Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

 

Ngay khi thứ kim loại kia vung xuống, hắn liền trở mình đá văng nó ra xa, tiếng len ken của nền gạch khi va chạm với nó làm mọi người chợt thức giấc

Thằng Tùng vội bật hết đèn,
" sao vậy anh, chuyện gì? " cậu mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, hắn ôm cậu đứng dậy đối diện với kẻ vừa vung dao đó

Nhìn thấy hắn thân mật ôm cậu trong lòng ả liền điên tiếc mà lao đến
" tao sẽ giết mày thằng khốn "  hắn liền ôm cậu lách người sang một bên, khiến ả chúi người về trước ngã xổng xoài trên đất

Mọi người cũng lật đật bao quanh ả, hắn thở dài phất tay
" đem mợ ba ra ngoài đánh 50 roi, xong nhốt vào nhà kho, không ai được phép đem đồ ăn cho cô ta khi ta chưa cho phép " thằng Bình với thằng Tùng vừa ngáp vừa chán nản lôi ả đi, mệt thật chứ người ta đang ngủ mà phá hà trời.

Cậu vẫn còn đang ngái ngủ chưa nhận thức được mình xém tí là về chầu trời, úp mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn, tay ôm lấy eo hắn dụi dụi, nhỏ giọng gọi hắn
" đừng đánh ác như vậy, đánh 100 đi em thích số 100 " hắn nhìn mái đầu trong lòng mình mà bật cười
" Quốc à mày còn ác hơn thằng Hanh nữa đó em " Thạc Trân được Nam Tuấn bế đứng kế bên hắn, anh đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu làm mọi người cũng cười theo

" vậy theo ý vợ nhỏ của tao 100 roi , được rồi mọi người cũng mệt rồi, về phòng đi " hắn bế cậu lên, để hai chân cậu cặp vào eo mình hôn lên môi nhỏ của cậu
" đi ngủ thôi bé con "

__________________

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của hắn đang yên tĩnh say giấc, tay ôm chặt eo cậu ở trong lòng

Cậu xoay người muốn thoát liền bị hắn kéo lại
" ummm...vợ à ngủ thêm tí đi mà " dụi mặt vào lòng cậu nài nỉ, đánh nhẹ lên vai hắn cậu bật cười vì nhột
" được rồi, bỏ ra đi Thái Hanh, đừng có nghịch nữa "

" bỏ ra....a~ Thái Hanh không muốn " hắn đè lên người cậu, cái tay bắt đầu không an phận mò vào quần cậu

" yên nào, tập thể dục một chút cho khỏe " hắn ghìm chặt hai tay cậu , cười ma mãnh

______________

Vật lộn cả buổi sáng trên giường với hắn, đến lúc cậu rời được giường thì cũng đã xế chiều

" a anh Quốc....." bé Linh vừa thấy cậu đã lao đến nhảy nhảy đòi bế

Cậu cuối người muốn bế nó, liền bị một cánh tay khác dành trước, con Ngọc đẩy mạnh cậu một cái, vì không kịp phản ứng liền ngã ngửa về sau

Cũng may hắn kịp đỡ cho cậu không thì tiêu rồi, phía sau cậu là bật thềm cao gần 1 mét, nếu mà ngã thật hắn không dám tưởng tượng sẽ ra sao nữa
" cô bị điên hả, sao lại đẩy anh ấy " hắn trừng mắt giận dữ quát lớn
" AI THẢ CÔ TA RA VẬY HẢ "

" là ta, thì sao " hắn liền quay nhìn người vừa mới lên tiếng
" bà.. Bà nội " sao bà nội hắn lại ở đây, chẳng phải còn đang ở chùa sao đa

" con chào bà " cậu vừa nghe hắn nói là bà nội, liền lễ phép cuối đầu chào, bà nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng rà soát, đánh giá, cũng được da dẻ trắng trẻo xinh đẹp, gương mặt hiền hòa dễ thương, cũng rất lễ phép chả trách thằng cháu cứng đầu này của bà lại mê mệt như này.

