Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51

Chương 51

Vương Nhị không dám chậm trễ, ông ta cùng Thụy Mai tìm đến đồn cảnh sát, nói muốn liên lạc với người nhà tên Jeon Jungkook

Cảnh sát tìm kiếm thông tin, một lát sau hàng lông mày của anh ta nhíu lại, ánh mắt kì lạ nhìn bọn họ :"Không phải chứ, cậu ấy không phải đã mất trong vụ hỏa hoạn rồi sao? Chúng tôi đã liên lạc với người nhà nhưng không được"

Vương Nhị và Thụy Mai đều ngờ nghệch, không rõ là tên Giang Nhất kia gài họ hay Jungkook thực sự vẫn còn sống

Vương Nhị trở về căn trọ, gã giận dữ đập đồ, Thụy Mai ở bên cạnh cũng nóng nảy không kém gã :"Ông bình tĩnh đi!! Chuyện đến nước này rồi"

"Đều tại con đàn bà mày" Vương Nhị nhào đến túm đầu bà ta :"Năm xưa nếu mày không xúi tao đem bán nó đi thì mọi chuyện không như nông nỗi"

Bà ta nóng giận nạt nộ :"Mày cầm tiền của người ta tiêu sài vui vẻ bao nhiêu năm, gặp chuyện thì đổ lên đầu tao. Nếu không phải mày vô dụng không tìm được việc làm tao cũng đâu đến mức đi bán cháu tao"

"Con đàn bà giả tạo!"

Hai người đánh nhau một trận, Vương Nhị ôm một mặt bầm tím ngồi trên ghế. Đột nhiên điện thoại gã nhận được tin nhắn từ một người lạ

"Muốn tìm Jungkook ư? Tối nay cậu ta sẽ đến địa chỉ dưới đây, ông đến đó mà tìm cậu ta"

Vương Nhị nhìn địa chỉ, là một nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố, gã giật mình, cậu ta không những không trở thành phế nhân mà còn có thể đến nhà hàng này. Nếu như cậu ta chịu giúp mình, món nợ này không là gì hết

Thụy Mai nghe được tin này từ Vương Nhị, bọn họ lập tức thay đồ  sau đó bắt xe đến nhà hàng

Hai người bọn họ nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt dừng trên hai người con trai đang ngồi ở góc bên kia. Hai mắt Thụy Mai sáng lên, vội hô to :"Jungkook!"

Jungkook đang tán gẫu với Kim Taehyung đột nhiên bị ai đó cắt ngang. Nhìn hai người quen thuộc lộ ra nét mặt mừng rỡ chạy đến, sắc mặt y nháy mắt tối sầm. Sự tức giận và buồn nôn không ngừng dâng lên. Bọn họ đáng lẽ không nên làm phiền cuộc sống của y nữa. Hơn nữa, làm sao bọn họ biết y ở đây

Nghĩ đến cái gì, Jeon Jungkook liền quay ngoắt lườm Kim Taehyung ngồi đối diện

Thảo nào đêm nay lôi y đến đây, hóa ra là có chủ đích

Kim Taehyung cong môi nhìn Jungkook, dùng khẩu hình nói với y :"Em chỉ việc giả ngốc không quen bọn họ thôi"

Đối với hai người Vương Nhị và Thụy Mai, y không muốn gặp lại và liên quan đến bọn họ, khỏi cần Kim Taehyung nhắc y cũng sẽ không để ý đến

Thụy Mai hấp tấp chạy tới, bà lau nước mắt không biết có hay không trên mặt :"Gặp được con dì vui lắm"

Jungkook cảnh giác nhìn bọn họ :"Hai người là ai, đừng có lại đây?"

Vương Nhị và Thụy Mai sớm đoán được Jungkook sẽ ghi hận bọn họ, Vương Nhị hết cách đành phải làm liều, dù gì Jungkook cũng không có bằng chứng chuyện năm xưa. Gã lớn tiếng :"Jungkook, coi như là dượng xin lỗi con, không lẽ con cứ định ôm mối hận đó suốt đời, dù gì dượng và dì cũng là người nuôi dưỡng con từ bé. Jungkook, con mau trở về đi, tha thứ cho dượng và dì có được không?"

