Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7:Cạm Bẫy


Giữa thời tiết khắc nghiệt vốn có của mùa đông, ngoài trời tuyết phủ trắng xoá , bên trong căn phòng nhỏ có tiếng hơi thở nặng nhọc của chàng trai trẻ.
Chàng thanh niên mái tóc nâu hạt dẻ, thân thể dựa vào thành bồn, đôi mắt nhắm lịm, đôi môi tái xanh run rẫy. Có lẽ chàng trai đã thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay.

/ào/
Một lực kéo mạnh xuất phát từ cổ tay khiến cậu tỉnh giấc, tưởng chừng từng đốt xương vỡ vụn, đôi chân vì lạnh mà không thể đứng vững, đầu óc cũng có chút chóng mặt, cậu ngã nhào vào lòng người đối diện, nước cũng vì lực đẩy mà tràn ra phân nửa.
/rầm/
Hắn đạp tung cánh cửa phòng tắm mạnh bạo bế cậu quăng lên giường, cổ họng vì giận mà có chút gầm gừ, đôi mắt nổi gân đỏ như một con mãnh thú. Hắn chẳng khác gì khái niệm của ác quỷ.

Lúc nào cũng vậy, hắn chưa bao giờ thật tâm muốn dịu dàng với tôi cả, tức giận cái gì? Anh là đang tức giận cái gì? Sau những gì anh làm với tôi, thì chẳng phải anh muốn tôi biến mất mãi mãi sao? Mệt quá...

-Muốn chết sao?
Cậu vẫn nằm đó, chẳng thèm trả lời hắn một câu, hơi thở mệt nhọc, cậu muốn ngủ, cảm giác mệt mỏi không cho phép cậu nghĩ nhiều. thân thể cuộn lại thành một cục, tay run rẫy chà sát cơ thể, cứ thế lớp da thịt nhạy cảm do ngâm nước lạnh đỏ ửng như muốn ứa máu.

Hắn như chết sững , tâm trí có chút sợ hãi xen lẫn tức giận, muốn ôm cậu vào lòng nhưng cái sĩ không cho phép. Với tay lấy khăn lông, thở dài rồi ngồi trên giường, hắn lại thua rồi.

Nhẹ nhàng lau người cho cậu, từng nơi hắn chạm vào cậu lại run rẫy đến đó hay phải nói là có chút rùng mình.
-Đừng...

Âm thanh khàn đặc của cậu vang lên trong không trung, tay hắn cùng dừng ở ngực của cậu, mẹ nó, tôi cũng chẳng còn nhỏ, cảm giác bị sờ mó khắp người có chút không quen, hắn lại nhìn chằm chằm vào ngực tôi là có ý gì?

-Vì sao?
-Chỗ đó... có chút nhột... ngài không cần phải  làm những việc này tôi có thể ....
Chưa dứt câu, hắn đã dùng tay miết lấy đầu ngực của cậu, hành động đột ngột khiến cậu có chút bất ngờ mà nấc lên, bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng đụng chạm vài đầu ngực khiến hơi thở cậu có chút gấp gáp.

-Hah...ưm...đừng
Trong phút chốc nó khiến cậu nhớ lại đến hình ảnh ban chiều, cũng chính đôi bàn tay này mân mê bộ ngực cup C kia. Thật kinh tởm, xin anh đừng xem tôi như nữ nhân của anh, tàn nhẫn thật. Tôi không giống những người phụ nữ đó. Xin anh hãy dừng lại.

Cậu muốn thét thật to, nhưng cổ họng bằng một cách nào đó mà chẳng thể phát ra từ nào đàng hoàng, chỉ ú ớ những từ vô nghĩa.

Hắn cuối đầu, ngậm lấy ngực của Jungkook, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, cảm giác ghê tởm chạm đến mức đỉnh điểm. Đẩy mạnh hắn ra cậu chạy vào toilet nôn khan vài tiếng. Nước mắt cũng đã đầm đìa, lúc này, cậu nhận ra bản thân đã cương lên từ lúc nào.
Tại sao chứ? Ngước đầu, cậu thấy hắn đứng trước cửa nhìn mình, ánh mắt chứa đầy sự căm ghét. Nước mắt cậu chẳng kìm được tuôn rơi. Taehyung chẳng gây khó dễ nữa mà bỏ cậu lại một mình.
Cái không gian lạnh lẽo này như muốn đóng băng chết cái ái cảm này.
Cậu khóc thành tiếng, dùng âm thanh của sự đau lòng để che đậy sự sợ hãi.
-Hức....hức....

Hắn đi về phòng, giận, hắn giận cậu vì đã chối bỏ hắn, giận vì cậu chỉ nở nụ cười với anh trai hắn, giận vì đã trái lời hắn, giận vì 10 năm qua chưa một lần nào cậu chịu mở lòng với hắn và hắn cũng giận hắn, giận vì bản thân không thể bảo vệ cậu, giận vì không biết làm thế nào để nói cho cậu biết rằng cậu quan trọng với hắn như thế nào, giận vì thoáng chốc hắn đã xâm phạm cậu, chỉ cần mất lý trí một chút nữa thôi, thì mối quan hệ này có lẽ đã đỗ vỡ.

10 năm qua cho dù hắn có làm gì thì cậu vẫn đi theo hắn, vẫn phục tùng hắn, chỉ nhìn mỗi hắn mà không chút phàn nàn, nhưng có lẽ chú chim tĩnh lặng kia lại yên lặng mà cất cánh bay đi mất rồi, trốn thoát khỏi chiếc lồng sắt.

Cõ lẽ đã đến lúc hắn nên buông tha cho cậu, hiện tại hắn đã đưa cậu về vị trí của một Jeon Jungkook của 10 năm trước. Tồi thật cuối cùng thì hắn vẫn không thể bảo vệ cậu.
______________
End chap.
#Muun
Đã cập nhật 4/7/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top