Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap15:Em Về Rồi Đây

Một ngày đầu đông đầy mưa, không khí chợt se lạnh khiến con người ta không tài nào thích nghi ngay được. Cái lạnh làm người ta khó chịu, cái lạnh thấu tâm can của cơ thể sớm quen cái mát dịu nhẹ của mùa thu.

Cậu bước ra đường, trên cơ thể là một bộ vest bản thân đã bỏ quên khá lâu trong tủ áo, không còn vừa vặn như trước, nó có chút chật, dù sao cũng đã gần 7 năm. Thời gian trôi nhanh đến khó tin, cậu nhóc lém lỉnh ngày nào nay đã sắp chạm đến tuổi đời đẹp nhất của người đàn ông, cái tuổi 29....  . Từng hơi thở của cậu mang đậm mùi hương đàn ông, mái tóc 7/3 vuốt cao đen sẫm, hàng chân mày sắt lẹm, đôi mắt 2 mí như hút trọn mọi sự chú ý của người xung quanh, cơ thể cao không quá cường tráng nhưng cũng không ẻo lã.

Jungkook bước ra đường trên tay là sắp tài liệu hợp đồng, cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ thời thượng. Tự mình mua chung cư, mua xe hơi, không phải chỉ là nỗ lực ngày một ngày hai, 7 năm qua Jungkook chưa bao giờ để mình nhàn thân. Cậu không chỉ làm ở nhà hàng mà còn làm rất nhiều việc phụ khác, 2 ngày nghỉ, cậu sẽ đi chụp ảnh cho tạp chí, lâu lâu thì nhận quảng cáo sản phẩm cho các shop thời trang nhỏ, tối về thì dịch văn bản hợp đồng cho các công ty. Vốn ngoại ngữ của cậu rất tốt, lâu lâu cậu sẽ nhận làm MC một số buổi họp mặt của các công ty lớn.

Nhưng để mặc đồ trang trọng như hôm nay quả thật không nhiều, cậu lại xe đến Kim gia, đi vào gặp chỉ tịch Kim. Ông đang ngồi dưới phòng khách ngồi đợi cậu sẵn từ trước. Trên tay ông là tách trà nóng hổi, mùi anh đào thoang thoảng bay khắp không gian.
Jungkook bước vào, phong thái lịch sự chuyên nghiệp cuối đầu chào ông, thật khiến lão già này nhớ đến khoảng thời gian trước đây, nếu không nói về mối quan hệ phức tạp của nhà ông với cậu trai này, thì Jungkook chính là một nhân tài trong ngày, cậu nhóc chưa bao giờ làm ông thất vọng trong công việc, cách sắp xếp lịch trình của cậu nhóc rất khéo léo, cả việc thu hút nhà đầu tư, đưa ra những sáng kiến mới khiến người khác rất khâm phục, nếu được quay về lúc trước có lẽ ông sẽ cho thằng nhóc này ở vị trí cao hơn, nhưng vợ ông thì lại khó chìu, nên đành cho cậu nhóc này chịu thiệc.

Nay người phụ nữ mà ông yêu nhất đã mất đi, ông cũng không còn lý do gì để cho cậu nhóc này chịu thiệc nữa, ông cũng biết mối quan hệ của cậu nhóc này với thằng nhóc nhà mình có chút bất chính, nhưng biết sao được? Tuổi trẻ mà, chưa kể thằng nhóc Taehyung này nó hệt như mẹ nó, ương bướng, ngang ngược, nó thích cái gì còn quản được sao? thời đại cũng mới rồi, cái chuyện vợ ông mất giật gân vậy rồi còn gì có thể giật gân hơn sao? chưa kể cái giới mới cũng đang được nhìn thoáng hơn, ông cũng không thể mang tiếng làm công ty thời trang chạy theo cái mới mà mang tính cổ hủ được.

-Đề nghị của ta chính là mời con trở về công ty ta làm việc.
-Vâng con rõ thưa ngài.

