Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap24: khi mặt trời tỉnh giấc

/tíc tắc/

.

/tíc tắc/

Tiếng kim đồng hồ vang vọng khắp căn phòng, giữa cái lạnh lẽo phát ra từ điều hòa, hắn ngồi tựa lưng trên sofa, cơ thể chỉ choàng một chiếc áo tắm, trên tay cầm điếu thuốc, trên bàn chất đầy rượu và tài liệu.

Đôi mắt sắc bén nhìn thông tin từng người từng người một, những người mà cậu tiếp xúc thân thiết thời gian qua ngày một nhiều, toàn là những gương mặt lạ lẫm ẩn hiện. Từng trang, từng trang, hắn kỹ lưỡng đọc thông tin người, miệng cũng chẳng rảnh rang mà hút lấy điếu thuốc đắng chát, thả làn khói trắng, mắt hắn có chút cay nhòe.

Uống một ngụm rượu, cồn làm đầu lưỡi hắn có chút tê dại, cay nồng, cổ họng nóng rát, hắn quay sang nhìn cậu, cậu con trai ngày nào giờ cũng đã gần 30 mươi, 7 năm một khoảng trắng ký ức hắn đã đánh mất cậu ta. Tay siết chặt lấy ly thủy tinh, một ngụm nốc đến cạn.

Rồi lại nhìn xuống cái chân đang bị thương, máu đã rỉ ướt đẫm băng gạt, hắn xoa nhẹ thái dương mà thở dài, tự mình dùng kéo cắt những mảnh băng gạt ướt đẫm nước pha trộn với máu, cái chân hắn đã trở nên sưng tấy, vết thương đã rách miệng, hắn đổ cồn vào miếng bông gòn, lau sạch vết máu, tự mình băng lại vết thương, đáng lý cái đau này phải khiến hắn tỉnh táo.

Nhưng trong lòng hắn giờ đây chỉ muốn nó mãi mãi không lành, chỉ có vậy cậu mới ở lại, cho dù cảm xúc đó là gì, thương hại, trách nhiệm, có lỗi, phiền phức, cái gì cũng được, chỉ cần cả hai ở bên nhau... Chỉ cần cậu vẫn còn cái thứ gọi là cảm xúc, dù là tiêu cực hay tích cực nó điều ổn.

Hắn cầm miếng băng gạt cũ lẫn xấp tài liệu kia cho vào thùng rác, bản thân cũng nằm xuống sofa, nhìn lên trần nhà, chầm chậm nhắm mắt, nằm nhớ về quá khứ và kỷ niệm của cả hai, từng sự kiện một ùa về, vui có, buồn có, đau đớn cũng có, nhưng xâu chuỗi tất cả, cả hai chưa bao giờ rời xa nhau. Cảm giác hạnh phúc khó tả đó, không đời nào hắn có thể quên được...Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, hắn đã đánh mất cậu ta, lạc nhau tận 7 năm, bao cảm xúc vui buồn không còn ai để sang sẻ, tới cái quyền ích kỉ cũng chẳng có, cuối cùng thì cậu ta cũng chẳng phải một món đồ vật mà hắn ta có thể giấu đi.

Tang lễ ngày hôm đó, hắn đã ở đó, nhưng không đối mặt với truyền thông, hắn đã thấy cậu, ngỡ như chính hắn sẽ vui khi gặp lại cậu, thế nhưng lại chơi vơi, trái tim như tan ra thành trăm mãnh, hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng cũng tức giận mà chẳng thể đối mặt, muốn chạy ra nắm lấy tay cậu, nhưng một lần nữa nhìn cậu rời đi.

Cứ  ngỡ bản thân đã có em, bản thân đã có quá nhiều quyền lực để khóa chặt em bên mình, muốn nói là yêu em, nhưng chính cái địa vị và danh vọng hư ảo này đã chia cắt hắn với em. Hắn đã âm thầm nhìn em làm việc ở nhà hàng, hắn chưa từng thấy em cười đùa vui vẻ như thế khi ở với mình. Cứ ngỡ phải vui khi thấy em sống tốt, nhưng bản thân lại thấy đau đớn, tội lỗi.

Rõ là nhìn vào, người ta nói em không xứng với hắn, nhưng chính hắn mới là kẻ không xứng với em, hắn có tất cả mọi thứ, nhưng hắn lại không thể có được nụ cười hạnh phúc từ em.

Hắn nằm trên sofa, cơn say khiến hắn khá choáng váng, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt chảy lệ, cười lạnh một cái, cảm giác bất lực không tả nổi, giờ đây dù nằm chung một căn phòng, nhưng hắn cảm giác như chính mình dần tan biến, không một chút hơi ấm, hòa mình vào cái giá lạnh của không khí.

Cứ ngỡ người chia cắt hai người là mẹ hắn đã mất, thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ, nhưng có lẽ không thứ chia cắt cả hai chính là cảm xúc.

/tíc tắc/

.

/tíc tắc/

Thoáng chốc đã 5 giờ sáng, hắn thay đồ, bản thân cũng chẳng gọi cậu dậy, tự mình khập khiễng đi ra, khách sạn cũng thanh toán, hắn về lại công ty để cậu một mình ở khách sạn không một lời nhắn, cơn đau ở chân khiến hắn có chút phân tâm, nhưng cũng rất nhanh thôi, hắn chẳng còn nhớ đến.

Hắn tập trung làm việc đến mức tối đa, vì bị thương ở chân nên các cuộc họp mặt hẹn trước đều được gặp ở phòng họp chính của công ty, đến quá giờ ăn trưa cậu mới đến, không xuất hiện chút xúc cảm kỳ lạ nào ở công ty, hai người cứ như đồng nghiệp xa lạ như chưa từng có một cuộc ân ái nào xảy ra.

Cả hai làm việc đến tận đêm, người ta thường nói chức vụ càng cao thì thời gian làm việc càng ít, nhưng đối với hắn thì không, hắn không để bản thân rãnh rỗi quá lâu, nó sẽ tại ra những cảm xúc tiêu cực khiến hắn lười biếng, một lí do khác là để lấp đi khoảng trống của cậu. 

giờ đây cậu đã trở về, hắn lại muốn công việc được hoàn thành thật nhanh, nhận được thật nhiều việc để được ở bên cạnh cậu, dù một chút thôi cũng được, rảnh rỗi ngồi ăn trưa, hay nhìn cậu pha trà cho mình.

Như thể tận thế kết thúc, mặt trời dần tỉnh giấc cứu lấy trái đất một lần nữa. Một lần nữa hồi sinh vạn vật, hồi sinh lấy trái đất lụi tàn.

---------------------

Endchap 24.

8/3/2022

#Muun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top