vào những con số vô thực.

Jungkook khoát áo lạnh vào, lần cuối đứng trước di hài của bà Kim, một đường cong thẳng tấp, cậu cuối người 90 độ bằng tất cả lòng thành chào bà lần cuối, người mà cậu hận cũng là người mà cậu mang ơn nghĩa lớn nhất thế gian.
Chưa một giây phút nào câu quên cái khoảng khắc người phụ nữ ngoài 30 quyến rũ đi tới nắm lấy bàn tay dơ bẩn của mình, kéo chính mình ra khỏi cái địa ngục trần giang chó chết của lũ mại dâm. Đối với cậu, bà Kim mới chính là tạo ra sự sống cho mình, nước mắt trong một giây phút nào đó đã rơi, nhưng sẽ không phải là hiện tại. "Tôi hận bà! hận vì không thể hận".

Cậu mím chặt môi tay tạo thành nắm đấm, đứng thẳng người, bước ra khỏi căn biệt thự.
-Jungkook, Jungkook
chưa rời khỏi đã nghe có người gọi lấy tên mình, Jungkook khẽ thở dài mệt mỏi, thèm khát rời khỏi nơi đây dâng cao vượt ngưỡng sức chịu đựng. Nhưng càng đi, tiếng gọi tên mình càng lớn hơn, cậu dừng chân, quay người lại. Ông Kim đang chạy về phía mình, không hề câu nệ dùng bàn tay nhăn nhúm lạnh buốt nắm lấy tay cậu. Miệng ông còn mang vài nhịp thở gấp, đôi mắt thâm quần hiện rõ, mồ hôi ở trán cũng túa ra.

-Vâng thưa ngài.
Jungkook lịch sự đáp trả, nhìn thấy bộ dạng của ông Kim trong lòng có chút xót xa, từ nhỏ cậu rất ít khi nào được tiếp xúc với ông Kim vì ông khi 40 đã phải gánh vác một công ty lớn, công việc của ông bận đến mức không có thời gian để thở, nhưng cậu biết rõ bản chất của ông Kim là một người tốt. Ông chưa bao giờ lợi dụng quyền chức để bức ép nhân viên, cũng không dùng những thủ đoạn độc ác để tranh quyền, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người có thể làm khó dễ ông. Thành công của ông có được chắc chắn phải kể đến chính là nhờ vào việc biết sử dụng tài năng và thái độ, ông biết lúc nào mình cần làm gì.

Cho dù có bận cách mấy ông cũng sẽ về ăn cơm với gia đình, có khi vừa ăn xong ông lại chạy nhanh đến công ty đối tác họp, đối với ông bà Kim chính là cả sự sống, dù bà có ngang tàn đến đâu, phạm lỗi đến đâu ông cũng sẽ không từ bỏ bà, một lòng bảo vệ bà. Nhưng ngay lúc này đây bà lại mất một cách khó xem như vậy, một người đàn ông sắp chạm 60 tuổi như ông có thể chịu đựng nỗi sao? Còn giữ được lý trí đã quá là mạnh mẽ lắm rồi.

-Jungkook ta có việc nhờ con.
Jungkook có thể nhìn được trong con người trầm đục kia đang le lói lên điều gì.
-Vâng ngài cứ nói đi.
Câu nói vừa dứt, con ngươi của người làm kinh doanh kia bỗng chốc sáng lên.
-Con có thể về giúp đỡ ta quản lý công ty chứ?
Dừng lại vài giây suy nghĩ, Jungkook lần nữa nhìn vào mắt ông Kim nhưng không tài nào đọc được suy nghĩ của ông. Trong giới này, kẻ chiến thắng chính là kẻ không bị người khác bắt bài và ông Kim chưa bao giờ thua trong những việc này.
-Ý ngài là...?
-Ta sẽ chuyển cổ phần của vợ ta cho con, chỉ cần con đồng ý về công ty ta làm việc ta lập tức lập hợp đồng chuyển nhượn cổ phần cho con.
-Chủ tịch, con...
-Ta sẽ không ép con, suy nghĩ đi ngày mai đến công ty gặp ta.
-Vâng thưa ngài!
Cho dù là nói vậy, nhưng Jungkook hiểu rỏ tính của ông Kim, một khi ông đã cần thứ gì chắc chắn thứ đó sẽ thuộc về ông, chỉ là vì thủ đoạn gì mà thôi. Lời nhờ vã này căn bản là không có lời từ chối. Cậu biết chắc rằng, bản thân mình ngay giây phút được cứu rỗi ra khỏi các nơi dơ bẩn đó đã không có đường lui nữa rồi.

Sự tương đồng của vị trí cao nhất và thấp nhất chính là đều nằm ở 2 cực của xã hội, điều không có tình cảm và chỉ có sự ganh ghét và cạnh tranh. Đều không có đường lui căn bản sống nhưng mà không được sống. Cậu và Taehyung cũng vậy cho dù một người được sinh ra để làm người dẫn đầu, một người sinh ra đã ở trong tầng sâu của xã hội, nhưng cả hai điều có thể đồng cảm cho nhau, vì căn bản cả hai điều phải hứng chịu những thứ mà người thường không thể chịu đựng được. Đó là khác biệt và dị biệt của xã hội.
------
Darkver.
endchap13.
#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top