Jungkook ngồi xuống ghế salon, nhìn ly trà anh đào trên bàn, chỉ cười nhẹ, nó khiến cậu nhớ lúc bé, khi mới về nhà này, cậu chẳng hề biết Ông Kim là ai, vì công việc của ông rất bận, nhưng một lần cậu đi lạc vào thư phòng, toàn bộ sách khiến cậu nhóc như cậu thích thú phát điên, cậu đã ngửi thấy mùi trà anh đào này. Ngước lên thì thấy một người đàn ông trung niên đang thưởng thức trà và ngồi đọc sách chính trị. Ông đã cho cậu mượn chìa khóa thư phòng, dạy cậu chữ và đề nghị cho cậu đi học. Đối với Jungkook, Ông Kim khác biệt hoàn toàn so với những kẻ kinh doanh khác, ông không độc đoán mà hoàn toàn tốt tính, bản tính của ông ấy đã giúp ông ấy có được lòng của người khác.
Đã bao lâu rồi nhỉ? chắc cũng gần 14 năm, khẩu vị của người này chưa bao giờ thay đổi nhỉ?

-Con biết không, khi lần đầu ta gặp vợ, cô ấy đang ,mời khách ở triễn lãm một loại trà anh đào, nó không phải là loại cao cấp như bây giờ, chỉ đơn giản là trà bình thường được trộn với nhụy hoa anh đào được sấy khô, cái cô gái vừa chạm hai mươi ấy với vẻ ngoài xinh đẹp, chẳng hiểu sao lúc ấy ly trà anh đào rẻ tiền đó lại bắt vị đến như vậy. Một sự thật buồn tuổi rằng, ta đã giấu cô ấy rằng ta đã có vợ, và cứ thế cái thứ gọi là tình yêu đã khiến cho ta ăn phải trái cấm, mẹ của Yoongi là một tiểu thư đài các, con gái của một đại úy, khi ta ly hôn với cô ấy để đến với mẹ Taehyung, thật sự ta đã gặp rất nhiều khó khăn vì cô ấy đã mang thai mất rồi. Cậu biết lúc đó ta nghĩ gì không?

Ông ấy lại nâng tách trà uống một ngụm lớn, nhưng chớ nuốt liền, cứ ngậm trong miệng vài giây rồi chầm chậm thưởng thức. Đặt tách trà xuống ông nói tiếp.

-Ta đã nghĩ rằng, Minrae thật sự không hợp với ta nhưng ta đã đánh mất cả tuổi xuân của cô ấy, một thằng đàn ông ta không thể sống tồi như thế, ta phải chịu trách nhiệm cho cô ấy và thế là ta đã cắt đứt mọi liên lạc với mẹ Taehyung. Nhưng rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó, cho đến một ngày, ta phát hiện Minrae bị chết thận, cái thời đại đó việc ghép thận nó sát xuất như 0% không phải vì kỹ thuật mà lúc ấy cái nhìn của con người rất hạn hẹp, họ không tự nguyện hiến thận, mua thận lại càng không. Nhưng ở ngay khoảng khắc sinh tử đó, mẹ của Taehyung đã xuất hiện, cô ấy đã xuất hiện, hiến thận của mình cho Minrae, cô ấy đã nhìn ta, bằng cả lòng chân thành, không chút ganh ghét. Cô ấy đã cứu sống chính tình địch của mình, đã đem chính cơ thể mình để cứu sống người khiến cô ấy đau khổ, lúc đó ta chỉ thấy bản thân thật tồi tệ, khiến hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời tha thống khổ không ngừng.

Ông Kim nói, chất giọng bình bình của ông khiến cậu có chút nhập tâm, quả thật cậu có một ánh nhìn khác về bà Kim.

