Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Chương 47

Cao Tịnh nhìn dãy số liệu chạy trên màn hình, sau đó nhìn sang Jungkook đã hôn mê, anh biết kí ức của hai người này đang dung nạp nhau, có nghĩa là mỗi người có thể quan sát được kí ức của đối phương

Kim Taehyung nghe giọng nói của Jungkook trong không gian tối đen. Hắn cau mày, chợt nhớ ra vào năm đầu tiên hắn quả thật có giúp một người bạn khỏi một đám bắt nạt

Người nọ đeo kính to che nửa gương mặt, hắn cũng không nhìn nhiều chỉ giúp bạn học một cái rồi rời đi

Không ngờ lại là Jungkook

"Cậu ấy vậy mà học ở lớp chọn, mình hết hi vọng ở chung lớp rồi"

"Nhìn cậu ấy đầy tâm sự không giống với tuổi thật của mình chút nào. Mình có nên làm gì giúp cậu ấy vui vẻ hơn không"

Bởi vì hai người gặp nhau thật sự là vào năm lớp 11. Tuy rằng khác lớp nhưng Jungkook rất thích cuốn lấy hắn kéo theo những cuộc chơi. Kim Taehyung khi ấy quả thật cả người tràn ngập tâm sự, có vẻ chững chạc hơn so với người đồng trang lứa.

Có lẽ hắn bị ảnh hưởng bên gia đình, ép hắn phải trưởng thành sớm

Đúng là lúc đó Jungkook luôn tìm hắn chọc ghẹo, nếu không sao hắn có thể động tâm với y. Nhưng người ta chỉ là trêu ghẹo hắn, không có thật lòng thích hắn

"Không được rồi, sao càng lúc càng thấy Kim Taehyung đẹp trai vậy. Không được không được, người ta là anh em tốt của mày. Chắc gần đây tiếp xúc với con trai nhiều quá nên nảy sinh ảo giác. Có lẽ mình phải tìm một người bạn gái để bình thường lại"

Kim Taehyung sửng sốt, đột nhiên nhận ra Jungkook có một ngày bắt đầu quen bạn gái, hơn nữa là không ngừng thay đổi. Jungkook vốn đang gần gũi với hắn đột nhiên không còn đến gần hắn nữa

"Mình vừa mới đọc được bài viết, quả thật hai người con trai yêu nhau rất bình thường. Vậy Kim Taehyung. . .liệu cậu ấy có thích con trai không? Liệu cậu ấy có cân nhắc mình không?"

"Thôi bỏ đi, trước mắt phải phấn đấu vào lớp chọn cùng với cậu ấy"

"Mình quyết tâm rồi, nhất định phải theo đuổi cậu ấy, dù có mặt dày đến mấy cũng được"

Giọng nói của Jungkook đến đây thì dừng. Kim Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng, xung quanh hắn đột nhiên sáng lên, từng khung cảnh cứ thế vụt qua

Là ngày đầu tiên Jungkook vào lớp chọn, điều đầu tiên là mỉm cười với hắn "gặp nhau rồi"

Là ngày Jungkook tỏ tình với hắn, vừa khẩn trương lại cố tỏ ra bông đùa

Là cái đêm ở trong rừng người thiếu niên ấy dịu giọng hát cho hắn nghe, nhẹ nhàng xóa tan những phiền muộn trong lòng hắn

Hắn vẫn nhớ rất rõ, chỉ là không bao giờ muốn nghĩ về nó, bởi vì khi hắn nhớ về nó, cảnh chia tay tuyệt tình của y liền nhắc nhở hắn, thế chẳng phải những kí ức ngọt ngào này của hắn bỗng chốc hóa thành giả dối

Nhưng lúc này hắn đã có thể nhìn thẳng về những kí ức đẹp này. Bởi vì Jungkook khi ấy thực sự thích hắn, hơn nữa còn là sớm thích từ trước. Tim Kim Taehyung đập nhanh hơn trước, hắn giống như thức tỉnh khỏi cơn đau khổ, khóe miệng bất giác giương lên cuối cùng là lớn tiếng cười

Jungkook thật lòng thích hắn!!! quyết định của hắn chưa bao giờ sai!! Chưa bao giờ sai!!

