Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23; Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội bóng của trường trung học Sejong đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Trong lúc cả đội đang ăn mừng, Kim Taehyung lướt ngang lướt dọc như đang tìm kiếm gì đó, rồi hắn nhìn thấy Lee Haeun bước đến, bên cạnh là một cô bé khá xinh xắn, và tay họ đang đan vào nhau.

"Chúc mừng nha, mọi người chơi tốt lắm"

"Mày về khi nào đấy?" Park Jimin nhìn thấy Haeun đến có chút bất ngờ.

"Mới hôm qua thôi, dạo này ở Mỹ có chút chán nên tao trốn học về đây"

"Không sợ bị bố mày lột da đầu như lần trước sao?" Kim Namjoon hỏi trong khi vẫn đang tựa cằm lên vai Seokjin.

Lee Haeun nhún vai, giơ hai bàn tay đang đan vào nhau lên, vui vẻ nói: "Biết sao được, nhớ người yêu quá mà"

Cô gái nhỏ kia nép lại gần Haeun, ngượng ngùng ôm chặt bó hoa vào trong lòng.

Kim Seokjin lập tức nhận ra Haeun là cô gái đã xuất hiện trên confession cùng với Taehyung, cũng là người khiến cậu bạn thân bận tâm cả ngày hôm nay.

Kim Taehyung không quá chú tâm đến cuộc trò chuyện giữa mọi người, hắn đã không nhìn thấy Jungkook trên khán đài từ khi bắt đầu hiệp hai rồi, đến bây giờ cậu vẫn chưa xuất hiện.

"Các cậu có thấy Jungkook đâu không?"

Câu hỏi lạc đề của Taehyung thu hút hết sự chú ý, dường như không ai biết Jungkook đã đi đâu.

"Mọi người đang tìm học trưởng Jeon ạ?" Cô gái nhỏ bên cạnh Haeun đột nhiên lên tiếng.

"Lúc nãy em có nhìn thấy học trưởng Jeon, anh ấy rời khỏi trường khá lâu rồi, không rõ là đi đâu nhưng nhìn sắc mặt tệ lắm, hình như là đang khóc ấy ạ"

Kim Taehyung nhận ra có gì đó không ổn, hắn thậm chí chẳng cho mình một giây nào để đắn đo, có thứ gì đó đang thúc giục hắn phải đi tìm cậu ngay.

"Này, không ở lại nhận huy chương à!?"

Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng Taehyung đâu nữa, Lee Haeun mặc dù biết bạn mình đang để ý cậu học trưởng họ Jeon đó, nhưng mà cô vẫn thấy có cái gì đó cấn cấn.

"Lúc trước tao thấy nó đăng bài trên trang cá nhân tuyên bố nó là trai thẳng mà, sao giờ cong nhanh thế nhỉ?"

"Thằng con trai nào cũng nghĩ mình thẳng trước khi gặp được người đàn ông của đời mình mà thôi" Park Jimin bĩu môi.

Min Yoongi và Kim Namjoon nghe xong có hơi chột dạ.

. . .

Mặt trời đang dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn đỏ rực trên nền trời đang chuyển tối.

Kim Taehyung đạp xe liên tục tìm kiếm bóng dáng người thương ở mọi nơi, hắn đã đến nhà cậu, đi qua những nơi cậu hay ghé qua nhưng vẫn không thể tìm được cậu.

Mặc kệ mồ hôi thấm đẫm lưng áo, Taehyung không muốn để cậu chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa, hắn cần phải giải thích mọi chuyện rõ ràng với cậu.

Chiếc xe đạp đột ngột thắng gấp tại công viên, Taehyung vừa thở hồng hộc vừa cố gắng nheo mắt xác định xem cái người đang đơn độc ngồi trên xích đu ở phía đằng kia có phải là cậu hay không. Không mất quá nhiều thời gian để hắn chắc chắn rằng đó là người mình đang tìm, Taehyung buông xe đạp, tùy tiện để nó nằm dưới đất.

Công viên vốn vắng người chỉ có tiếng chim hót lẫn tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, Jeon Jungkook chỉ nhận ra có người đến khi cậu nghe thấy âm thanh lá cây dưới đất bị giẫm lên.

"Học trưởng, cậu ổn không?"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, Jungkook lạnh lùng hất ra.

"Ổn!" Cậu quay mặt đi chỗ khác, đáp lại hắn bằng một câu cộc lốc.

"Ổn mà lại trốn ở đây sao?"

Jeon Jungkook bị nói trúng tim đen không phản bác gì nữa, hai người duy trì sự im lặng vài phút, hắn nhìn cậu, cậu nhìn xuống đất.

Không gian yên ắng chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, những bông hoa bị gió thổi rơi xuống đất. Jungkook nhìn thấy hoa tâm trí lại hiện lên hình ảnh của Lee Haeun đang ôm bó hoa của hắn, hai bàn tay run rẩy nắm chặt dây xích đu.

Đôi vai gầy đang run lên được Taehyung thu vào tầm mắt, tâm tình liền trở nên hoảng loạn, hắn sợ cậu khóc, như vậy sẽ rất đau mắt.

