Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap14: Lối Thoát.

(Truyện được cập nhật: 27/6/2020)
———
Tôi trở về nhà ngay sau khi dự tang, không chút suy nghĩ mà ngâm mình vào nước lạnh. Từng về sẹo trên tay như một lần nữa rỉ máu, đau nhức đến điến người. Âm thanh của đòn roi lần lượt ùa về.
/Chát/
Một vết ở cổ tay.
/Chát/
Một vết ở Lưng.
/Chát/
Rồi đến eo.
/Chát/
Đến lòng bàn chân.
/Chát/
Lòng bàn tay cũng chi chít.

"Ngưng tỏ ra đáng thương đi"
"Ngẩng cao đầu lên"
"Ta nói là Thẳng Lưng"
"Tại sao lại làm vỡ đồ"
"Ngươi dám trốn"
"Trông ngươi như một con điếm"
"Coi bộ mặt thảm hại của ngươi kìa"
"Học cho tốt vào"
"Nên nhớ dù đau cũng phải cười, có biết chưa hả?"
"Có một đứa con nít ngươi còn không đánh lại?"
"Ngoài cái Kim gia này ra ngươi không được khuất phục trước ai cả nghe chưa?"
"Ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa hả?"
...
-Arghhhh
/ào/
Một tiếng gào thét lớn, cả thân hình mét bảy lăm vùng vẫy trong nước, đôi mắt trợn ngược lên trời, hàng lệ tuôn rơi vô thức. Đôi tay hết bấu lấy mái tóc đáng thương, rồi đến đập mạnh trên làn nước, không chút câu nệ cấu lấy bã vai đến ứa máu.
Toàn thân sau khi mệt mỏi la hét, chỉ biết tự nhấn chìm bản thân vào làn nước. Lặn sâu đến ngập đầu, những bong bóng nước chầm chậm nổi lên, rồi cũng tắt hẳn.
Jungkook ngồi dậy, khuôn mặt trở nên bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Vuốt mái tóc ra sau, cậu đứng dậy lau khô mình. Mặc một bộ đồ rộng rãi, cậu quyết định đi ngủ.
.

Thoáng chốc trời đã sáng, Jungkook ăn nhanh bữa sáng, chỉnh chu ngoại hình rồi đi đến nhà hàng, vẫn như mọi ngày, công việc của phụ bếp chưa bao giờ làm khó cậu. Vài hôm thì làm phục vụ, nhà hàng chủ yếu dành cho đối tượng có gia cảnh khá giả nên cách sống của họ khá lịch thiệp rất dễ tiếp.
Hôm nay nhà hàng đặc biệt rất đông, vừa là cuối tuần vừa hay lại có hai sinh nhật được tổ chức khá nhộn nhịp, đến giữa trưa chủ yếu là đãi khách hàng đặt bàn trước các món ăn đã được set up sẵn từ trước. Bữa tiệc sinh nhật đầu tiên là của một giám đốc của xưởng may mặt gần đây. Nghe bảo ông ta là khách quen của nhà hàng, lại muốn đãi ngộ nhân viên đông giá cả của nhà hàng cậu đang làm là hợp lý nhất rồi, không gian cũng khá rộng rãi vừa đủ chứ cho 50 người.

Hôm nay Jungkook cậu đảm nhận việc phục vụ vì số lượng khách quá lớn nhân viên thì ít, trong bộ phận bếp núc chỉ có cậu là ngoại hình tiểu thịt tươi, nên đương nhiên người được chuyển đi chính là cậu nhóc phụ bếp cậu rồi!

Việc chạy bàn chỉ khó khăn ở lúc bắt đầu tiệc, giữa tiệc khi mọi người bắt đầu say thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, mọi người ai cũng đã có hơi men trong người, bắt đầu than trách về công vệc. Nhất là lão giám đốc già kia, là một người đã từng là kinh doanh, nhìn sơ ngoài bộ dạng đã thấy lão không phải dạng tốt lành gì, mặc đồ công sở nhưng trông rất bê bối, lại còn đeo cả cái đồng hồ vàng chóe chẳng ăn nhập với set đồ kia, chủ yếu là muốn khoe khoang tài sản. Cách nói chuyện rất lạm quyền thể hiện mình là dạng tai to mặt lớn, công ty của ông ta cũng bé tý, không mấy tiếng tăm, nhìn qua là biết mở lên nhờ vốn của công ty khác (là dạng công ty con).

