Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap9:Still Here

Chap này tặng cho Yin1405.

Kẻ đáng thương không phải là kẻ chịu nhiều đau đớn, kẻ đáng thương là kẻ biết mình yêu rất nhiều nhưng không thể nói ra.
-------------------
Đêm dài trải qua lặng lẽ, ai cũng mang bên mình một tâm tư riêng, kể từ đêm kinh hoàng ấy, mọi thứ trở về đúng vị trí của nó, Jungkook vẫn làm một người hầu cận lực, cậu chọn làm thư ký cho Taehyung thay vì làm trợ lý cho Yoongi.

Nhưng điều khác biệt lớn nhất sảy ra, chính là Taehyung không còn gây khó dễ cho cậu nữa, hắn vùi đầu vào công việc, từ chối cậu hầu hắn tắm, việc dọn dẹp ở tầng 2 cũng đã được thay người mới, rõ ràng là cậu nên vui mừng... nhưng...hình như đã có một ranh giới vô hình nào đó đã được xây dựng nên mà cậu chẳng hề hay biết tới.
-Cậu chủ ngài...
chưa dứt câu hắn đã đi vụt qua cậu, khuôn mặt không một chút xúc cảm, tưởng chừng như hai người xa lạ, xấp tài liệu trên đôi tay hạ xuống ngang đùi, cảm giác đau đớn hơn cả việc bị hành hạ, chính hắn đã  buông tay khỏi sợi tơ hồng, cắt đứt mối duyên không một chút thương tiếc.

Những chịu đựng ngày qua ngày chẳng còn ý nghĩa gì, mang bên mình bao tâm tư không thể giải bày, hai chàng trai với hai tính cách, sau bao nỗi đau cả hai đã quyết từ bỏ, nhưng còn đau hơn cả lúc bắt đầu.

Trải qua những ngày mệt mỏi, nhưng chẳng thể than vãn, hai người vùi đầu vào công việc những buổi tiệc thượng lưu xa xỉ, những nụ cười giao tiếp xã hội, nhưng lời nói hoa mỹ được mài dũa hằng ngày hằng đêm, miệng cười nhưng tâm chết từ bao giờ, đó là cuộc sống của người có tiền, chẳng có gì là thành thật.

rõ là một nhà hàng lớn nhưng chẳng ai đụng đến đồ ăn, tay chỉ cầm ly rượu hết nịnh bợ người này rồi ra vẻ với người khác, đôi lúc lại thấy thật buồn cười. Uống rượu nhiều đến mức chẳng thể thở nổi, cơ thể có chút không vững, nhưng nụ cười không thể dập tắt. Mang trên mình bộ vest đắt tiền đi bên giám đốc cao quý.

Nhìn lũ cáo già một từ đã nửa lời mời gọi cậu về công ty, một nửa thì muốn làm cánh tay đắc lực nửa lại thì khai thông tin tuyệt mật của Kim thị. Xem ra việc ăn ở Kim gia 10 năm khiến cậu có chút tiếng tăm trong giới.

/Leng keng/

Âm thanh 2 ly rượu vang lên không trung, hơi thở cậu có chút mệt nhọc, nâng cao tay một hơi uống cạn ly rượu,  cay đến tê lưỡi, mùi vị có chút chua pha lẫn đắng, cổ họng quặng đau do độ cồn đậm, trước mắt mọi thứ như chao đảo, tai có chút ù mà không nghe rõ, ly rượu có thuốc!
-Mẹ nó....
Cơ thể chao đảo giữa không trung, không một điểm tựa giữa đám đông, đôi mắt cậu ngấn nước, miệng mập mờ như cố cầu cứu. Với chút ít kỷ cuối cùng của bản thân cậu ước hắn bước ra nắm lấy đôi tay yếu đuối này...
Nhưng không thực tế luôn tàn nhẫn hơn tất thảy... điểm dừng cuối cùng của đôi mắt này là hình ảnh hắn ôm eo tiểu thư nhà họ Shin.

Tàn nhẫn thật...hah... tôi hiểu mà.. rằng cảm giác này nó đau như thế nào, bản thân ngay cả thở cũng trở nên khăn, lòng ngực đau buốt không phải vì thuốc, mà là vì sự lạnh lùng của người. Bản thân mệt nhọc hơn bao giờ hết, không thể cầm cự thêm mà ngã nhào xuống đất, mắt mở nhưng chẳng thể thấy gì, căn bản cậu là người thua cuộc trong trò chơi này.

.
.
Cảm giác đau buốt ở lòng ngực vẫn chưa hoàn toàn vơi đi, vùi toàn bộ cơ thể trên chiếc giường lạ mùi, đôi mắt mệt mỏi mở trừng giữa đêm khuya, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay đã chỉ điểm 2h sáng.
Hai tay bất lực nâng đỡ nửa thân ngồi dậy. Ánh mắt đảo quanh căn phòng xa lạ. Buồn cười thật khi đến phút cuối cùng tôi vẫn nghĩ hắn sẽ cứu tôi.

Vuốt mạnh mái tóc, nhìn bộ âu phục được thay thành đồ ngủ, nhưng cơ thể lại không có dấu hiệu của việc ân ái, chắc ai đó tốt bụng đã cứu cậu vào phút chót. Đó là ai không còn quan trọng nữa, ít nhất cậu phải nhanh chóng rời đi thôi.

Nghĩ rồi bước xuống đi loanh quanh tìm quần áo, đôi chân do hiệu ứng của thuốc mà còn chút run rẫy, thuốc mê vẫn chưa vơi hết, lũ chó đó thật không biết điều mà, bỏ nhiều thuốc mê như vậy là sợ cậu không ngất nổi hay sao?

Đang loay hoay tìm đồ thì từ cánh cửa lớn đột ngột mở, một người đàn ông trạc 30 bước vào, cơ thể cao to khiến cậu có chút ngộp. Khuôn mặt không phải dạng ưa nhìn như idol, mà là dạng đàn ông quyến rũ kiểu người mẫu. Cơ thể trông cũng rất "khoẻ mạnh" làn da mật ong đúng kiểu hình mẫu để đàn ông noi theo.

-Cậu tỉnh rồi?
Chất giọng người này cũng rất đặc biệt, trầm khàn nam tính nhưng phát âm lại không chuẩn, có vẻ không phải là người bản xứ.
-Vâng, cảm ơn vì đã giúp tôi.

-Không có gì, chỉ là thấy lũ chó* ăn hiếp người khác có chút khó chịu.
(Phát âm sai)
-Anh có vẻ không phải người Hàn nhỉ?
-Ừ tôi là Jang Woang Xieo là người Hongkong. Cứ gọi tôi là Woang*
(Woang tiếng Hàn đồng âm với từ Vua)
-Tên anh đẹp thật haha
Jungkook vuốt mồ hôi, tên anh ta hãi hùng như cái body của anh ta vậy.
-Còn cậu?
-Cứ gọi tôi là Jungkook.
______________
End chap.
2017.
#Muun
(Đã cập nhật 23/7/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top