Lời này vừa nói ra, nhiều ánh mắt bên trong nhà hàng đều đổ dồn về phía này. Bọn họ chỉ thấy cặp vợ chồng quần áo bình thường, mà hai người nam nhân kia nhìn khí chất là biết người có tiền. Chỉ có như vậy mà bọn họ có thể tưởng tượng ra một câu chuyện: con trai chê ba mẹ nhà nghèo nên bỏ nhà đi, không những quen người giàu mà người ta còn là con trai, đây chẳng phải là bán thân trong truyền thuyết sao

Kim Taehyung thấy Jungkook siết chặt tay, trong lòng hắn hừ lạnh, không nghĩ bọn họ còn nghĩ ra chiêu trò này. Kim Taehyung duỗi tay đè lên tay Jungkook, tay kia nhấn chuông bàn gọi phục vụ tới

Phục vụ hớt hải chạy tới, Kim Taehyung lạnh nhạt nói :"Đuổi hai người kia đi"

Vương Nhị và Thụy Mai không chịu đi. Vương Nhị cảm thấy người đàn ông đối diện Jungkook có chút quen mắt, gã chưa kịp nhìn kĩ đã bị bảo vệ tống ra ngoài

Hai người bị đuổi ra khỏi nhà hàng, đứng ở bên ngoài tức giận nhìn vào trong. Quản lý xuất hiện còn cúi đầu xin lỗi hai người kia liên tục. Vương Nhị không cam lòng, dựa vào đâu mà cậu ta dám không nhận hai người bọn họ. Cho dù bọn họ có làm sai lỗi gì với cậu ta nhưng mười tám năm cho tiền ăn học không thể không đòi lại

Jungkook tâm trạng không vui trở về nhà. Kim Taehyung nhéo mặt y, bị Jungkook giận dữ cắn một cái :"Nói mau, này là kế hoạch của anh đúng không?"

Kim Taehyung gật đầu :"Đừng lo, bọn họ rồi sẽ bị trả giá"

Jungkook ủ rũ vùi đầu vào lòng Kim Taehyung, hắn biết trong lòng y đang khổ sở cái gì, nhẹ giọng nói :"Thật ra em đang thấy khó chịu vì nợ họ ơn nuôi dưỡng đúng không?"

Jungkook ậm ừ, trong giọng nói mang theo chút tủi thân :"Tại sao bọn họ bán em còn muốn em chết? Em khi ra trường sẽ tìm việc làm, có thể chăm sóc cho bọn họ mà"

Kim Taehyung cười lạnh :"E rằng em không biết mục đích họ nuôi dưỡng em là gì"

Kim Taehyung đã cho người điều tra người thân của Jungkook. Ba mẹ y trước đó có mở một công ty nhỏ đang trên đà phát triển, tiền thu nhập đều gửi vào ngân hàng. Về sau ba mẹ Jungkook mất trong tai nạn, công ty đáng lẽ được giao lại cho Jungkook nhưng khi đó y chỉ mới sáu tuổi, vì vậy Thụy Mai và Vương Nhị mới nhận quyền làm người giám hộ của Jungkook. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy trong truyện này có gì đó đáng ngờ

Bọn họ ngấp nghé số tiền mà ba mẹ Jungkook để lại cho y trong ngân hàng, mấy năm qua đều dựa vào nó và công ty để sống. Nhưng Vương Nhị không có duyên với việc lãnh đạo một công ty, chỉ mấy năm sau đã phá sản và buộc phải bán cho người khác

Tóm lại, bọn họ nhận làm người giám hộ của Jungkook không xuất phát từ tình thương

Jungkook ngẩn người, trong đầu không ngừng suy nghĩ về vụ tai nạn của ba mẹ

Chờ Jungkook ngủ xong, Kim Taehyung mới ngồi dậy đắp kĩ chăn cho y sau đó đi vào phòng làm việc gọi một cuộc điện thoại

"Giang Nhất, lại phiền anh uy hiếp gã lần nữa"

Giang Nhất thoải mái nói :"Anh bạn của tôi, chuyện này chẳng có gì to tát hết, cứ giao cho tôi"

Giang Nhất nửa đêm gọi điện thoại cho Vương Nhị :"Tên họ Vương kia, ông sắp xếp tiền bạc tới đâu rồi"

Vương Nhị và Thụy Mai đang xanh hết cả mặt, gã không dám đắc tội với Giang Nhất, xuống giọng năn nỉ :"Cho tôi ba ngày, ba ngày được không?"

Giang Nhất bật cười, dẫn dắt gã :"Tôi biết mấy người không phải người thân của Jungkook mà, nếu không tại sao cậu ấy không giúp đỡ hai người"

Vương Nhị cuống cuồng :"Thật sự không dối ngài, nếu không phải. . ."

"Sao hả? Nếu không phải người thân ông còn muốn tống tiền người ta?"

Hai mắt Vương Nhị vụt qua tia sáng, năn nỉ Giang Nhất gia hạn cho gã ba ngày. Giang Nhất phiền chán đồng ý, còn nói nếu như không có tiền thì chuẩn bị mạng để đền

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top