Lão ta vừa uống cạn một ly rượu vang, thô thiển dùng nĩa ghim một tảng thịt lớn rồi cắn phập một cái, miệng nhai nhồm nhoàm như gặm xương, mép miệng dính đầy sốt. Lão lấy khăn chùi đi một mảng, trên tay vẫn là cái nĩa Ghim thịt chỉ thẳng đám nhân viên trước mặt, lên mặt dạy đời.

-Các cô cậu nên cố gắng lên, Tổng giám đốc đã cho lệnh tôi rồi, phải hợp tác được với bên Kangjam công ty của họ đang xuống dốc vì tai tiếng, phải nắm được thời cơ để mua cổ phần của họ, dự đoán là hai tuần nữa cổ phiếu sẽ rơi thấp đỉnh điểm là 17%, cái chết của bà Kim vừa đăng tin một ngày giá cổ phiếu của họ đã rơi xuống hạng 5 chẳng mấy chốc họ sẽ đội sổ thôi haha

Jungkook từ nãy đến giờ đều đứng ở đằng sau, một chữ cũng không nghe sót, không chút câu nệ cười lớn, khuôn mặt chán nản của đám nhân viên bỗng chốc tỏ ra chút kinh ngạc bỡ ngỡ, một số người còn nhanh chóng phụt cười theo. Lão già nghe thấy có người cười đùa với lời căn dặn của mình liền nổi nóng, nhiêu men rượu dồn hết lên mặt, thoáng chốc cái mặt đã đỏ kè. Tức giận đập bàn nhìn ra sau lưng.

Jungkook nhướn vai tỏ thái độ chẳng hề làm gì rồi tiếp tục phá cười.Cái xưởng may bé tí của ông ta căn bản chẳng thể nào bì được thủ công của Kangjam, với theo định hướng công việc, Kangjam hướng theo tiêu chí những sản phẩm có tính chất luxury cao, một "xưởng" may chuyên về quần áo ngủ bình dân hắn cho dù có mua được 20% cổ phiếu cũng chẳng thể trọng dụng được gì, chưa kể Kangjam không coi trọng kiếm tiền từ thời trang quần áo mà là nước hoa trang sức và nội thất. Là một giám đốc điều cơ bản như vậy mà cũng không nhìn ra, hắn rốt cuộc là đang nghĩ kinh doanh là một trò đùa chắc?

Lão già tức giận, đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt cậu, quát lớn:
-Mày là có ý gì hả?
Đến đây giọng cười của Jungkook nhỏ dần và bắt đầu dừng lại, cậu còn khoa trương lau nhẹ mí mắt.
-Tôi là cười trước sự ngây thơ của ông đó... à không là cái sự "thiếu hiểu biết" thì đúng hơn.Nhìn qua là biết ông là người mới vào nghề, không có chuyên môn.

-Mày!
Lão già tức muốn điên máu, nhưng trước mặt nhân viên nên không tiện ra tay. Liền bắt đầu qua giở giọng khinh bỉ.

-Một đứa phục vụ như mày thì biết cái gì, trong tay chưa biết bao giờ làm ra được vài triệu W không mà làm như mình hiểu biết.

Càng nghe lại càng chướng tai, thể loại này nhất quyết phải trừng trị!

-Ông nói xem ông bảo nhân viên của mình tạm ngưng sản xuất để đi thu mua cổ phiếu của Kangjam? Một công ty giàu đời như Kangjam lại để bản thân sụp đổ cho một cái xưởng may bé tí của ông thua mua lại á? Không nói ông thiếu hiểu biết thì phải gọi ông là gì?

-Cổ phiếu giảm giá nhanh như vậy mà không mua được? mày mới là đứa không hiểu biết.
haiz, Jungkook bắt đầu day thái dương, cái con người này đúng là ngu hết thuốc chữa.