Ánh mắt Jungkook nhìn hắn đầy ngọt ngào và ấm áp, nào giống với ánh mắt kẻ tuyệt tình đứng trên sân thượng chia tay lúc đó

Khung cảnh bỗng chốc dừng lại vào ngày Jungkook chia tay hắn. Lúc hắn vừa quay lưng đi mất, Jungkook ở phía sau lập tức ôm mặt khóc

Hình ảnh Jungkook lạnh nhạt nói chia tay là kí ức của hắn. Còn đây hẳn là kí ức của Jungkook, một mặt hắn không thể thấy được

Tại sao lại chia tay hắn, tại sao khi hắn quay lưng lại ôm mặt khóc nức nở

Hắn nhìn theo bóng lưng của Jungkook, cả người y tiều tụy hẳn đi, ngồi ở công viên đến tận tối mịt mới trở về nhà

Kim Taehyung đã từng ngỏ ý muốn đến nhà y, nhưng người này trăm ngàn lần từ chối, cho nên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhà của Jungkook

Nhà nằm ở khu đất xuống giá, cho nên cực kì tàn tệ

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa, vừa nhìn thấy người ngồi bên trong đã  khựng lại.

Y hít sâu một hơi, bình tĩnh đến trước mặt gã "Đã chia tay rồi, ông mau trả hình đây!!"

"Sao hả? Không nỡ ư?" Gã đàn ông kia mỉm cười, trên mặt gã là gọng kính vàng, nhìn sơ qua rất ra dáng tri thức, nhưng mỗi một lời nói gã nói ra đều bốc mùi khiến người khác ghê tởm "Bảo vệ thằng nhóc kia đến vậy, mày thấy nó đáng không?"

"Không cần ông quản!!"

Vương Nhị để tấm hình lên bàn, chỉ là hình ảnh hai người hôn môi, nhưng nếu nó rơi vào tay người khác đặc biệt với một gia đình lớn như Kim gia sẽ gây ảnh hưởng đến Kim Taehyung như thế nào

"Không nghĩ hai thằng con trai có thể làm được như vậy?" Trong mắt Vương Nhị tràn ngập tò mò cùng hứng thú "Mày không thấy ghê tởm hả?"

Jungkook tức giận đến run người, nếu không phải vì dì còn sống dựa vào người đàn ông này, y thật sự rất muốn ra tay với gã

"Tao cũng thật muốn xem xem, lũ gay chúng mày có cái gì khác lạ so với người khác"

Vương Nhị đứng dậy, Jungkook lập tức đề phòng nhìn gã. Vương Nhị mỉm cười, vẫn là khuôn mặt tri thức đó "Từ hôm nay mày khỏi cần đến trường nữa, đã đến lúc mày tự kiếm tiền rồi"

Đáy lòng Jungkook lạnh xuống, y ghê tởm nhìn gã. Vương Nhị đoán trước y sẽ phản kháng, gã liền nói "Dì của mày còn đang bị bệnh, cả nhà mày đều phải sống dựa vào tao, mày thản nhiên để dì mày, người đã từng cứu sống mày chịu khổ hả!"

"Đừng quên tao có tấm hình trong tay, mày dám nói với thằng nhóc họ Kim đó, tao sẽ khiến nó bị đuổi ra khỏi nhà, đời này đừng mong ngước mặt lên được"

Vương Nhị chợt cười "à quên, chắc gì nó đã lựa chọn ở bên mày chứ. Giữa việc trở thành người thừa kế người người kính mộ và làm một kẻ tầm thường yêu con trai, khỏi nói cũng biết thằng nhóc đó sẽ chọn bên nào"

Jungkook cắn răng, đáy lòng như rơi thẳng xuống vực sâu, đau đớn đến mức tầm nhìn phía trước của y hoa đi, bên tai chỉ còn tiếng cười vang vọng của gã

Kim Taehyung không tin một màn đang diễn ra trước mắt, hắn muốn lao đến đột nhiên cả cơ thể cứng đờ ngã khụy xuống, hét cũng không hét được. Hình ảnh thì vẫn tiếp tục chạy

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top