-Sau hôm đó, Minrae đã đồng ý với ta là ly hôn, gia đình cô ấy cũng không truy cứu điều gì, ta kết hôn với cô ấy. Và sinh ra Taehyung. Ta đã thề trước trời rằng bản thân sẽ chiều chuộng và nâng niu cô ấy hết đời. Yêu thì ta cũng đã yêu cô ấy cả cuộc đời này rồi, nhưng mà thích cách của cô ấy thay đổi hoàn toàn sau sinh, ta biết, con đã phải chịu thiệc. Hôm nay ta sẽ trả lại hết tất cả nợ mà Kim gia nợ từ con.

Dứt câu, ông lấy ra một cái hợp đồng, Jungkook kỹ lưỡng xem xét. Cậu trợn to mắt, chính mình sốc không thể hiểu nổi, Ông Kim là yêu bà ấy đến mức điên rồi? Ông sẽ chuyển toàn bộ số cố phần mà bà Kim giữ trong tay cho cậu. Còn số cổ phần của ông thì chia điều cho cả YoonGi và Taehyung? Điều này đồng nghĩa với việc ông sẽ từ chức chủ tịch và cậu sẽ lên nhận chức giám đốc kim cổ đông lớn nhất công ty?

Jungkook nuốt nước bọt đến tái xanh cả mặt, nhưng với một người như ông Kim sẽ không cho không ai bất cứ thứ gì, cậu biết số tiền khổng lồ này sẽ không phải là điều tốt lành gì. Thật vậy! điều kiện là cậu mãi mãi chỉ được nằm dưới trướng của Kangjam, không ai được phép đuổi việc cậu, ngược lại cậu không được làm việc cho bất kỳ công ty khác. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cơ hội tốt, nhưng chính cậu mới nhận ra đây là một lời đe dọa và cảnh tỉnh! Mãi mãi cậu không tài nào thoát khỏi Kim gia, hay nói đúng hơn cậu chính là một con thú bị Kim gia mua về mãi mãi bị xích!

-Chủ tịch Kim, tôi có chút muốn đàm phán. Đương nhiên lời hứa ở miệng chắc chắn tôi đã sẽ giúp ngài, nhưng điều khoản trong hợp đồng, tôi có chút không thể thích ứng được. Với những gì tôi có thể thấy được, ngài định để ghế chủ tịch trống?

Nghe câu hỏi của Jungkook, đôi mắt của ông liền lóe lên ánh hào quang, không hổ là người mà ông vừa lòng nhất, không bao giờ bị tiền bạc che mờ mắt, nhưng cái sự thông minh này không phải lúc nào cũng sẽ làm vừa lòng người khác.

-Nhìn cậu không có vẻ gì là muốn làm chủ tịch.

-Đúng thưa ngài, tôi lại càng không thích làm quản lý. Tôi thấy số cổ phần của tôi được chuyển nhượng này là quá nhiều! Tôi chỉ nhận 2%, 2% cổ phần là đủ! 10% cổ phần còn lại tôi muốn chuyển nhượng thẳng cho Kim Taehyung. Tôi cũng không muốn làm giám đốc, tôi chỉ muốn làm thư ký cho Kim Taehyung.

Nói như trên hiện tại Kim Taehyung và Min YoonGi đều đang nắm mỗi người là 25% cổ phần, nếu vậy số cổ phần của Kim Taehyung từ 25% tăng lên 35% dựa trên cơ bản, Kim Taehyung sẽ là ứng cử viên danh giá nhất cho ngôi vị chủ tịch. Nhưng điều ông không ngờ nhất là cậu nhóc này lại chọn Taehyung làm chủ tịch.

-Taehyung? không phải về thành tích lẫn tuổi tác thì vẫn phải nên chọn Min YoonGi hơn sao? Công việc không thể lựa chọn cảm tính được đâu.
Ông Kim nhìn cậu nói, ánh mắt mang đầy ánh nhìn hứng thú.

