Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Ông bà Điền ngồi trên bàn nhìn Chính Quốc không ngừng giải thích phủ nhận
" không phải đâu cha má con chỉ vấp té thôi thằng nhóc này giỡn thôi giỡn thôi ạ "
cậu cười hì hì quay sang vỗ cho hắn muốn lòng phổi nghiến răng gằng từng chữ với hắn
" đúng không hả KIM THÁI HANH " đôi mắt lấp lánh mở to thánh thiện nhìn

Hắn gạt cánh tay đang sắp giết mình xuống xoa xoa tấm lưng tội nghiệp, nhìn ông bà Điền kiên định nói
" dạ chuyện không phải nh....a " bà Điền liền hỏi hang
" sao thế con " hắn gượng cười đẩy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ở dưới bàn đang cấu lên bắp đùi mình ra, nói tiếp
" dạ con không sao chuyện nảy con giỡn cho vui ạ " cậu liền gật đầu phụ họa

Ông Điền im lặng quan sát bổng thở dài
" được rồi , giỡn thôi không sao đừng làm thiệt là được rồi " câu nói vừa thốt ra đã làm hắn có chút khó thở cảm giác như bị ai đó bóp đến nghẹt thở
Ông phất tay bảo bà Điền
" bà sắp xếp phòng cho thằng Hanh ra riêng đi, tụi nó dù sao cũng lớn rồi rất bất tiện "
rồi quay lưng trở vào phòng

Hắn gần như sụp đổ vậy nếu ông Điền biết sẽ không chấp nhận hắn đúng chứ hắn sẽ không thể ở bên Quốc Quốc của hắn sao làm sao cho đặng đây

Trong khi hắn bần thần bất động thì cậu lại nhẹ nhõm 'trời đất quỷ thần ơi mém xí thì toi rồi, mà sao mình không làm cách này sớm hơn nhỉ vậy là mình thoát rồi' cậu vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng tắm rửa

_____________

Sau khi ăn tối xong Chính Quốc ngồi nghiêm chỉnh đối diện ông bà Điền
" cha má anh Trân nói con điểm thi tú tài đứng top đầu sẽ có thể lên Sài Gòn thi tú tài Pháp " bà Điền liền kinh ngạc nhìn cậu như xác định người vừa nói ra câu đó là đứa con trai cưng này

Ông Điền nhìn cậu vẻ mặt vẫn vậy giọng trầm ổn
" thế con quyết định thế nào" nói thật cậu cũng không biết nên mới muốn hỏi cha má "con cũng chưa biết nên mới hỏi cha má " ông Điền gật gu " ta đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của con nhưng cha mẹ nào mà chả muốn con mình giỏi hơn chứ " hắn nghe cậu sẽ lên Sài Gòn lòng liền nao nao khó chịu, cậu sẽ rời xa hắn ,sẽ bỏ lại hắn mà đi thế nhưng hắn chẳng thể làm được gì , biết làm thế nào để níu cậu lại đây đầu hắn sắp rối như tơ vò cả rồi

Vẫn như mọi khi sau , khi ăn xong hai mí mắt liền nhấm chặt, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ tiếng cạch cạch vang lên, ơi cái chi vậy trời sao cứ canh ngay lúc người ta ngủ mà làm phiền hoài vậy

Lê cái thân mềm nhũn đến mở cửa, vừa mở cửa hắn đã nhào đến ôm chặt Chính Quốc vào lòng, giọng điệu có chút nóng lòng
" anh Quốc sẽ đi sao " bất chợt bị ôm làm cậu đang mơ màng muốn ngủ liền hoảng hồn tỉnh hẳn thoáng chốc cứng đờ cảm nhận vòng tay hắn đang siết chặt hơn ghì chặt mình vào lòng

Cậu chống tay lên bờ ngực săn chắc của hắn dùng sức đẩy ra nhưng bất thành, cậu thở dài vòng tay vuốt ve lưng hắn
" nhóc con buông ra xem nào anh mày chưa chắc đứng top đầu mà cứ khéo lo cho dù anh có đi cũng sẽ về có đi luôn đâu đa" lần đầu tiên cậu nói chuyện dễ nghe với hắn

Vòng tay đang siết chặt liền nới lỏng, cậu nhanh chóng lách người ra nhìn hắn
" anh sẽ ở đây phải không " đôi mắt phượng xinh đẹp đen thẩm lạnh lẽo ánh lên tia sáng mong chờ cùng lo lắng, cậu liền mĩm cười gật đầu
" đương nhiên... " nếu anh mày không đứng top đầu, nhưng vế sau cậu không nói ra chỉ thầm đọc thoại thôi

Hắn nhận được câu trả lời như ý liền vui vẻ cười lên hé lộ nụ cười hình hộp đến sáng ngời , ôm cậu vào lòng bước đến giường nằm xuống đấp chăn cho cả hai đi ngủ

Cậu đánh vào ngực hắn hằng giọng
" bỏ ra về phòng của cậu đi nhanh lên " thấy hắn càng ghì chạc lấy vòng eo nhỏ của mình cậu liền dùng sức vùng ra cho bằng được ra sức chống cự
" cái tên này nghe không làm trò gì vậy hả " hắn bị cậu đánh tới tấp liền mở mắt nhìn cậu
"anh nằm yên không được à"
cậu thực sự đã hết kiên nhẫn với cái tên này rồi nha, đẩy hắn cậu liền ngồi dậy trừng mắt quát tháo
" tôi hết kiên nhẫn với cậu rồi đấy , tôi phải nói bao nhiêu lần là mình không thích con trai hả, tôi sẽ chẳng bao giờ thích cậu hiểu chứ " thở hắc một hơi cậu xoa xoa đầu mình chỉ tay ra cửa tông giọng trầm ổn trở lại
" cút đi trước khi tôi thực sự chán ghét cậu, biến liền cho tôi "

Nghe một tràng như thế hắn ngỡ ngàng đến không nói được chi nữa, cảm giác như não đã hoàn toàn sập nguồn, lủi thủi bước ra khỏi căn phòng cảnh cửa vừa khép lại hắn liền cảm nhận một giọt nước trong suốt nóng hổi lăng dài trên đôi gò má hắn sửng sờ đưa tay chạm vào, đây là lần đầu tiên hắn khóc từ lúc sinh ra cho đến giờ cái cảm đau đớn như có hàng ngàn con dao đang xiên xỏ trái tim hắn đau đến quặn thắt, từ trước đến nay chưa bao giờ hắn đi theo đuổi bất cứ một ai mà tốn công như thế hay thậm chí chẳng cần theo đuổi thì đã ngã rạp dưới chân hắn cầu hắn thương yêu bất kể nam nữ vậy mà cậu lại chẳng như thế, hắn đã rất cố gắng mặt dày bám theo dịu dàng yêu thương cậu hết mực thế nhưng chỉ nhận lại là những lời nói cay độc thế thôi sao

______________________________

Sorry mn sau khi thi em còn nợ mớ bài thuyết trình cho thầy cô nên chậm trễ mong mn đừng giận em nha

I Purple you💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top