Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap8:Ác mộng


—————
Trên tay cầm lấy điếu thuốc, làn khói trắng khiến tâm trí hắn có đôi chút mụ mị, uống một ngụm rượu, đầu lưỡi có chút tê, mùi cồn xộc thẳng lên mũi, nhưng hậu vị lại ngọt đến bất ngờ. Hắn còn nhớ rõ lần đầu cả hai gặp nhau, Jungkook vẫn còn là một cậu nhóc, mái tóc rối bù, trên người mặc một bộ đồ tan, làn da trắng trẻo đầy vết bầm tím, khoé môi máu tươi chảy thành dòng, thân ảnh nhỏ bé quỳ gối trước di ảnh mẹ, thế mà một giọt nước mắt cũng chẳng rơi, là mạnh mẽ đến ngu ngốc, khiến người khác cảm thấy thật khó chịu, hắn lúc đó chỉ muốn chạy đến ôm lấy em.

Ra sức thuyết phục Kim gia nhận nuôi em , ban đầu là vì bản tính tò mò nhưng chẳng biết từ bao giờ nó không đơn giản là vì sự tò mò của một đứa trẻ, hắn bắt đầu cố gắng hơn để được giữ em ấy bên cạnh, mặc cho điều kiện là gì hắn điều thực hiện. Cũng chẳng biết bao giờ hắn lại nổi dậy bản tính tham lam. Làm ra những điều đê tiện, thúc ép anh trai ra nước ngoài, loại bỏ những người để mắt tới em ấy, hay bắt em ấy phải bỏ học.
Như một con dã thú vui đùa với một con chim nhỏ, nhốt chú chim tĩnh lặng vào trong lòng sắt căn bản là vì hắn không thể từ bỏ em. Hắn biết chỉ khi hắn tồi tệ với em, hắn mới có thể chắc rằng trong tâm trí của em sẽ không bao giờ quên mất hắn. Chỉ có vậy, em mới làm hắn yên tâm mà yên giấc.
Cũng giống như rượu, khi mới uống chính là mùi vị cay nồng ở đầu lưỡi, nuốt xuống lại cảm giác cô họng nóng rát, nhưng cái ngọt ở hậu vị lại khiến con người ra say mê đến nghiện.

Hắn Hằng đêm làm bạn với rượu và thuốc lá, ngồi bên cửa sổ tâm sự với ánh trăng về những lý do hắn không thể từ bỏ, hắn lo lắng bản thân sẽ trở thành 1 con dã thú một ngày nào đó mất kiểm soát mà đánh mất em, hít sâu làn khói độc thở nhẹ ra theo nhịp đập của trái tim, dù sống chung một mái nhà nhưng vẫn luôn xa cách, hằng ngày ngắm nhìn em chung quy nó vẫn không đủ. Chỉ đơn giản là muốn hít thở, ghét việc lúc nào đầu óc cũng trên mây, nhưng biết sao được hắn quá nhớ em.

Chỉ cần không để tâm một chút thôi hắn cũng có cảm giác sẽ mất em ngay tức khắc, không một người phụ nữ nào có thể khơi gợi dục vọng bên trong hắn, đã từ bao giờ những bộ phim cấm kia chẳng thể làm cho hắn hứng, nhưng chỉ cần thấy em cười, chỉ cần ngưởi thấy mùi hương nơi em, hắn cũng có thể mất kiểm soát, biến thành bộ dạng của một kẻ biến thái, ham muốn được ôm lấy em vào lòng. Điên đảo chiếm lấy em...tồi thật.

nhưng cuối cùng thì khoảng khác tôi kịp để ý đến bản thân mình, tôi đã đánh mất em lúc nào cũng chẳng hay. Tôi chẳng muốn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Bởi điều đó không thể ngăn được cơn mưa lần nữa rơi xuống. Cây anh đào cũng chẳng thể nở rộ giữa đông, cũng như việc tôi không thể ép buộc em ở bên tôi mãi mãi. Tình yêu như một sợi dây, hai người nắm hai đầu, lực không cần bằng thì một người sẽ ngã.

Trầm mình theo ký ức, chông chênh giữa ủ ê não nề, điếu thuốc đã tàn, ly rượu đã cạn, tê liệt mỏi cảm giác, giọt nước mắt cũng đã bị rút cạn từ bao giờ, như một trò đùa của định mệnh, đau nhưng không thể khóc, như một địa ngục của trần gian.

Bước từng bước chập chững đi về phía chiếc giường, cơ thể chiến đấu với cơn say làm não không còn tỉnh táo, nhưng buồn cười là lúc tỉnh hay không hắn vẫn nhớ về em, dù không thể khóc thì hắn vẫn luôn sống thật với bản thân, rằng hắn đã quá cần em. Cảm giác còn đau hơn cả đòn roi, tình hóa tro bụi, cuốn theo những lời chưa thể ngỏ lòng này.

Đêm nối đêm kéo theo một miền thổn thức, chỉ biết dập tắt những điều khó hiểu bằng men rượu, nhưng dù có say đến đâu thứ tôi mơ thấy vẫn là ác mộng, chẳng đêm nào yên ổn, những cơn ác mộng mất em.
.......
endchap.

#Muun
4/2017
(đã cập nhật 7/7/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top