-Đương nhiên không phải là vì cảm xúc rồi, đúng là tuổi tác lẫn thành tích của Kim Taehyung điều không bằng Min YoonGi, nhưng một người lãnh đạo thì khác, lãnh đạo không phải chỉ cần giỏi là được, ngài cũng hiểu mà đúng chứ. Một người lãnh đạo phải là một người có ánh nhìn xa, làm cho người khác phải phục tùng mình, về Min YoonGi, anh ấy quá tốt, tuy được lòng người khác nhưng cũng chỉ có vậy thôi, chủ tịch là một người lãnh đạo không phải là một người bạn. Con hiểu rõ cả hai người, đối với con, Taehyung rất hợp với vị trí chủ tịch, vì cậu ta rất giống ngài, vẻ ngoài rất lạnh lùng, cách làm việc thì lãnh khốc, nhưng tâm lại là một người tốt. Ngoài ra cho dù độc ác cách mấy cũng không thể che giấu những thứ tốt đẹp ở bên trong.

Ông chợt sững người, rồi ông bật cười, đây là lần đầu tiên ông cười sau cái chết của bà Kim, những rồi kết thúc nụ cười, lại là giọt nước mắt, cậu nhóc này tại sao lại giống bà ấy đến vậy, giống đến không thể thở được, cái chất giọng này, phong thái này hệt như ngày hôm đó khi cô ấy nói với ông rằng mình sẽ cứu lấy Minrae.

Ông không nói nhiều, ngay tại chỗ, làm một bản hợp đồng mới phù hợp với tất cả yêu cầu của Jungkook, đối với ông cậu nhóc này là một người rất tài năng, ông đã từng làm việc với cậu ta tỏng một vài dự án, cách làm việc rất dứt khoát và gọn gàng, rất có khiếu kinh doanh làm người khác không bao giờ nỡ xuống tay chơi hiểm.

Sau ít phút hợp đồng được in ra, ông đưa cho cậu nhóc kiểm tra lại lần cuối, cả hai cùng ký kết hợp đồng, Jungkook cũng chấp thuận ngay ngày mai sẽ đến công ty làm việc, cậu càng phải làm nhanh càng tốt, 5 năm là một khoảng thời gian quá dài cho việc từ bỏ giới kinh doanh, thị trường thay đổi nhanh đến chóng mặt, lại còn là lúc Đại Hàn Dân Quốc đang trong thời kỳ thịnh vượng như bây giờ. Không thể để giá cổ phiếu của Kangjam lại giảm thêm 1% nào nữa.

Ngay buổi chiều hôm đó, cậu đã đến tham quan lại công ty, so với 2 năm trước, quy mô của công ty chủ đã lớn mạnh hơn không ít, nhưng vẫn có chút lỗ hỏng trong quản lý. Cậu dạo quanh một vòng, tất cả nhân viên cũ hầu như đã được đổi gần hết, chẳng biết là thăng cấp hay là "tìm" việc mới rồi, nhưng có lẽ vẫn là vế sau hơn.

Cậu không có thẻ nhân viên nên chắc chắn không thể lên lầu, cũng may là Chủ tịch Kim đã an bày một người dắt cậu đi, lên tầng 1, là khu vực dành cho nhân viên marketing, thật không thể tưởng tượng nổi! cậu trợn mắt nhìn tốp nhân viên một lượt, hiện tại là 4h chiều còn hơn 1 tiếng mới tới giờ nghỉ, nhưng họ dường như chẳng làm gì, chỉ có tầm 5,7 người tăng ca là còn làm việc, một số thì ngồi tám chuyện, một số thì ngủ gục trên bàn. Jungkook giận đến nóng cả xương cụt. Tiến về phía trợ lý trưởng phòng.

/cốc/
Gõ nhẹ lên bàn làm việc, tên trưởng phòng vẫn còn đang nghe điện thoại, hắn nhìn thấy cậu cũng không cậu nề nhiều nói vài câu liền cúp máy.
-Nhân viên mới? Tại sao giờ mới tới?

