Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap3: Ai Chủ?


- - - - - -

[cạch]
Tiếng cửa vang lên, cậu có chút hoảng hốt, nhịp tim bắt đầu tăng mạnh, cổ họng có chút khô rát mà chẳng nói nên lời.

Muốn chạy trốn nhưng cũng chẳng biết phải chạy đi đâu, chỉ có thể ngồi trên giường đợi hắn, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ về việc hắn dự định làm gì. Hắn rất nhiều chiêu trò, 'trò chơi' nào của hắn cũng đáng sợ cả...

Ngồi không cũng chẳng phải là cách, Jungkook đứng dậy tìm việc gì đó để làm, phân tâm đi nỗi bồn chồn trong lòng. Nhìn xuống miếng ga giường còn in hằn những dấu ân ái của tình nhân. Trong lòng như nhận một quả đắng, không chần chừ gì nhiều, cậu tháo cái thứ dơ bẩn này ra khỏi chiếc giường, mở cửa tủ, lấy ra một tấm ga trắng mới mà trùm lên. Còn về phần tấm ga cũ thì bỏ vào bịch nilon chuẩn bị đem đi bỏ.

Xong, lại đi vào phòng tắm lấy chai xịch phòng khử mùi hương, còn bật cả máy lọc không khí, bỏ chút tinh dầu vào tạo cảm giác thư thái dễ chịu.

Làm việc một hồi, thì cơm đói bắt đầu ập đến, tiếp đó là cơn đau inh ỏi từ bao tử. Cậu ngồi xuống nệm, trán ướt đẫm mồ hôi, tay ôm lấy bụng vai rung lên từng hồi.
[Cạch]
Cũng chẳng biết là trùng hợp hay cố tình, ngay lúc này, cánh cửa lần nữa được mở ra, trên tay con người đó là một dĩa màn thầu hấp. Nhìn từng miếng màn thầu vẫn còn nghi ngút khói ấy, cậu không ngừng nuốt nước bọt.

Nếu đây là một trò đùa báo thù, thì anh thắng rồi đấy Kim Taehyung.
Jungkook đau khổ nhìn anh ta, khuôn mặt sớm ướt đẫm mồ hôi vì đau. Gã nhanh chóng bước lại đặt dĩa màn thầu lên bàn, ngồi xuống cạnh chỗ cậu đang ngồi, cặp mày chau lại tức giận nói:
-Cậu là không muốn sống nữa đúng không?
Còn không phải là tại anh hại tôi sao?
Cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu, cậu lấy đâu ra can đảm mà đáp trả hắn chứ. Chỉ biết gồng mình chịu cơn đau này.
-Mau ăn đi, rồi còn uống thuốc! Lần sau còn để tôi thấy cậu như thế này thì đừng có trách!

Hah nực cười thật, bày đủ trò để hành hạ tôi, chà đạp tôi, rồi bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm tôi, con người của anh cũng quá nhiều nhân cách rồi.

Jungkook không trả lời, chỉ cười nhạt rồi ngồi ăn. Mới cắn miếng đầu tiên đã nghẹn mà ho sặc sụa, cổ họng đau rát. Nước mắt cũng cùng lúc mà chảy một hàng.

Cùng lúc này, cậu nghe được đối phương vừa thầm chửi thề một tiếng với đầu bếp, nhanh chóng đưa nước cho cậu, tay còn lại thì vuốt lưng, nghĩ cũng buồn cười, nhìn trong trường hợp này, thì ai nhìn ra được rằng cậu là đầy tớ đâu chứ? Cũng chẳng biết ai là chủ nữa là.

Hắn không cho cậu ăn nữa, dứt khoát đem dĩa màn thầu đi ra, cậu cũng mệt mỏi mà nằm xuống giường, tay ôm chặt bụng, cả cơ thể co rúm như một con tôm, cứ như vậy mà thiếp đi hồi nào chẳng hay.

Ngủ được một lúc thì có người lay mình dậy, lại là hắn, lần này hắn đỡ cậu dậy ôm vào người, tay cầm muỗng như muốn đút gì đó cho cậu.
-Ưm không ăn.
Cứ tưởng là màn thầu lúc nãy, cậu lắc đầu không chịu ăn. Ai ngờ khi chạm vào miệng, mùi cháo nóng sộc lên mới làm cậu an tĩnh đi một chút.

Ăn đâu tầm tới muỗng thứ bảy cơn đau bụng lại trực trào. Hắn nhanh chóng đưa thuốc cho cậu uống, rồi tiếp tục bón cháo. Cả người của cậu giờ đây toàn mồ hôi, nó nhiều đến nỗi dính sang áo của hắn.

Ăn xong, hắn đỡ cậu vào phòng tắm xả nước ấm sơ mình rồi mặc đồ ngủ. Cả hai cùng nhau nằm trên giường mà ngủ tới sáng. Không chút gượng gạo hay khoảng cách.

Giờ đây, không gian trong căn phòng ấm áp hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng thở và mùi hương của cả hai hoà quyện trong căn phòng, như thể chưa từng có sự hiện diện của người thứ ba xuất hiện trong căn phòng.
Theo tiểu thuyết sẽ là thế, còn thực tại thì không dễ chịu như vậy, cơn đau bụng vừa dịu cũng là lúc Jungkook cậu lấy lại chút tỉnh táo.
Dù đã thay ga giường, dù đã lọc khí, dù đang nằm trong vòng tay của đối phương. Một chút dễ chịu hay thư thái Jungkook cũng chẳng tài nào cảm nhận được.
Chỉ thấy chính mình thật xáo rỗng, dù là lấy bao nhiêu thứ để che đậy, dù đã cố tẩy trắng nhưng không có bất cứ thứ gì có thể tẩy trắng con mắt của cậu. Những hình ảnh kia như thuóc phim quay chậm ùa về trong tâm trí, hơi thở phập phồng của anh ta như từng làn khí độc rút trọn hơi thở nặng nề của Jungkook.
Cậu cứ thế mà nằm đây, như một con búp bê vô hồn mặc cho người khác điều khiển, mặc cho người khác vui chơi, đùa giỡn, thích thì cưng chiều, chán rồi thì vứt một xó. Đây chính là hiện thực đầu tiên mà cậu phải đối mặt với cuộc sống này.
//////////////////////////////
End chap.

12/3/2017

#Muun

(đã cập nhật_19/6/2019)
Cmt cmt cmt cmt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top