Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap25: thuốc lá và anh

Jungkook tỉnh giấc, cậu chậm rãi mở mắt, không gian lạ lẫm đập vào mắt, cậu cũng chẳng phải mấy ả đàn bà uống say đến mất trí nhớ, cũng lười tạo vẻ lố lăng, anh ta cũng đi mất. Để lại cậu một thân đầy đau nhức.

Jungkook đứng dậy, vươn nhẹ mình, tiếng xương khớp kêu vang không câu nệ, cậu có chút nhăn mặt, trong căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, có lẽ anh ta vừa mới rời đi không lâu, trên bàn đầy hỗn độn nào là chai rượu rỗng lẫn tàn thuốc.

Cậu cũng chẳng hi vọng bản thân khi mở mắt sẽ thấy anh ta ôm mình ngủ, cậu đi vào nhà tắm, mở vòi sen một dòng nước ấm nóng trải dài khắp cơ thể, thức tỉnh từng dòng cảm xúc, dù nói là không hi vọng nhưng sao trong lòng vẫn ẩn hiện một tia mất mát.

Cậu nhắm chặt mắt, tự mình tận hưởng mùi hương xà phòng nhè nhẹ, tâm trí phiêu theo bài nhạc giao hưởng mà cậu chuẩn bị từ trước, một hàng nước ấm nóng chảy xuống má, cũng chẳng biết là vì cậu khóc hay do nước từ vòi sen vô tình mà chảy.

Jungkook ngẩn đầu, dùng toàn bộ khuôn mặt để đón nhận làn nước ấm, không nhanh không chậm mà rửa sạch toàn bộ dấu vết của cả hai, cũng như rửa sạch tâm trí có phần dao động này, vờ như không có gì, tình yêu là thế mà, cứ nghĩ rằng mình đang yêu nhưng thứ cảm nhận được chỉ vỏn vẹn là sự mất mát và đau thương.

Không đứng quá lâu ở nhà tắm, Jungkook thay đồ rồi trả phòng, tiền phòng đã được thanh toán từ trước, cậu về nhà thay đồ rồi mới đến công ty, khối lượng công việc chỉ có tăng chứ không có giảm, áp lực càng lớn lại càng khiến cậu cảm thấy an toàn, không còn tâm trí để suy nghĩ những thứ không đầu, cũng không sợ bản thân phải đối mặt với những lời gượng gạo, dùng công việc để mở lời, cũng dùng chính công việc để tạo khoảng cách cho cảm xúc của cả hai.

Cứ thế ngày qua ngày, ngoài bàn về công việc, cậu và anh ta không nói chuyện với nhau quá ba câu, hắn cũng không làm khó gì cậu, cũng đã một tuần kể từ sự việc lần trước, anh ta ngõ ý muốn nhờ cậu đưa đến bệnh viện cắt chỉ, cậu cũng không có lý do để từ chối, ngày mai cả hai còn phải đến đài loan tìm hiểu thị trường, mở rộng quy mô kinh doanh.

Nói thật ra mấy công việc này đều có thể đưa cấp dưới làm, ở vị trí của Taehyung anh ta không cần bỏ công ra nhiều như thế, nhưng biết làm sao được, ở cái tuổi này, nếu không đi sẽ không có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, cả cậu và anh ta điều không thích bị nói là dựa vào gia đình để tiếp quản công ty, dù không thể hiện bản thân quá triệt để, nhưng anh ta là một người rất biết cầu tiến.

Cũng chính vì thế dù các đại cổ động không bằng lòng, nhưng cũng không có lý do nào để cản trở, ngược lại với những người cấp dưới của công ty lại rất kính nể anh, tuổi trẻ tài cao.

Đưa Taehyung đến bệnh viện, rất nhanh anh đã được cắt chỉ và đi lại như bình thường, Taehyung ngỏ lời mời cậu ăn tối, nhưng cậu lại từ chối, cậu có hẹn với bếp trưởng, hôm nay là thứ 5 là ngày nhà hàng cho ra mắt món mới, cậu rất háo hức để được thưởng thức.

Taehyung cũng không cố thuyết phục cậu, đưa cậu đến nhà hàng, không trở về nhà mà lại cùng cậu đi vào.