Vừa đến lão quản lý đã hất mặt tận trời để nói chuyện với cậu.
Jungkook cũng chẳng nói nhiều, cười nhẹ một cái. Giọng điềm đạm đáp.
-Vâng tôi là nhân viên mới. Rất mong được ngài giúp đỡ!

Dứt câu cậu liền cuối người một góc 90 độ chìa tay ra như muốn bắt tay với cấp trên. Hệt quy củ. Lão quản lý thấy vậy cũng thoả mãn đưa tay ra đáp trả. Nhưng chưa kịp chạm vào tay cậu thì cậu đã rụt tay lại. Đứng thẳng người, mắt mở to, tư thế ung dung của một người lãnh đạo.

-Không cần thiết nữa! Anh... hôm nay nộp giấy từ chức là vừa. Tôi Không Muốn Làm Việc Với Một Kẻ Gia Trưởng.

Từ lúc cậu bước vào đã có vài cô gái nhiều chuyện hóng hớt đi theo. Đương nhiên trình độ lật mặt của cậu cũng được quan sát kỹ, họ rợn hết cả gai óc, đúng là không thể lường trước được. Một cậu trai trẻ khôi ngô như cậu lại dám đối đầu với người quản lý này chứ.
-Cậu đến trễ rồi mà còn dám hỗn xược hả!
Gã giận đến trợn cả mắt, mũi phình to thở hì hục. Tay chỉa thẳng vào khuôn mặt khôi ngô của Jungkook.

-Kang JungGyo Cậu Ra Đây Cho Tôi!

Kang JungGyo chính là giám đốc bộ phận Marketing, cậu ta lớn hơn JungKook một tuổi, nhưng từ khi thực tập chính một tay Jungkook dẫn dắt cậu ta, để mà nói người mà vị giám đốc này sợ nhất chính là Jungkook rồi, nhân viên của bộ phận nay hầu như được thay hết, nên gần như chẳng ai nhận ra cậu. Dù có vậy thì vị giám đốc này có thể không nhận ra 'sư phụ' của mình sao?

-Vâng tôi đây!
Anh ta nghe tiếng gọi như toàn bộ hồi ức của 4 năm trước điều được ùa về. Nhiều năm như thế không gặp, cậu nhóc này đã trưởng thành không ít rất ra dáng!

-Kang tổng, lâu ngày không gặp!

Tuy câu từ toàn bộ điều mang hàm nghĩa kính trọng, nhưng lại khiến người khác nghe có phần bề trên. Như người địa vị cao chào những người có vai vế thấp hơn mình.
Đám nhân viên xung quanh bây giờ gần như là náo loạn vị trí chỗ ngồi, tuy không ai lên tiếng nhưng điều một lòng hóng hớt.

-Tiền Bối đừng nói kiểu trang trọng như thế... em nghe có chút không quen...
Jungkook cũng không muốn vòng vo, một cước đi thẳng vào vấn đề.
-Đã lâu tôi không về thăm công ty, cũng hơn 5 năm rồi nhỉ?

Jungyo nuốt một ngụm nước bọt đáp.
-Một tháng rưỡi nữa là tròn 7 năm ạ.

Jungkook rất hài lòng vì cậu trai này rất trọng tình nghĩa, đối với cậu thứ cậu coi trọng không chỉ là tài, mà còn phải có đạo đức. Ngành này khắc nghiệt, nhưng không thể nào vứt bỏ cái đạo đức của bản thân được!
Cậu nở một nụ cười hài lòng, lưng tựa ra sau ngồi lên bàn làm việc của gã quản lý.

-Thế tôi hỏi cậu, sau chừng ấy thời gian, lương cơ bản của nhân viên có gì thay đổi không?

-Có ạ, lương so với lúc trước tăng đáng kể, bây giờ một nhân viên thường cũng có thể kiếm được 1,5 triệu Won (gần 30 triệu đồng) một tháng chưa tính tiền thưởng dự án và tiền tăng ca. Đối với lương thực tập thì lương cơ bản là 1 triệu Won (gần 20 triệu).

