Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN1: Min Yoongi story

Khác với Taehyung, mẹ đã rời bỏ tôi từ bé, tôi mang vẻ ngoài bình thường, trí thông minh bình thường, không hề mang trong thâm tâm một chút tham vọng nào, tôi biết, gia sản của KJ sẽ sớm được trao cho Kim Taehyung, người con trai đường đường chính chính được mang họ Kim. Từ bé, tôi đã lạc lối, căm ghét thằng em cùng cha khác mẹ của mình, tôi khao khát được công nhận, khao khát được chú ý, khao khát được khen ngợi, khao khát ánh hào quang sự ngợi ca từ những người xung quanh.
Mỗi khi trình diễn piano ở các buổi tiệc, tôi luôn được làm trung tâm của sự bàn tán, từ vị trí trung tâm, tôi nhìn gia đình họ một nhà ba người chẳng mấy quan tâm đến tôi.
Sự thiếu hụt tình thương khiến nhân cách của tôi có chút dị dạng, gương mặt đẹp như điêu khắc một thân trang phục chỉnh chu khí thế cao ngạo của thằng công tử kia khiến tôi ớn lạnh, đó là đứa con thuần quyền quý.
Khác với Taehyung, mẹ tôi xuất thân thấp kém, học cạn, vẻ ngoài thư sinh, lại ngu ngốc hiến dâng toàn bộ trái tim cho người đàn ông kia, để rồi...
Lên cấp hai, tôi luôn vùi đầu vào học tập, dành toàn bộ thời gian cho việc học, điên cuồng đeo bám các danh hiệu trong lớp học để chứng minh năng lực của bản thân, nhưng rồi tôi nhận ra, cho dù cố gắng cách mấy tôi vẫn không thể đuổi kịp trí tuệ của lũ nhóc thiên tài... các lời khen sáo rỗng của người tôi gọi là ba cũng không còn khiến tôi vui sướng được nữa.
Bỗng một ngày, Taehyung đem về nhà một đứa nhóc, vẻ ngoài trong trẻo như một thiên thần, đôi mắt ngây thơ, với cái mũi tròn trĩnh, làn da trắng buốt như một con búp bê làm bằng sứ.
Tôi biết được đó chính là báu vật của thằng Taehyung! Trong lòng bịnh rịn những xúc cảm khó tả, ham muốn chiếm đoạt phá nát hy vọng của thằng em kia trực trào trong tôi. Tâm lý của tôi dần bệnh hoạn và sai lệch, như cách tôi dấng thân vào địa ngục của ham vọng và đố kỵ.
Tôi tiếp cận thằng nhóc kia, bằng tất cả sự cử chỉ quan tâm và ngọt ngào, đối xử với nó như một thành viên trong gia đình, khác với Taehyung, nó chỉ chiếm hữu, điều khiển, thì tôi từng chút một xoa dịu tâm hồn của đứa trẻ kia, dùng mật ngọt bẫy ruồi, để nó hoàn toàn tín nhiệm tôi.
Cảm giác thoả mãn khi nhìn thấy ánh mắt đố kỵ của thằng Taehyung trao cho tôi, nó khiến tôi hưng phấn hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng có ngày thằng nhóc đó phải chú ý đến tôi, dè chừng tôi, ganh ghét, đố kỵ một kẻ như tôi!
Ngày hôm đó, Jungkook đã đứng ra nhận tội thay tôi, khiến thằng Taehyung phát tiết, nó đập loạn đồ đạt trong nhà, như một con thú mất kiểm soát, nó cầm cây dao găm tiến về phía tôi, chẳng hiểu sao tôi lại chẳng chút sợ hãi, đứng trước mặt nhìn nó đau đớn gầm rú, nhìn bộ mặt hoảng loạn kia, tôi ôm lấy Jungkook vào lòng như thể đang bảo vệ em ấy, còn nó thì giận dữ đến mức đâm loạn xạ những người hầu xung quanh.
