Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2:Thay Cho Ta.


|Jungkook|
Cảm giác đau nhói ở lòng ngực, má trái có chút sưng, bả vai phải cũng đã sớm bầm tím, lý trí chẳng còn, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã.

Mặc dù những thứ này đã trải qua hàng trăm lần lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Thì tôi vẫn không thể chống đỡ nổi, hơi thở nặng nhọc, tôi tưởng chừng chỉ cần quỳ thêm một chút nữa thôi là có thể ngất đi ngay lập tức.

Cũng chẳng biết vì sao bản thân phải hứng chịu những điều tồi tệ như thế này, cứ cắm mặt xuống đất nhìn tấm thảm đỏ nhung kia tôi lại càng cảm thấy bản thân đáng thương. Con người đang ngồi trước mặt tôi, thật sự lạ lẫm, dù đã theo hầu cậu ta hơn 10 năm nhưng tôi tưởng chừng mới quen biết cậu ta ngày hôm qua thôi. Còn người trước kia của cậu ta cũng chẳng biết vì sao mà biến mất. Không đúng chính là chết rồi, chính tôi đã giết Kim Taehyung người tôi quý trọng nhất.

Biết sao được, đó đã là số phận của tôi rồi, không thể thay đổi hay chạy trốn, tôi chỉ có thể yếu đuối đối mặt với nó.  Là định mệnh đã kết nối tôi với gã lại với nhau, như một sự trừng phạt của chúa ban tặng cho chúng tôi, không thể quay đầu chỉ có thể bước tiếp, con đường này chỉ kết thúc khi một trong hai chúng tôi chết đi.
-Nhìn tôi.
Thanh âm lạnh lẽo, nó cũng chẳng khác gì lớp tuyết dày đặc ngoài kia, khiến tôi chao đảo, nhấn chìm tôi đến tận xương tuỷ.

Ngước đầu dậy, từng đường nét trên khuôn mặt đó tôi điều khắc ghi trong tâm, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đừng chau mày, mái tóc rũ rượi đó là sao? Nếu cứ thế anh ta sẽ cảm mất, rõ ràng người đau là tôi, kẻ đánh là hắn nhưng đôi mắt đó lại như thể tôi khiến hắn tổn thương?

-Lại đây.
Âm thanh đã trầm xuống, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn ta dang hai tay, tôi theo bản năng đứng dậy, đôi chân tê rần cũng không thể ngăn cản tôi, tiến tới ôm người kia. Cơ thể của hắn lúc nào cũng vậy lạnh buốt, tôi với tay lấy chiếc khăn tắm ngài choàng trên cổ nhẹ nhàng lau tóc cho ngài.

Cậu chủ của tôi như một đứa trẻ gục mặt vào lòng ngực tôi, hơi thở nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như một chú mèo. Không khí ái muội ngày càng tăng, chẳng ai nói với ai câu nào, tôi lau xong tóc cho hắn, bước tới chiếc tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ rồi trở về, như mọi khi tôi đưa cho anh ta.

-Thay cho tôi.
Tôi hơi sửng người, nhưng cũng không từ chối, không đúng, là không được phép từ chối!
Kéo sợi dây cột ngang hông của ngài, cầm lấy hai vạt áo choàng tắm kéo xuống, thân thể cường tráng lộ hết ra ngoài, thở mạnh một hơi, tôi cung kính.
-Phiền ngài đứng dậy.

Anh ta chẳng đáp chỉ vui vẻ đứng dậy, như một con ma nơ canh đứng dang tay nhìn tôi thay đồ cho, miệng còn tủm tỉm cười không ngớt.
Tôi chưa bao giờ có thể hiểu được con người này đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào hay đang định làm gì, nhưng tôi biết chắc rằng bản thân tôi sẽ không thể nào thoát khỏi anh ta.

Mặc xong quần áo, tôi cầm chiếc áo choàng tắm, cuối người chào định quay đi thì giữ lại.
-Khoan hãy đi.
-Vâng thưa ngài. Ngài cần gì nữa ạ.
-Hôm nay ngủ với tôi.
Nghe đến đây mồ hôi trên trán tôi bắt đầu chảy dài khắp mặt, bản thân chỉ muốn gào thét, hít sâu một hơi, tôi vẫn không có quyền từ chối, tất cả lời nói của cậu chủ đều là mệnh lệnh đối với tôi.
-Vâng thưa ngài.

Đặt áo choàng tắm vào rổ đồ dơ, tôi tháo bao tay lẫn cà vạt, chiếc vest khoát ngoài cũng được đặt gọn gàng trên bàn. Tôi tiến lại phía chiếc giường đắt tiền kia, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay thuận tiện vén chăn, hắn ta nhìn tôi không ngừng, ánh mắt như muốn. Thiêu đốt tâm can này, đầu óc tôi có chút mụ mị, xin ngài đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ yêu ngài mất... tồi thật.

Cả thân tôi điều nằm gọn trên giường, quay lưng về hắn, thân thể to lớn kia ôm trọn tôi vào lòng, kỳ thực cho dù cả ngày làm việc mệt mỏi, cứ tưởng được nằm xuống sẽ thoải mái nhưng tôi chẳng thấy chút gì là dễ chịu, rõ là nệm này tốt hơn cái nệm của tôi gắp trăm lần, nhưng lại khiến tôi khó chịu.

Chiếc gối tôi đang kê đầu nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, vị trí của tôi nằm vừa hay lại là nơi hai người vừa ân ái, những hình ảnh ghê tởm kia cứ hiện về, cảm giác buồn nôn khiến tôi có chút chóng mặt, cả ngày chỉ ăn có mỗi một bữa cơm. Làm việc lại quá sức, lúc nãy cũng đã nôn ra cả, giờ có nôn cũng chẳng còn gì để nôn.
-Không khoẻ?
Tôi cảm nhận được vòng tay ngang eo tôi ngày càng siết chặt hơn, như thể sợ vụt mất tôi, hoặc là ít nhất tôi nghĩ vậy đi.
-Xin lỗi ngài.
Vừa nói xong, hắn một phát xoay tôi quay mặt về phía hắn, mặt đối mặt cự li gần như vậy, hắn đang xem tôi là nữ nhân?
-Đã ăn gì chưa?
Tôi khẽ lắc đầu.
Phút chốc tôi thấy hắn ta dường như rất tức giận, đôi mắt thoáng đỏ, tim tôi giờ như ngừng đập, hắn là vì cái gì mà giận chứ? Chẳng phải hắn một khắc cũng chẳng cho tôi nghỉ ngơi sao? Lại còn tức giận?
-Làm người hầu của tôi ai cho em nhịn đói?
Lại còn chẳng phải là anh sao?
-Vì bận quá nên....
Chưa nói hết câu hắn đã ngồi dậy, đi thẳng ra cửa. Tôi khẽ nuốt nước bọt chỉ biết cần trời rằng hắn đừng giết tôi.
Mở cửa hắn quay đầu bảo:
-Ở yên đó! Tôi quay lại ngay!
Xin ngài đừng quay lại... vạn lần đừng quay lại, tôi có thể nhịn đói chung quy thì đói một ngày cũng chẳng thể chết, ngài là đừng hành chết tôi...
——————————
end chap.

10/3/2017

#Muun

(đã cập nhật_19/6/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top