-Cậu nói xem có phải mức lương như vậy vẫn còn thấp không?
Jungkook bày vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu giám đốc nhỏ. Giọng ý muốn hỏi công ty có bạt đãi nhân viên hay không.

-Không đâu tiền bối, lương của công ty chúng ta nhìn chung nằm trong top cao nhất so với các công ty đối thủ rồi, chưa kể, dù gần đây chúng ta gặp khó khăn trong mặt kinh tế, nhưng chủ tịch vẫn cố gắng không hạ lương hay cắt bớt nhân công, đã vậy ngài ấy còn tìm mọi cách để trả lương cho nhân viên đúng hẹn.

-Hmm xem ra chưa đầy bốn năm công ty đã có nhiều thay đổi như vậy, cả nhân viên cũng thay đổi rất nhiều. Rõ ràng là công ty tốt như vậy... nhưng mà... sao tôi cứ thấy không vừa lòng nhỉ?

Nụ cười của JungKook dập tắt, con ngươi sắt lạnh nhìn người đối diện.
-T..Tiền Bối... có chỗ nào không hài lòng.. ạ?
Kang JungGyo bây giờ chẳng thể nói rõ câu, trong đầu chỉ có chuỗi câu nói "Giận rồi! Giận thật rồi! Jung Tiền Bối giận thật rồi!"

-6 năm trước tôi dặn dò cậu những gì? Cậu quên rồi sao? Tôi tin tưởng cậu suốc 6 năm qua chỉ để khi quay lại tôi nghe cậu khen công ty thôi hả?

Jungkook cậu không còn ngồi nữa, bắt đầu đi về phía các nhân viên mới. Cũng chính là những nhân viên ngủ gật và nhiều chuyện lúc nãy.

-Tôi ở đây cũng đã hơn nửa tiếng, bây giờ chỉ mới là 4h37. Tôi Hỏi Cậu Giờ Tan Làm Là Mấy Giờ?
Kang JungGyo cũng nhanh chóng đi theo sau, nghe JungKook gằng giọng cơ thể theo phản xạ liền giật nảy.
-Là..Là 5h30.
-CÒN HƠN MỘT TIẾNG MỚI TAN LÀM TẠI SAO TÔI KHÔNG THẤY NGƯỜI NÀO LÀM VIỆC?
JungKook lớn giọng, giọng cậu vang cả căn phòng làm việc rộng lớn.

-CÁC NGƯỜI QUÊN CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM NGÀNH GÌ RỒI À? LÀ MARKETING ĐÓ! KHI VÀO CÔNG TY KHÔNG AI DẠY CÁC NGƯỜI RẰNG CÔNG VIỆC CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM NÓ MANG Ý NGHĨA GÌ HẢ? CÁC NGƯỜI CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI LÀM ĂN KHÔNG? NHÀ CÁC NGƯỜI KHÔNG CÓ GIƯỜNG ĐỂ NGỦ SAO? TỐI ĐẾN CÁC NGƯỜI BỊ CÂM CHẮC?

Từng lời cay nghiệt, Jungkook quát thẳng giữa đám người. Có người chột dạ, người thì không phục, cũng có người nhận ra đôi phần thức tỉnh.
Chưa dừng lại ở đó, cậu quay người lại mặt đối mặt với Kang JungGyo. Chất giọng nhẹ lại nhưng vẫn mang hơi hướng tức giận. Con ngươi lay động như sắp khóc.

-Tôi đã từng nói với cậu như thế nào? Trong một công ty lớn, Chủ tịch chính là tim, giám đốc là phổi, nhân viên là máu. Vậy ai là não? Chính là bộ phận marketing! Chúng ta quyết định con đường sống của cả một công ty! Là lý trí, là khôn khéo, là chiến lược! Công ty là trò chơi của cậu sao? Hay là nhà? Cậu tuyển những bộ não lười biếng vào đây làm gì? 27 tuổi, làm giám đốc, cậu rất có tài. Nhưng cũng chính cái trẻ này giết chết cậu!