Sau hôm đó, nó bị nhốt trong phòng hai tháng liền, Kim gia phải mời gia sư về dạy riêng cho nó, ngoại giờ thì mời bác sĩ tâm lý đến điều trị. Chẳng hiểu vì điều gì nó lại quý trọng thằng nhóc này đến vậy... cứ như một đứa con nít xem búp bê là báu vật của cuộc đời vậy. Thật vô nghĩa.
Lên cấp ba, mối quan hệ của tôi và Taehyung ngày càng tội tệ hơn, cuối cùng để giải quyết không khí căng thẳng trong nhà, ông Kim đồng ý cho tôi được tự chọn lựa ngành học đại học. Với điều kiện, tôi sẽ phải đi du học... đúng ông ta thà đẩy tôi tự sinh tự diệt ở đất nước xa lạ, chứ không hề giáo dưỡng thằng con út của ông ta.
Đến ngày tôi đi nước ngoài, chỉ có hai người đến tiễn tôi, một là bảo mẫu nuôi nấng tôi tưf bé, hai là Jungkook. Gia đình 3 người họ không một ai thèm ra sân bay nhìn tôi lần cuối... đúng là nực cười.
Đến khi tôi sang Mỹ, từng chuyện tôi mới nhận ra, chính mình ngay từ đầu đã không có tư cách chen chân vào gia đình họ, chính tôi là người ngoài, bà Kim... bà ta là một người phụ nữ thâm độc, bà ta dùng mọi thủ đoạn để tôi tránh xa vùng an toàn của thằng Taehyung. Một mình bà ta vẽ ra cuộc đời của thằng nhóc đó, và cả tôi... tôi triệt để không chơi lại bà ta... triệt để không...
Sau này tôi mới nhận ra chính bản thân cũng đang mắc bệnh tâm lý, tâm lý tôi vặn vẹo quá lâu, chớm nở quá sớm, khiến chính tôi không thể nhìn nhận được bản thân mình đã sớm lệch lạc.
Tôi đi điều trị tâm lý, vừa học thiết kế, dùng tâm tư mình giải bầy ở các tác phẩm của mình, dùng màu sắc và nét mực để an ủi bản thân, ngắm nhìn các tác phẩm để thoả lấp sự cô đơn.
Tết đến cũng chẳng có gia đình để sum vầy, tôi chỉ nhận được vỏn vẹn lời nhắn chúc mừng năm mới đơn điệu của ông Kim qua điện thoại, chính mình cũng rập khuôn chúc lại, người kia thậm chí còn không thèm đọc.
Cứ như thế, bản thân tôi cũng tự mình vững trãi hơn, không còn đặt nặng cảm xúc lên hàng đầu, cũng không hứng thú yêu đương hay làm gì khác, tự bản thân mình đắm chìm trong các tác phẩm của chính mình.
Năm cuối, tôi dùng đồ án cuối cấp của mình đăng ký tham gia tranh cử thạc sĩ.
Kết quả bản thân đã đậu, tôi học thêm một năm rưỡi để lấy bằng thạc sĩ rồi về nước.
Tôi thừa biết sẽ không ai trông chờ sự trở lại của tôi, về nhà, tôi nhận được một tràng đối đáp giả tạo của các người xung quanh, bản thân tôi cũng không ngại diễn cảnh một gia đình hoà hợp.
Chỉ duy nhất có một người thật sự vui mừng cho tôi... đó là Jungkook...
Thằng nhóc nhỏ nhắn ngây thơ hôm nào, giờ đây đã dậy thì cao lớn, gương mặt nam tính điển trai, ánh mắt đã dần mất đi tám phần trong trẻo, thay vào đó là ánh mắt xoáy sâu không ai đoán nổi tâm can.
Kỳ thực, nực cười là cậu nhóc này là người duy nhất háo hứng với sự trở lại của tôi. Người duy nhất chân thành lại là người ngay từ đầu chính tôi giả tạo đối đáp.... sự chua xót tràn ngập trong tâm can, tôi cũng đã chán với việc lôi kéo danh vọng, chỉ muốn thuần tuý mà sống như một người bình thường, đối đãi bình thường với cậu nhóc này, thế là quá đủ rồi....
--------//////---------//////-------
End PN1. Min YoonGi story
30/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top