Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap30:Sự thật (1)

Hai bàn tay đan vào nhau, một bản nhạc du dương được bật lên, ân thanh êm đềm lôi cuốn hai con người vào nhau.
Hắn ôm lấy eo cậu, cả hai dính sát vào nhau, hắn ép cậu ngã lên giường, bản thân rất nhanh cởi chiếc áo dính đầy rượu quăng ra một xó.
Thân hình không quá đô nhưng cũng rất săn chắc. Trên cổ hắn là một sợi dây chuyền bạc quen mắt. Jungkook nhìn vào nó, nhưng rất nhanh sự mất tập trung của cậu bị phát hiện hắn cuối người hôn lấy cậu.
Môi chạm môi, rồi hoà lẫn vào nhau, hắn dùng tay vuốt ve toàn bộ cơ thể của cậu một cách nâng niu.
Dứt nụ hôn hắn chuyển xuống mút lấy cái cổ trắng ngần kia, Jungkook thì hôn nhẹ mái tóc hắn.
Taehyung dừng hành động , lần nữa nhìn vào mắt cậu từ phía trên, như không thể tin được chuyện đang xảy ra.
Jungkook vươn tay ôm lấy hắn, cả hai nằm ôm lấy nhau một lúc lâu, nhịp tim hỗn loạn cả lồng ngực.
.
Hôm sau cả hai sửa soạn đồ từ sớm, rồi ra sân bay, hôm qua uống quá nhiều khiến đầu của hắn hơi ong ong.
Suốc chuyến bay hắn ngủ được thêm một miếng. Cả hai vẫn cư xử với nhau rất chừng mực, không thể hiện sự thay đổi gì nhiều, về đến nhà cả hai tách nhau ra, rồi đến công ty báo cáo như thường trực.
Thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là cảm xúc của hai người, không còn khoảng cách hay khúc mắc.
Vào phòng họp cổ đông, Jungkook được khen rất nhiều, cậu được đề xuất làm giám đốc chiến lược cho công ty nhưng cậu lại từ chối.
Ở đây giờ ai cũng ngầm thừa nhận năng lực của cậu, và cậu chính là cánh tay phải đắc lực nhất của vị chủ tịch sắp kế nhiệm này.

Bước lội ngược vòng ngoạn mục của KJ, từ vị trí thứ 5 nhảy lên 2 trong thời gian ngắn, từ hôm qua đến nay trên trang các trang báo kinh doanh KJ luôn đứng đầu bảng tin tìm kiếm. Thậm chí cú lội ngược vòng này còn được lên truyền hình.

Taehyung cho lệnh các trưởng phòng dắt nhân viên đi liên hoan, do nhân viên của công ty rất đông nên anh không thể nào tụ họp được tất cả mọi người.
.
Tan làm anh ra về cùng cậu, Jungkook mở lời.
-Anh có muốn ăn gì không?
Taehyung nhìn cậu, quả thật cả hai vẫn chưa thực sự thích ứng được cái cảm xúc gần gũi này.
-Muốn đi đến một nơi.
Nói xong hắn mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Cậu thì đi vòng qua vị trí phó lái, rồi nhìn hắn một cách hơi khó hiểu.
Taehyung lái xe, đi ra vùng ngoại ô, cậu cũng ngầm đoán được nơi đây là đâu, hắn đậu xe vào một căn nhà. Là nhà cũ của cậu.
Jungkook hơi ngỡ ngàng, căn nhà kiểu cũ vẫn được bảo dưỡng kĩ càng, cậu bước vào trong nhà, toàn bộ nội thất điều được giữ nguyên.

Không hề mang hơi hướng lạnh lẽo, cậu đi vào phòng khách, di ảnh của ba mẹ cậu không hề đóng bụi, cậu cứ nghĩ nơi này đã bị thuế chấp kể từ ngày đó...
Hắn nắm lấy tay cậu, dắt cậu ra sau nhà, một cây cổ thụ lớn bao trùm cả một góc nhà, nó được trang trí đèn xung quanh, đằng sau đó là một.... bia mộ.
Trên đó khắc tên của bà Kim. Cậu có chút xửng xốt. Taehyung nắm tay cậu đứng trước bia mộ, hắn thả tay cậu ra chính mình vái ba lạy. Rồi cùng cậu quỳ trước bia mộ.

-Đời này kiếp này quả thực con không thể cho mẹ một người cháu, mẹ cũng biết trong lòng con từ lâu đã có ai mà đúng không? Em ấy trở lại rồi, rất tiếc vẫn không thể nhìn thấy mẹ lần cuối.
Cậu từ nãy tới giờ vẫn không thể nói một lần nào, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi khác nhau.
Cũng rất nhanh anh cũng giải đáp từng thắc mắc. Cả hai ngồi dưới góc cây, anh từ từ kể lại.

-Nơi nay từ lúc nhận nuôi em, mẹ anh đã mua lại mảnh đất này với giá rất cao. Cho người đến bảo dưỡng hằng tháng và không cho ai thay đổi bất kỳ chi tiết nào của căn nhà. Vì nghĩ rằng khi em trưởng thành, sẽ có lúc em muốn về ở riêng.

Nghe xong trong lòng cậu lại mang nhiều cảm xúc khó tả.

-Bà ấy dành cả đời để lo nghĩ cho người khác, vậy mà đến khi bà ấy mất đi anh mới nhận ra... anh không xứng đáng làm con của bà ấy.

-Tại sao lúc đó anh vắng mặt?

Jungkook hỏi, ý muốn nói đến ngày tang của bà Kim, hắn đã không xuất hiện.

Hắn im lặng một hồi lâu mà không trả lời. Đôi mắt bất lực bối rối.

-Vì anh không chấp nhận được.
Đôi mắt của hắn đỏ hoẻ, hắn tựa đầu vào thân cây hít thở từng hơi nặng nề.

-Anh đã luôn nghĩ bà ấy là một người độc đoán, luôn thích cảm giác điều khiển người khác, trên người anh luôn chằn chịt những vết xẹo lòi lõm không thể lành, đến người quan trọng nhất của anh cũng bị bà ấy bức ép đến bỏ đi. Anh đã hận bà ta, nhưng đến cuối cùng mọi góc nhìn của anh điều sai lệch ngay từ đầu.

Taehyung đứng dậy, mở chiếc hộp được đặt cạnh bia mộ, lấy ra một quyển sổ tay. Rồi đưa nó cho Jungkook.

Không khó để đoán ra đây là một quyển nhật ký. Cậu mở ra từng dòng chữ ngăn nắp in hằng trên giấy, có những trang giấy bị nhoè chữ.

Từng dòng chữ cho cậu thấy bà Kim ở góc nhìn của bà ấy. Giống với Taehyung chính cậu giờ đây cũng đã rơi vào mông lung khó tả.
-----------//-----//-----------
Endchap30.
#Muun
3/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top