Hoseok thấy cậu bước vào, liền vui vẻ đi ra chào đón, bây giờ cũng không còn sớm, nhà hàng sớm đã đóng cửa, chỉ còn nhân viên của quán ở lại để thử món mới.

Jungkook ngồi xuốnh bàn, đồ ăn cũng rất nhanh mà được chuẩn bị, một chiếc pizza được đặt trên bàn, đế bánh pizza rất mỏng và giòn, lớp phô mai dày ụ bên trên còn có sò, cá hồi và thịt nguội, còn có thêm một chút sốt màu vàng lạ mắt, thịt cá hồi chín tái béo ngậy, thịt sò dai săn chắc, phô mai nồng béo, đế bánh như tan trong miệng, điểm đặc biệt nằm ở thứ sốt mày vàng nhạt kia, vừa thơm mùi bơ lẫn mùi tỏi thoảng cay nồng của mù tạt vàng lại có cái ngòn ngọt của mật ong.

Quả thực rất ngon, không hề bị ngấy như pizza loại thường, cắn một cái lại muốn thêm một miếng, cái mặn của thịt nguội như điều bị lại cái béo của phô mai và cá hồi. Quả thực rất ngon.

Jungkook dơ ngón cái tán thưởng món mới của quán, cậu nghĩ một lát, rồi nói.

-Nếu nó có thêm một chút trứng cá hồi sẽ ngon hơn nữa.

Hoseok cười hì hì, anh cũng nghĩ vậy, đúng là Jungkook và anh ở phương diện này lúc nào cũng ăn ý.

Cậu rất nhanh lấy một miếng đặt vào dĩa cho Taehyung, anh ăn một miếng, bản thân cũng gật gù công nhận món ăn, cái sốt màu vàng này tạo ra hương vị rất độc đáo, nhưng anh hứng thú với bánh ngọt hơn, Jungkook gọi cho anh một mẫu bánh.

Jimin đem ra cho cả hai phần, đều là bánh mới mà cậu chưa đặt tên. Chiếc bên Jungkook trông giống một chiếc Peach mousse cake, nhưng khi sắn ra lớp thạch ở giữa được thay thể bằng mứt đào, cậu cho vào miệng, sự ngọt ngào tự nhiên khiến con tim cậu có chút tan chảy, tiếp đến là vị chua thanh mát của đào tươi, mứt đào thơm đến nỗi khiến đầu óc cậu có chút choáng váng.

Cậu con trai này không những sở hữu một vẻ đẹp ngọt ngào ma mị mà ngay cả bánh của cậu ta làm ra cũng như vậy, bên Taehyung là một chiếc bánh hình hoa, lớp bột gạo ngoài dẻo như mochi, được phủ kín bởi một lớp bột cacao, sắn ra là một lớp kem lạnh bao bọc một viên chocolate nhỏ, bên trong lớp kem mà nhân rượu vang, nó được ăn kèm với dâu tây, Taehyung cho vào miệng, đôi mắt có chút dao động, nếu như cái bánh của Jungkook khơi gợi cho hắn vị ngọt thuần khiết và tươi sáng, thì chiếc bánh này lại tạo cảm giác quyến rũ dụ người, nó không quá ngọt, mà lại mạng vị nồng đậm của cacao, cái béo ngậy của kem choco và vị cay nồng choáng váng của rượu vang, lại có chút vị chua của dâu tây, quyến rũ như một thiếu nữ.

-Thật sự rất ngon.
Taehyung không kiềm được cảm xúc mà buông lời hoa mỹ, đôi mắt anh ta có chút dao động, tay lại sắn thêm một miếng cho vào miệng, lòng ngực không chống đỡ được, như muốn tan chảy vì chiếc bánh.
-Hoseok à anh kiếm đâu ra một người tuyệt vời như vậy hả.
Jungkook cười đùa trêu chọc.
Hoseok cũng theo đó mà nở mũi, cậu ta thực sự là vô tình mà tìm kiếm được, Jimin là một vũ công, cậu nhóc bị lừa kí hợp đồng để mướn trang phục trình diễn, cuối cùng, nhà thầu không chấp nhận, vừa không được diễn lại mắc một khoảnh nợ từ trên trời rơi xuống.
Hoseok gặp được cậu lúc cậu đang bị lũ giang hồ gây sự, khoảng nợ thực chất không lớn như thế, nhưng lãi cứ như con rồng mà bay lượn lên từng ngày.