Bà không thèm nhìn đến cậu nữa quay sang nhìn hắn
" mày đánh nhốt con Ngọc mà coi được à " hắn liền ôm cậu mà bảo vệ
" cô ta làm hại Chính Quốc, bà đừng nghe cô ta, cô ta không hiền lành như những gì bà thấy đâu đa "

" thằng Quốc vợ mày vậy con Ngọc không phải sao, con Ngọc không hơn được nó sao một thằng rựa không hơn không kém " con Ngọc vô cùng đắc mà ra vẻ
" không sao đâu bà, con quen rồi ạ " ả đưa tay chậm chậm nước mắt trên mặt

Bà vừa thấy liền đau lòng, phận gái kiếp chồng chung khổ lắm bà hiểu, bà cũng từng như thế, từng khóc không biết bao nhiêu lần vì uất ức, nên bà thương lắm, nhẹ nhàng xoa đầu ả
" con đừng khóc, có ta đây ta làm chủ cho con "

Vừa bị hắn hành có chút đi đứng khó khăn, đã thế phải đứng lâu, căng thẳng trước bà của hắn cậu đã bắt đầu chống mặt mà ngất trong lòng hắn
" Chính Quốc....em sao vậy Quốc  " hắn sốt sắn bế cậu trên tay

" đứng lại đó cho ta, chỉ là ngất thôi có cần phải làm quá vậy không, con mau qua đây đỡ con Ngọc " bà là không ưa loại đồng tính này, con trai gì mà ẻo lã vừa đứng một chút liền ngất

Hắn chẳng thèm để tâm, một bước đi thẳng vào phòng sai người đi mời đốc tờ đến

________________

" sao rồi đốc tờ con dâu tui sao rồi " bà Kim lo lắng hỏi, bà vừa đi chợ về liền nghe cậu ngất hốt hoảng chạy vào

" không sao, chỉ là cậu ấy đang mang thai.... " cười cười chút ông lại quay ra nói với hắn
" cậu ba cũng nên chú ý việc giường chiếu một chút, đừng làm quá rất dễ ảnh hưởng đến đứa bé, tôi sẽ kê vài đơn thuốc bổ cho cậu ấy " hắn nhìn ông hoang mang gì chứ có thai, không phải cậu giả bộ gạt hắn sao, sao giờ lại thành thật rồi


Bà kim vừa nghe thấy liền vui mừng, vậy là sắp có cháu nữa rồi, tiễn đốc tờ ra về bà liền đi vào nhìn hắn mà nói
" hai đứa bây tách nhau ra đi, để thằng Quốc với mày ở chung mày lại phá cháu tao, để Quốc qua ngủ với má mày qua ngủ với cha đi " hắn liền phản ứng nhảy giọt lên giường ôm cậu
" không được, con không muốn, Quốc là của con mà, không có em ấy sao con ngủ được "

Ông Kim vô tình nghe được cũng không chịu mà ôm bà
" không được tui không muốn ngủ với nó, mình đi rồi tui ngủ làm sao " ơi là chời hai cha con nhà này bám vợ vừa thôi

_______________

Suốt cả tháng nay bà nội hắn ở lại đây, nói là ở đây để thăm con cháu đến hết năm nay mới về lại chùa

" con mời bà uống trà ạ " cậu hai tay bưng chén trà mình vừa pha đặt lên bàn trong phòng bà
" trà này giúp an thần đó bà, con nghe Hanh nói bà bị mất ngủ " suốt cả tháng nay cậu cứ bị nghén, ăn uống gì cũng không được,càng ngày càng gầy đến sơ xác làm hắn xót muốn chết. Nhớ lúc trước khi mang thai thằng Thuận cậu cực kì khỏe không hiểu sao đứa này lại hành như vậy nữa đa

Mặc dù có chút mệt nhưng cậu vẫn luôn phụ giúp mọi người trong nhà, đặc biệt là lấy lòng bà nội hắn, cậu biết bà không ưa mình nên mỗi ngày đều làm này làm kia lấy lòng

" để đó đi " bà không thèm nhìn cậu, mắt vẫn chăm chăm vào tấm ảnh trên tay mình, cậu liền tò mò nhìn một chút
" ủa ông Bam " câu nói của cậu lập tức thu hút bà
" cậu nói gì "

Cậu gãi đầu, cười cười vì mình lỡ có hơi lớn tiếng
" dạ con nói là người trong tấm hình ấy đó ạ, là ông Bam ạ " bà có chút bất ngờ nhìn cậu, vội vàng hỏi
" cậu quen người này? " cậu gật gật đầu thành thật kể bà nghe
" dạ quen ạ, lúc con đi du học Pháp có đi làm thêm, ông ấy là chủ chỗ con làm, ông ấy tốt bụng lắm rất hay giúp đỡ con" cậu nhìn gương mặt có chút thơ thẩn của bà, tò mò hỏi
" bà quen ông ấy sao ạ " bà thở dài, nhìn vào khoảng không

______________________________

Do mấy nay em thi nên bận quá trời lun, giờ mới có thời gian up, mn thi xong hết chưa ổn hok, chứ em là thấy môn Địa của em tiêu rồi, bùn ghê gớm (╥﹏╥)

I purple you 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top