-Cậu nói vậy chẳng phải quá đáng quá rồi sao? Trông cậu còn trẻ hơn cả giám đốc kìa.
Một giọng nói bất bình lên tiếng. Là một nữ nhân, cô ta là một trong số nữ nhân nhiều chuyện.
Cậu nhìn xuống thẻ nhân viên, một phát phì cười, đúng như cậu nghĩ cô gái này đã ngoài 30.

-Tôi nói không đúng sao? Ở thời của tôi, công ty chưa bao giờ rơi xuống hạng 2 nói chi là hạng 5! Các người nghĩ việc giá cổ phiếu tăng giảm phụ thuộc về bộ phận chiến lược thôi à?

-Nhưng tất cả mọi hoạt động của chúng ta điều phụ thuộc vào ban chiến lược còn gì?
Một nhân viên khác lên tiếng.

-Đúng! Cậu nói đúng! Mọi hoạt động của chúng ta phụ thuộc vào ban chiến lược 90% đối tượng của ban chiến lược nhắm đến là gì? Là khách hàng, vậy tôi hỏi cậu, trong tất cả các ban, ban nào tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất? Còn chẳng phải bộ phận Marketing sao? Cho dù chiến lược có sắc bén đến mức nào mà marketing tồi thì cũng chỉ như một cây kiếm nhựa không có tính sát thương trong thị trường.

-Vậy với tình hình này, em nghĩ chúng ta nên làm gì đây?
Giọng nói trầm ấm vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Các nhân viên gần như nín thở. Min YoonGi đi tới, anh hiện giờ đang làm Giám Đốc Sánh Tạo cũng như nhà thiết kế chính cho công ty. Đối với mọi người mà nói địa vị của anh thật sự không thể đùa.

JungKook nhìn vào đồng hồ treo tường. Còn 10 phút nữa là tan làm.
-Tôi cho mọi người 10' để giải quyết việc riêng, sau 10' tất cả điều phải tăng ca bù thời gian tất cả các người lãng phí! Ai không phục? Có thể nghỉ việc, À vì hơi gấp nên bây giờ tôi mới có thể nói với mọi người. Chủ tịch đã trao quyền cho tôi giải quyết vấn đề nhân sự, nên ai muốn nghỉ việc cứ trực tiếp gặp tôi.Nói xong Jungkook cũng chẳng cần lấy hơi, lập tức vỗ tay hai cái ra hiệu mọi thứ cần được bắt đầu.

Rồi quay sang phía lão quản lý.
-Anh... sang ban chiến lược, bảo với họ ngày mai 8h mở một cuộc họp bàn chiến lược.
Lão cũng chẳng nói gì nhiều liều thuận theo ý cậu, nãy giờ lão cũng nhận ra cậu nhóc này không phải người dễ động vào.

-Giám đốc Kang, phiền anh gọi những người hôm nay có lịch tăng ca chuẩn bị phòng họp, không cần soạn thảo nội dung, chỉ cần một cái bảng trắng và bút lông là đủ! À đúng rồi, từ nay đừng gọi em là tiền bối nữa, bây giờ anh là tiền bối rồi.
Kang JungGyo có chút đơ người, nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu công việc.
-Ra dáng thật.
Yoongi nhìn cậu chỉ đạo mà cười hài lòng. Lại vô thức giơ tay lên không trung. Cậu cũng giơ tay lên theo.
/clap/
Hai tay vỗ vào nhau, cậu nhìn anh trả lời một câu chẳng mấy liên quan. Nhưng trong lòng họ ai cũng hiểu ý đối phương.
-Ừ, em về rồi đây!
. . .
Endchap15.
#Muun
27/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top