Hoseok đã dùng tiền mở chi nhánh của mình gom góp để cho cậu ta mượn trả nợ, còn cậu ta thì làm việc cho anh, ai mà có ngờ cậu ta lại có thiên phú làm bánh như vậy, cũng coi như trong cái rủi có cái may, từ khi có cậu ta, nhà hàng đông khách hơn hẳn, khuôn mặt và tài năng này đúng là rất được anh trọng dụng.

Kể ra thì dài, nên Hoseok đành hẹn Jungkook bữa khác làm vài ly rồi ngồi tâm sự, ăn xong no nê, Taehyung cũng có mua thêm vài loại bánh ngọt khác của Jimin để mang về, trái ngược với vẻ ngoài cứng cỏi, Taehyung là một người khá là hảo ngọt, dù gì đồ ngọt cũng giúp thư giãn tinh thần và stress ăn nhiều một chút cũng không sao.

Ăn xong, hắn với Jungkook nói chuyện vài câu trên xe cuối cùng cả hai quyết định ngủ lại nhà hắn, sáng có chuyên bay sớm đến HongKong, công tác chuẩn bị cần chuẩn bị sớm nhất có thể, trước hết ghé nhà Jungkook lấy đồ rồi đi thẳng đến nhà Taehyung.

Jungkook ngủ ở phòng cho khách, mỗi người một phòng, một không gian riêng tư, tâm tư cũng hỗn độn đan xen. Không ai nói với ai câu nào kể từ khi vào nhà.
Con người chẳng được mấy cái 7 năm, cả hai đã mất liên lạc 7 năm, tính cách suy nghĩ, ngoại hình cũng đã thay đổi rất nhiều, cảm xúc của cả hai có lẽ cũng đã nên biến đổi như vậy....
Chẳng hiểu tại sao.... 7 năm qua cậu đã nghĩ chính bản thân mình đã ruồng bỏ được thứ cảm xúc hảo cảm chết tiệt đó.
7 năm có thể thay đổi nhiều thứ nhưng không thể thay đổi được quá khứ, không thể thay đổi hình ảnh người con trai cứu cậu ra khỏi sự tranh chấp từ dòng họ, cứu cậu ra khỏi sự đói khát, cứu cậu ra khỏi những trận bạo hành và bị phạt. Trên cơ thể kia, những vết sẹo đã sớm lành chằn chịt trên tấm lưng gầy ấy.
Ấy vậy mà cậu lại rời bỏ anh ta, suy đi nghĩ lại, người con trai kia liệu có hận cậu không? Đã bao giờ mang thứ hảo cảm đối với cậu như cách cậu cảm nhận về anh ta hay không?
Cậu cũng chẳng biết giờ đây suy nghĩ những thứ này có ý nghĩa gì, cậu cũng đã 29, hắn ta cũng đã ngoài 30. Cả hai cũng chẳng phải còn ở độ tuổi thiếu niên để mãi suy nghĩ bồng bột về chuyện yêu đương.
Jungkook ngồi dậy, mở cửa sổ, bắt đầu hút thuốc, làn khói trắng nhanh chóng theo gió mà bay ra khỏi cửa sổ. Cậu từng là người ghét cay ghét đắng thuốc lá, cũng chẳng biết từ khi nào, bản thân lại luôn thủ sẵn một gói bên mình.
Màn đêm ở Seoul lạnh buốt, hơi sương mù mịt cả một khung trời, tai cậu thoáng đỏ do nhiệt. Hàng mi hơi run lên, cũng chẳng biết vì lạnh hay vì tâm tình rối loạn.
Cứ thế rít cạn điếu thuốc, Jungkook đóng cửa sổ, nằm trên giường tâm tình ổn định hơn đôi chút mà chìm vào giấc ngủ.
----------------------
Endchap25.
#Muun
12/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top