Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49

Chương 49

Sau khi ông ta bị xử tử. Hắn trở về căn nhà lạnh lẽo, đột nhiên khụy xuống, nước mắt không ngừng trào ra. Ông ta nói đúng, cho dù hắn có làm bất cứ điều gì, người kia cũng không thể quay về bên hắn

Hắn đột nhiên hối hận, nếu năm đó Jungkook nói chia tay, hắn sẽ mặc kệ tất cả mà ôm lấy y, nhất quyết không buông tay, cho dù có phải trói y ở lại bên cạnh mình

Nhưng hắn vạn lần không ngờ đến, chuyện kì diệu đã xuất hiện

Hôm đó ở trên công ty, hắn vô tình nghe được nữ nhân viên cấp dưới đang yêu thích một người trong công ty Mộng Ái. Kim Taehyung khi ấy rất hứng thú với loại giải trí này, cho nên đã đầu tư vào nó, trở thành đại cổ đông của Mộng Ái

Lúc lướt ngang qua người cô nàng, hắn vô tình nhìn thấy người trên tấm ảnh, con ngươi của hắn thoáng co rút, thậm chí thất thố mà giựt lấy tấm ảnh của nữ nhân viên

Cô gái bị dọa không nhẹ, tưởng mình làm chuyện riêng trong giờ bị chủ tịch trách phạt, vội cúi đâu ríu rít nhận sai

"Người trong tấm ảnh này. . ."

"Là, là thần tượng của tôi, cậu ấy làm trong công ty Mộng Ái"

Hắn không biết mình đã đột ngột dừng tất cả các hoạt động lại, gấp gáp leo lên xe phóng như bay. Công ty Mộng Ái ở thành phố bên cạnh, hắn như phát rồ mà nhấn chân ga, ông trời đúng là biết cách trêu đùa hắn. Giữa đường xe hắn bị đứt phanh đâm sầm vào cột điện, may mắn đoạn đường đó ít người bằng không đã gây tai nạn

Cuối cùng hắn cũng được đưa vào công ty Mộng Ái

Lần lượt từng hình ảnh ở trong thế giới hiện lên. Nhiều đến mức đầu hắn như sắp nổ tung, đột nhiên bừng tỉnh dậy

Cao Tịnh mừng rỡ chạy đến "Kim tổng anh tỉnh rồi!"

Kim Taehyung ngẩn ra một lúc rồi đột nhiên tháo thiết bị trên ngưòi xuống. Cao Tịnh bị dọa không ít "Anh bình tĩnh, sức khỏe vẫn là quan trọng"

"Tôi muốn đi gặp Jungkook" Kim Taehyung gấp gáp nói, Cao Tịnh chưa từng thấy vẻ thất thố của hắn như lúc này, không biết nên khuyên gì

"Tôi nghĩ tốt nhất là cậu đừng đi" không biết từ lúc nào, giám đốc Mộng Ái - Tần Doãn đã đứng trước cửa "Trạng thái tinh thần Jungkook không tốt lắm, nhất định là có liên quan đến việc phục hồi kí ức"

Tần Doãn nhíu mày nhìn hắn "Tôi không biết hai người có quen nhau không, nhưng tôi hi vọng cậu trong quá khứ không làm gì tổn thương cậu ấy"

"Tôi làm sao có thể?" Tim Kim Taehyung đau thắt lại, hắn đã nhớ lại tất cả, kể cả những đêm mất ngủ triền miên không thở được, nhắm mắt lại là hình ảnh Jungkook toàn thân không nguyên vẹn đứng ở cạnh giường hắn. Bốn năm trời hắn trải qua cuộc sống không khác gì địa ngục

Tần Doãn gật đầu "Vậy cậu qua đi, làm cho cậu ấy bình tĩnh lại"

Kim Taehyung chưa bước đến cửa đã nghe tiếng hét của y ở bên trong "Cút đi". Hắn vội mở cửa, người kia vì vậy mà run lên, thu mình ở trong góc phòng, cả người không ngừng run rẩy

Nhân viên ở bên trong lo lắng nói "Cậu ấy không chịu cho tôi đến gần"

"Được rồi hai người lui ra hết đi" Tần Doãn nói xong, hai người kia lập tức rời đi, Tần Doãn nói với Kim Taehyung "Tôi giao cậu ấy cho cậu. Dỗ cậu ấy ngủ xong thì đến tìm tôi"

Kim Taehyung gật đầu, trong phòng phút chốc chỉ còn hai người. Kim Taehyung vẫn đứng ngay cửa, Jungkook thì vùi mặt vào đầu gối không dám ngẩng lên

Hắn bước thật chậm vào, nhẹ nhàng đến gần Jungkook, mỗi một bước người kia lại run lên một lần

"Làm ơn, tha cho tôi đi"