-Ông nói xem? Vì sao giá cổ phiếu lại giảm? Là do scandal phải không? Có thể thấy lý do ở đây là về hiệu ứng Marketing và hình ảnh công ty sẽ sụt giảm. Suy ra giá trị kinh tế trong thời gian ngắn sẽ trì tuệ dẫn đến giá cổ phiếu giảm, đúng như ông nói là nếu mua cổ phiếu ngay bây giờ thì thời kỳ này qua công ty sẽ tiếp tục phát triển và mang lại lời to. Nhưng đến lượt ông sao? Các cổ đông lớn vẫn còn dám giữ số lượng lớn cổ phiếu trong người, chừng nào họ chưa bán ra thì các nhà thầu nhỏ sẽ bán sao? cái điều cơ bản trong kinh doanh thế mà ông không nhận ra thì trình độ ông nằm ở đâu, chưa kể lĩnh vực của Kangjam và công ty ông căn bản là không đồng nhất, cho dù có mua cổ phiếu hay đầu tư, cũng chẳng có lợi gì cho ông cả. Chưa kể lần ngưng làm hàng này sẽ làm trị tuệ công việc của ông, nếu Kangjam bị mất đi một phần danh tiếng thì ông mất đi một phần uy tính. Nhưng ông biết sự khác biệt giữa hai bên là gì không? Kangjam không phải là công ty giải trí, danh tiếng của họ sẽ sớm được khôi phục lại ngay, còn ông? việc kinh doanh tất yếu nhất vẫn là uy tính, mất đi nó rồi ông vẫn còn muốn kinh doanh? là muốn bỏ một lỗ một? Tôi nói ra không phải là để cười nhạo ông, mà là muốn cho ông hiểu và thấy cái sai trong kinh doanh của mình, làm kinh doanh là phải biết chịu nhục, phải biết học hỏi và rút kinh nghiệm, Kangjam lớn mạnh như bây giờ là đã phải trải qua nhiều sự tủi nhục hơn ông gấp trăm lần 7 đời của họ đời nào cũng phải hứng chịu những việc này, hơn cả ông họ đánh đổi cả tuổi đời. Đó mới gọi là kinh doanh!

Jungkook giải thích tường tần cho lão giám đốc, nói đến mức tất cả nhân viên người ngưỡng mộ, người còn xúc động rưng rưng nước mắt, ông giám đốc cũng không còn tức giận mà cảm xúc cũng hòa hoãn hơn.

-Rốt cuộc cậu là ai? tại sao một người như cậu lại làm phục vụ thấp hèn này?

Jungkook cười nhẹ lắc đầu.
-Cũng là nghề, cái nghề này tuy mệt nhưng không mệt, so đo với việc ngồi văn phòng theo dõi từng con số và vắt cạn chất xám, thì tôi lại thích công việc nhàn tâm này hơn. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Nếu muốn làm người dẫn đầu thì phải chịu đựng được những thứ mà người bình thường không thể chịu đựng nổi. Tôi không muốn bản thân phải cực khổ như thế.Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc tôi trở về với nó rồi, tôi đã nghỉ ngơi quá lâu rồi. Sau này trên thương trường, tôi mong sẽ được gặp lại ông với tư cách là chiếm hữu đầu tư, mong là lúc đó công ty của ông càng lớn mạnh hơn, lúc đó tôi sẽ mời ông ăn ở một nhà hàng đắt đỏ nhất Seoul này.
Cậu vươn tay như muốn bắt tay với ông ta.

Ông ta cũng không ngần ngại dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu. Rồi cậu quay đi vào trong, Bếp trưởng đứng đó từ lâu nhìn cậu, cậu khẽ cuối đầu, cởi chiếc tạp dề đưa anh.
-Bếp trưởng..tôi...

Jung Hoseok xoa nhẹ mái tóc của cậu và nói.

-Đến lúc trở về rồi nhỉ cậu nhóc? Thời gian qua hợp tác vui vẻ.
Cậu chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi cười.
.

-Alo Chủ tịch Kim, tôi đã có câu trả lời, chúng ta gặp nhau ở đâu đây?
---------

ENDCHAP14.
3/7/2020.
#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top