Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50

Chương 50

Kim Taehyung vẫn luôn nhìn Jungkook cho đến khi y tỉnh dậy. Trạng thái Jungkook đã tốt hơn lúc nãy, y nhào vào cái ôm quen thuộc, nghe Taehyung thở dài :"Đây rốt cuộc có tính là lần đầu sau chừng ấy năm hôn nhau không?"

Bởi vì hai người thậm chí đã "ngủ" với nhau trong thế giới ảo. Kim Taehyung có chút tức giận, khi hắn ở trong thế giới ảo cũng bị mất trí nhớ, thành ra hai người cứ nghĩ đối phương là người yêu cũ, ban đầu nhìn nhau còn tóe ra lửa.

Jungkook mỉm cười :"Không tính, cái ôm này mới là lần đầu tiên"

"Cái hôn này cũng là lần đầu" Jungkook hôn lên môi hắn

Kim Taehyung hít sâu một hơi, nghẹn ngào tích tụ bấy lâu cứ thế dâng lên, ôm lấy người kia hôn một trận. Hắn hôn không hề ôn nhu, giống như trút hết những đau khổ tiếc nuối sau nhiều năm xa cách

Đây không phải là mơ, Jungkook của hắn vẫn còn sống, y đang ở bên cạnh hắn, mỉm cười gọi tên hắn, không phải là đám tro tàn trong đống đổ nát đó. Người vẫn ở đây ngay trước mặt hắn

"Anh khóc?" Jungkook sờ gương mặt đầy nước mắt của hắn, đau lòng nói :"Đừng khóc, em không phải đang ở đây sao?"

Kim Taehyung mỉm cười gật đầu, sung sướng lan đến cả gương mặt hắn. Hắn gọi :"Jungkook"

"Ừm"

"Jungkook"

"Hửm?"

"Jungkook"

Cứ thế một người gọi một ngưòi kiên nhẫn đáp lại, hạnh phúc đong đầy trong mắt đối phương.

_____________________________

"Tìm được Vương Nhị rồi?"

"Ông ta đang làm giảng viên ở một trường đại học bên nước ngoài, danh tiếng khá tốt. Thụy Mai thì làm trông trẻ, cuộc sống không tồi"

Kim Taehyung nghe vậy cười lạnh, nhận tiền bán cháu của mình để có cuộc sống tốt hơn, bọn họ không hổ danh là cặn bã lại thích đi giả danh người đạo đức

"Được rồi, chuyện tiếp theo phải nhờ anh bạn"

Bên kia rất nhanh hồi đáp :"c
Chuyện nhỏ thôi"

Jungkook đi vào phòng làm việc của hắn, Kim Taehyung vừa thấy y, sắc mặt đang lạnh lẽo nháy mắt trở nên nhu hòa.

Hai người đã dọn vào ở chung, mấy người yêu nhau mỗi ngày đều hận không thể dính lên người đối phương, huống chi bọn họ đã xa cách nhau tám năm trời

Jungkook :"Anh mới bàn công việc sao? Bận lắm hả?"

"Không bận" Kim Taehyung ôm Jungkook, để y ngồi trên đùi mình, sau đó dán tới ngậm lấy môi y

Jungkook đỏ mặt :"Đừng, đừng, đang giờ làm việc mà"

Kim Taehyung đột nhiên nói vu vơ :"Khoảng thời gian không có em, anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, đôi khi ngẩn ra nhìn trần nhà, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không?"

Jungkook lắc đầu, chợt bị hắn nhấc bổng người đè lên bàn

Jungkook :"A. . .a. . . làm gì vậy?"

Kim Taehyung cúi đầu nhìn y, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nguy hiểm :"Lúc đó, anh ước có thể được đè em lên bàn làm việc, muốn làm thế nào thì làm"

A tên biến thái này!!

Lúc này là giờ nghỉ trưa, Kim Taehyung không dài dòng nữa, trực tiếp vào thẳng chuyện mình đang muốn

________________________________

Vương Nhị cảm thấy mình thật không xong rồi, đủ mọi chuyện xui xẻo đổ ập lên đầu gã

Gã bây giờ nghĩ mình có tiền, Thụy Mai lại không còn vẻ xuân sắc như xưa bèn đi ra ngoài tìm gái. Không ngờ người phụ nữ kia liền gửi hình về cho Thụy Mai

Thụy Mai tức đến đỏ mắt, ngày nào cũng lôi gã ra mắng. Vương Nhị không vừa, gã cảm thấy ả đàn bà này thật nực cười, bà ta sống dựa vào gã nên không có tư cách ở đây lên mặt với gã. Vì vậy Vương Nhị vẫn tiếp tục qua lại với người khác

Chuyện chưa dừng lại ở đó, cách đây một tuần gã được một người rủ đến chỗ đánh bạc rất có tiếng ở thành phố. Bình thường đứng trên lớp một tiếng chỉ được mấy đồng bạc nhưng ở đây chỉ cần ngồi một phút, tùy theo vận may gã có thể kiếm được bộn tiền