Tim Kim Taehyung như thắt lại, há miệng nửa ngày chỉ gọi được tên y. Jungkook giống như bắt được tín hiệu, y ngẩng đầu lên, trên mặt giàn giụa nước mắt, nhưng khóe miệng lại không kiềm được giương lên "Anh đến rồi"

Nói xong câu này Jungkook lập tức òa khóc, Kim Taehyung ngồi xuống cẩn thận siết chặt y trong lòng, giống như chỉ cần buông tay người này sẽ lập tức biến mất

"Anh ở đây rồi, Jungkook, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Ngoan, đừng sợ" hắn không giỏi nói những lời ngọt ngào, chỉ có thể dùng cái ôm để cho y cảm giác an toàn, bảo hộ y chặt chẽ

"Xin lỗi vì tất cả" những ngày tháng tủi nhục, nước mắt, hiểu lầm tất cả đều hóa thành cái ôm ngày hôm nay

Xin lỗi vì hôm đó không giữ em lại, không tin tưởng vào tình yêu của em, xin lỗi vì không thể xóa đi bốn năm trời sống trong nước mắt của em

Kim Taehyung một bên ôm Jungkook một bên thủ thỉ ở bên tai y, cho y sự an toàn, người kia cũng chỉ để cho hắn ôm, rất nhanh đã ngủ mất

Kim Taehyung đặt y nằm lên giường, cẩn thận nhìn ngắm người này sau tám năm tưởng chừng như không bao giờ có thể được nhìn thấy nữa, ánh mắt chốc thì sung sướng chốc thì đau đớn. Thiên ngôn vạn ngữ không thể diễn tả cảm xúc hắn lúc này

Tần Doãn tính toán thời gian rồi bước vào, thấy hắn đang ở bên cạnh trông y ngủ, Tần Doãn thoáng nhẹ nhõm, anh cất bước đi tới. Tần Doãn ở đây để kể cho hắn nghe một ít chuyện năm xưa

Năm đó Tần Doãn có việc đi ngang qua khu vực bệnh viện tâm thần. Bởi vì chỗ này nằm ở bìa rừng nên rất ít xe cộ qua lại, anh lúc đó vô tình thấy một người nằm lay lắt ở bên đường. Tần Doãn liền cứu người, khi đó Jungkook toàn thân chỗ nào cũng là vết thương, có mới có cũ

Jungkook được đưa đến bệnh viện chữa trị, Tần Doãn nghĩ chờ y khỏi bệnh sẽ để y đi, nhưng người này vậy mà không có người nhà, hơn nữa trí nhớ còn bị thiếu hụt, hỏi gì cũng ngơ ngác. Y chỉ biết túm tay Tần Doãn liên tục cầu xin anh cưu mang y. Mỗi lần Tần Doãn ngỏ ý muốn đi tìm người nhà Jungkook, ánh mắt y sẽ lộ rõ sự kháng cự trong vô thức. Hết cách, Tần Doãn đành thu nhận y

Khi đó Tần Doãn mới lập công ty Mộng Ái, đang chiêu mộ nhiều người trẻ đẹp về, thấy Jungkook nhan sắc đúng là cực phẩm liền nhận y làm nhân viên công ty, còn tốt bụng cho y giấy căn cước giả.

Jungkook không nhớ về bất cứ chuyện gì trong quá khứ, ngay cả người thân và lai lịch. Thời gian đầu trạng thái y có chút kém, thường xuyên mất ngủ và bị tiếng động mạnh dọa sợ, Tần Doãn thương tình mời bác sĩ tâm lý điều trị mất một năm trạng thái y mới tốt hơn. Sau ngần ấy thời gian Jungkook thở thành nhân viên ưu tú nhất của công ty, dáng vẻ hoạt bát và năng động, gương mặt điển trai thu hút rất nhiều nguồn khách hàng cho công ty. Tần Doãn thấy y sống rất tốt cũng buông xuống một ít lo lắng, để cho y tiếp tục hướng về tương lai

Kim Taehyung trầm mặc rất lâu, một lúc sau mới trịnh trọng nói "Cám ơn anh!"

Tần Doãn xua tay "Chuyện nên làm thôi, về chuyện của hai người tôi sẽ không hỏi, coi như hãy để quá khứ kết thúc từ đây, đừng ai nhắc lại nữa"

____________________________

Dành cho bạn nào chưa hiểu nha

Mở đầu vào truyện Taehyung và Jungkook gặp nhau nhưng cả hai chỉ nhớ mỗi cái lúc chia tay. Do Taehyung bị tai nạn nên không nhớ gì về vụ người yêu mất trong vụ hỏa hoạn. 

Vì không nhớ nên ở thế giới đầu Kim Taehyung gặp lại Jungkook thì giận dỗi vì chuyện năm xưa mình bị đá

Chuyện khôi phục trí nhớ thì mọi người thấy rồi. Có bạn nào còn thắc mắc gì thì cmt nha mình sẽ giải thích ❤❤❤ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top