Vòng ra phía đối diện người kia, Kim Taehyung quỳ một chân xuống trước mặt Jeon Jungkook, bàn tay đặt lên đầu gối cậu.

"Học trưởng, cậu sao vậy? Cậu khóc sao?"

Jeon Jungkook không có khóc, nhưng cậu cũng không mở miệng nói, bởi vì một khi cậu nói thì cậu nhất định sẽ khóc ngay.

Cậu lắc đầu, đưa một tay lên dụi mắt, ngay lập tức cánh tay bị bắt lấy.

"Đừng dụi, sẽ đau mắt"

Taehyung biết rất khó để một người thừa nhận với ai đó rằng bản thân cảm thấy không ổn, huống chi là khóc.

Xót xa nhìn hốc mắt đã ửng đỏ của cậu, hắn vươn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lên khóe mắt cậu.

Bàn tay một lần nữa bị đẩy ra, Jungkook đang cự tuyệt những hành động của Taehyung.

Nếu hắn cứ như vậy thì cậu sẽ càng thêm yếu lòng.

Nên là, làm ơn... Xin cậu đừng dịu dàng như vậy nữa, chỉ làm tôi càng thêm thích cậu mà thôi...

"Học trưởng, đừng đẩy tôi ra xa nữa được không?"

Jungkook vẫn không đáp lại, dùng tay kéo tóc mái xuống muốn che đi đôi mắt đỏ hoe của chính mình.

Taehyung gần như quỳ xuống, nhìn thấy cậu như vậy, hắn cũng đau lòng muốn chết, giọng nghèn nghẹn: "Học trưởng, cậu nhìn tôi một cái đi"

"Cậu làm ơn nói tôi biết tôi sai ở đâu được không? Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi hết, là do tôi không tốt, nên là... Cậu đừng khóc có được không?"

Taehyung nắm chặt lấy tay cậu, thật may vì lần này cậu không đẩy hắn ra nữa.

Jeon Jungkook chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhòe đi sau một tầng mặn đắng, cảm xúc kiềm nén bên trong đang dâng lên quá ngưỡng.

"Hoa..." Jungkook khó khăn muốn nói một câu hoàn chỉnh, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại khiến cậu chẳng thốt ra được bất cứ lời nào.

Người ở đối diện vẫn ngờ nghệch chẳng hiểu gì, chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay cậu, khẽ vuốt ve những đốt ngón tay ửng hồng.

"Cậu... Sao lại tặng hoa cho cô gái đó? Hai người quay lại rồi sao?"

Kim Taehyung tròn mắt, hắn biết cô gái mà cậu nói đến là Lee Haeun.

Nhưng mà từ từ đã, hắn tặng hoa cho Haeun lúc nào chứ?

Hơn nữa, hắn và Haeun chưa từng hẹn hò thì lấy đâu ra chuyện quay lại.

"Học trưởng, có phải cậu hiểu lầm gì không?"

"Chính mắt tôi thấy cô ấy cầm bó hoa của cậu, không phải cậu tặng thì là ai?"

Kim Taehyung nghe xong liền phì cười, học trưởng đôi lúc hơi ngốc nhưng mà đáng yêu chết đi được.

"Này, đừng nói cậu quên là nhà tôi bán hoa đấy nhé?"

Jungkook chớp chớp mắt, phải rồi, sao cậu lại quên mất nhà hắn bán hoa được cơ chứ.

Taehyung nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu lại càng cười tươi hơn, kiên nhẫn giải thích từng chút một: "Haeun có người yêu rồi, mà hơn nữa, cậu ta chỉ thích con gái, vậy cậu nói xem tôi và cậu ta hẹn hò kiểu gì đây?"

Lúc trước Lee Haeun bị một tên ở lớp bên theo đuổi và bám theo, vì không muốn bị làm phiền nên cô đã nhờ Taehyung đóng giả làm bạn trai để cắt đuôi tên đó. Có điều cậu bạn đó bám quá dai, mấy lần hẹn hắn ra đánh nhau nhưng đều bị đập cho tơi bời, mãi đến gần cuối năm học mới chịu bỏ cuộc, sau đó thì Haeun theo bố mẹ sang Mỹ.

Nhìn thấy cơ mặt đã giãn ra của cậu, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm.

"Học trưởng, cậu có phải là ghen với Haeun rồi không?"

Hỏi vậy thôi, chứ hắn thừa biết cậu sẽ chẳng bao giờ nhận đâu.

Jeon Jungkook giật mình, hai má cậu đỏ ửng, sắc đỏ lan tới tận mang tai. Giờ phút này, mọi tâm tư dường như đều đã được bộc lộ ra hết, cậu cũng không muốn giấu giếm hay chối bỏ làm gì.

"Tôi không có ghen"

Có là gì của nhau đâu mà lấy quyền ghen.

"Là vì tôi thích Taehyung, nên tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cậu dành sự chú ý cho một người khác"

-------------

vờn nhiêu đó chắc cũng đủ ròi ha :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top