Một khi đã vướng vào bài bạc thì khó có thể dứt ra

Gã vì vậy dốc lòng vào canh bạc này, càng chơi càng ghiền, tiền kiếm được nhiều hơn khiến gã đỏ cả mắt. Gã còn tưởng mình có thiên phú, kiếm được tiền liền hẹn bạn giường. Không ngờ chỉ trong ba ngày vận rủi đã kéo đến với gã, trong phút chốc tiền bạc đều mất sạch, gã còn vướng nợ chủ sòng bạc hơn trăm triệu. Gã tính dựa vào cổ phiếu, kết quả cổ phiếu thì thua lỗ thảm hại

Vương Nhị suy sụp, đã vậy còn phải đối mặt với Thụy Mai thường xuyên cằn nhằn gã. Hai người ở trong nhà to tiếng đập đồ. Thụy Mai không nhịn được ra tay với đứa trẻ bà đang trông để trút giận, cuối cùng ba mẹ của đứa trẻ giận dữ chạy đến nhà chất vấn, tuyên bố sẽ kiện bà

Chủ sòng bạc thường xuyên đến nhà bọn họ đập phá đòi tiền, bọn họ cắn răng giao hết số tiền hiện có trong nhà cũng không trả đủ. Chuyện này rất nhanh đã đến tai nhà trường. Vương Nhị danh tiếng ở trường đại học rất tốt, chẳng mấy chốc lộ ra tin chơi gái, bài bạc, bạo lực trẻ em, bây giờ gã đang trở thành trò cười trong trường, nhà trường lập tức đuổi việc gã

Đối mặt với kiện tùng và nợ nần, hai người họ vốn đang có một cuộc sống viên mãn nháy mắt rơi xuống địa ngục. Mà kết quả này là tự làm tự chịu!!!

Một ngày nọ chủ sòng bạc đến đòi nợ, đang lúc anh ta ra tay với Vương Nhị không cẩn thận làm rơi tấm ảnh trong người. Thụy Mai vừa nhìn thấy người trong tấm ảnh lập tức kinh ngạc

Kia không phải là Jeon Jungkook sao?

Thụy Mai lồm cồm bò tới lượm tấm ảnh lên, có lẽ đang hốt hoảng bà ta không để ý mình lên giọng :"Đây là ai?"

Anh giằng lại tấm hình, tiện thể đạp bà ta lăn xuống đất, cẩn thận lau tấm hình cho sạch sẽ :"Đây là người trong mộng của tôi, sao hả đẹp không?"

Thụy Mai sững sờ, không phải cậu ta đã chết rồi sao? Nhưng bà ta chỉ ngạc nhiên trong giây lát, Thụy Mai cuống cuồng chỉ vào tấm hình :"Cậu ấy là cháu trai của tôi"

"Cái gì?" Giang Nhất bật cười :"Bà nghĩ đẹp rồi, có bằng chứng không?"

"Có, tôi, tôi có hình" Thụy Mai vội chạy vào phòng ngủ, bà lục hết đống đồ trong phòng, vừa tìm vừa lẩm bẩm :"Chắc chắn phải có, chắc chắn phải có"

Vương Nhị ôm bụng đau đớn quỳ dưới đất :"Ngài Giang, tôi nói thật Jungkook là cháu trai của tôi"

"Nói nhiều quá, nếu là cháu trai của ông thì bằng chứng đâu?"

Một lát sau Thụy Mai sung sướng ôm sổ hộ khẩu cũ ra, trên đó có ghi tên Jeon Jungkook, người giám hộ là hai người bọn họ

Giang Nhất lộ ra ánh mắt kinh ngạc khiến Vương Nhị có chút đắc ý. Nhưng hình như Giang Nhất không dễ mắc bẫy, cười nhạo nhìn bọn họ :"Chỉ dựa vào sổ hộ khẩu mà muốn lừa tôi? Bằng không tôi đưa ba người gặp mặt, nếu như không phải, ông đừng trách tôi tàn nhẫn"

Vương Nhị rụt người, ông không biết Jungkook còn ghi hận chuyện cũ hay không, nhưng trước mắt là con đường duy nhất, ông không thể không thuận theo

Vương Nhị và Thụy Mai được đưa về nước. Giang Nhất còn tốt bụng xếp bọn họ một chỗ nghỉ, giao hẹn nếu không liên lạc được với Jungkook đến gặp mặt với bọn họ thì anh ta sẽ giết họ

Trên đường về nhà, Giang Nhất gọi một cuộc điện thoại đến người kia :"Con mồi dính câu rồi, có cần tôi đẩy nhanh tiến trình không anh bạn"

Kim Taehyung cười :"Không cần đâu, để bọn họ chậm rãi hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết đi"

Hắn phải để bọn họ tận mắt nhìn thấy Jungkook có cuộc sống sung sướng. Để bọn họ có chút hi vọng được Jungkook cứu giúp sau đó đạp đổ. Kim Taehyung hắn muốn chỉnh ai thì người đó đừng mong có kết cục tốt









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top