Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap5: Giám đốc Kim!


____________

5:00 am
Căn biệt thự rộng lớn nằm ngoại ô thành phố mang bênh mình không khí lạnh lẽo của mùa đông... nhưng có lẽ bên trong thì...

-Anh về đây làm gì?

-Về xem mày thảm hại thế nào đấy nhóc.

Như mọi người đã thấy, hai con người kia cứ gặp nhau là cãi nhau -_- chuyện bất thường này là chuyện bình thường mọi người à, từ nhỏ đã vậy, dù cãi nhau nhưng vẫn thương nhau ra phết, chẳng qua là thích ngược nhau .-.

Tôi không nhìn nỗi nữa rồi, tìm đường chuồng thôi...

/cạch/
-Anh tốt nhất là đừng đụng vào cậu ta.
Không khí khi Jungkook đi mất liền nặng nề hơn bao giờ hết, các nữ hầu chủ biết đứng nhìn, một tiếng cũng chẳng dám phát ra, như thể đnag xem trận chiến giữ đại bàng và hổ chăng?

-Ai cơ?

-Anh biết rõ còn gì?

-Thế em lấy quyền gì để ngăn cấm anh đây?

Chàng trai với mái tóc xám khói tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, nở nụ cười thách thức.

-Cậu ta là người hầu của em.
Thái độ đó làm Taehyung có chút không hài lòng, đáng lý anh em với nhau một người hầu là không đáng nói, nhưng Jungkook hoàn toàn khác, cậu ta là anh em tốt của hắn, hắn không cho phép ai chạm vào.

(AU: anh có thấy anh vô lý vailon không?)
-Thì sao chứ? Cũng chẳng phải yêu đương gì nhau.

-Em không muốn ai làm tổn thương cậu ta, anh biết mà cậu ta đã ở bên nhau lâu như vậy, cậu ta không chỉ là một người hầu...

Chưa dứt câu, khuôn mặt của Yoongi đã đanh lại, lạnh đến mức chẳng thở nổi.

-Người làm em ấy tổn thương nhất chẳng phải là em sao? câu nói này em căn bản là không có tư cách để nói ra. Đừng có mà tham lam quá mức.

/cạch/
Mở toang cánh cửa, không khí ngột ngạt làm tôi xuýt chút nữa ngất tại chỗ, cắn môi thầm trách bản thân căn bản là không nên trốn a~

-Thưa hai ngài đồ ăn đã được mang đến ạ.

kéo xe đẩy bước tới, đặt hết đồ ăn lên bàn, cầm chai rượu vang 1965 đến từng nơi rót. Nhưng ánh mắt của hai người này là sao? Muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn hay gì đây??

-Jungkook ngồi ăn chung đi.

Yoongi nắm lấy tay cậu, khuôn mặt vui vẻ kia khiến vậu khá bất ngờ, nhớ hồi xưa thật, hồi nhỏ lúc nào anh ấy cũng gọi cậu ăn chung thế này, trong phút chốc cậu cũng cười đáp trả, nhưng là nên ngồi hay không ngồi đây?

-Người hầu thì ăn sau, mời vào ăn chung làm gì? _Taehyung

À phải rồi nhỉ, tôi là người hầu mà... nếu anh không nhắc tôi cũng xém chút quên luôn đấy Taehyung à.

-Như ngài thấy đấy tôi không có quyền ngồi với ngài ạ. Mời hai ngài dùng bữa sáng ngon miệng.

Nói rồi cậu kéo khay , cố gắng bước từng bước vững vàng nhanh nhẹn để thoát khỏi nơi đây, đi tới cửa thì ,lại nghe tiếng sai bảo của anh ta.

-Chuẩn bị đồ, một lát tôi phải đến công ty.

Chẳng dám quay người, thôi thì người hầu cậu không thể không biết quy củ, giờ cậu chính là không đủ dúng khí để nhìn anh ta.

-Vâng thưa ngài.

Răng cạ vào môi đến chảy máu, mùi tanh nồng như cố giữ lý trí để cậu bình tĩnh, vào phòng cậu thay một bộ vest đen, ở nhà là người hầu ở công ty là thư ký giám đốc, đời lên voi xuống chó như đùa.

vuốt mái tóc ra sau, cậu nhanh chân cầm sấp tài liệu đến phòng hắn ta, nhìn xem một cục thịt bự ngồi ngổn ngang giữa giường, thân thể không một mảnh vải, người thì ướt đẫm, tắm ra tóc cũng chẳng thèm lau, điều hòa thì không bật, giữa trời đông tính làm diễn viên giật giải oscar hay gì cha nội?

Thở dài một hơi, cậu tiến về phía hắn, tay với lấy khăn bông lau tóc cho hắn, rồi lau mình, trong mắt cậu bây giờ hắn thảm hại hơn bao giờ hết, đôi mắt kia một khắc cũng không ngưng nhìn cậu. Nói xem anh ta đang nghĩ gì?
-Jungkook.

-Vâng
Đừng gọi tên tôi như thế. Đừng tỏ vẻ như anh sẽ bên tôi, đừng hành động như anh chỉ có mỗi mình tôi, sẽ làm tôi tưởng bản thân là nhân vật chính mất đồ tồi.

-Ở bên tôi thật lâu nhé.

Anh ta bỗng nhiên lại nhắm mắt, cậu cảm nhận được đầu anh ta đang tựa vào tay trái của mình, anh ta là đang cố làm gì? dùng khuôn mặt câu người đến như vậy, nếu cậu là con gái chắc chẳng kìm được mà lột hết quần áo cùng hắn âu yếm rồi, buồn cười thật.

-Ngài nên nhanh lên sắp trễ rồi, chủ tịch đợi ngài ở công ty đó.

Xem vẻ mặt thất vọng của anh ta kìa, nếu là trước đây thì chắc là cậu đã khóc ầm lên và nói sẽ bên hắn mãi mãi hắn đừng làm vẻ mặt đó, nhưng bây giờ thì không, mọi người vẫn chưa biết tôi trải qua những thứ tồi tệ như thế nào đâu.

-------------
- chào Giám Đốc Kim! _nhân viên

-Ba tìm con?
-Ừ Yoongi nó về rồi, sau này nó sẽ làm nhà thiết kế chính, sắp tới nó sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mùa đông , ta nghĩ nên cho Jungkook sang giúp đỡ nó.

-không được, công ty còn rất nhiều người.

-nhưng Jungkook là người trong nhà chí ích vẫn có thể dễ nói chuyện với nó hơn là những người khác rồi.

-Con không đồng ý.

-Haiz.. Vậy còn Jungkook

-Dạ?

-Con nghĩ sao về việc chuyển sang làm trợ lý cho Yoongi?

-Dạ?
Cậu bỡ ngỡ, rồi tự cười với lòng, cái nhà này chính là thích làm khó cậu!

-Con có thể suy nghĩ không ạ?

-Được ta cho con 2 ngày, ngày mai đến gặp ta.

-Vâng thưa ngài.
------------------------------

end chap 5.

22/3/2017.

#Muun

(đã cập nhật_25/6/2019)

Chap sau drama căng đét nha cả nhà ơi :))) vẫn như mọi khi vote và cmt cho em đi cả nhà :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top