Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

" Tao thấy chắc tụi bây thèm hơi gái lắm nên mới chơi trai à, mà sao mắt thẫm mỹ kém vậy lại đi chọn cậu con trai nhỏ yếu ớt này chơi " - Bỗng có một người con trai cao lớn, mặt không cảm xúc, cười nửa miệng, giọng nói lạnh băng thấu tận xương tủy vang lên...
 " K...Kim Tae...Hyung? " - cậu sợ hãi gọi tên anh khi nghe được một giọng nói quen thuộc
  " M là thằng nào? " - tên cầm đầu hơi run khi nghe tới tên Kim Taehyung - ông trùm có tiếng trong giới hắc đạo nhưng vẫn cố hỏi lại vì nghĩ mình đã nghe lầm
  " Như cậu ta nói Kim Taehyung " Anh gằng từng chữ cho tên kia nghe rõ, mỗi chữ anh gằng đều đem lại một nỗi sợ lớn đối với tên cầm đầu
  " Đại ca e...em không biết đây là người của anh, em chưa làm gì cậu ấy hết x...xin anh tha mạng " - hắn ta quỳ xuống chắp tay lại cầu xin anh tha mạng những tên đàn em thấy vậy cũng quỳ theo
  " Mày thử làm gì đi cũng may cho mày đó còn giờ thì cút " - anh nói nhẹ ( Dii : ừ thì nhẹ :* )
  Tên cầm đầu sợ sệt ra hiệu kêu những tên đàn em và chạy mất hồn
  Còn về phía anh, anh bước về phía cậu nhóc mặt tái xanh, khóc xưng mắt đang ngồi lọt thỏm một góc, anh ngồi xuống trước mặt cậu, cởi áo khoác ra che người cậu và ẩm cậu vào xe
  " Tae...hyung..." - cậu mơ màng trong vô thức gọi nhỏ tên anh và ngất đi

_________19:00 PM___________________
  Jungkook đã tĩnh lại sau vài tiếng ngất đi cậu mở mắt ra
  " Đây là đâu? "
  Cậu đang nằm trên giường một nơi lạ lẫm không phải nhà cậu cũng không phải bệnh viện
  " Nhà tôi " - Anh trả lời cậu tay thì đưa cậu bát cháo mới mua ở ngoài
  " Cậu chỉ mệt mà ngất đi thôi chắc cậu đói rồi ăn đi "
  " Cảm...ơn " Cậu nhận lấy bát cháo hỏi anh
  " Tôi đã ngất bao lâu rồi? "
  " 3 tiếng " - anh không e dè nói với cậu
  Cậu không nói gì nữa ăn bát cháo anh đưa, còn anh thấy cậu không nói gì nên cũng đã ra ngoài

___Buổi tối tại nhà Taehyung________
   Hôm nay là ngày mệt nhất của cậu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ chợt nhớ có một việc còn phải làm nên đã ra khỏi phòng, cậu vừa mới ra khỏi phòng thì đã gặp bác quản gia, bác quản gia lịch sự cuối chào cậu và hỏi
  " Cậu Jeon cậu có cần tôi giúp gì không ạ "
  " Dạ bác cho cháu hỏi Taehyung đang ở đâu vậy ạ " - Jungkook lễ phép chào lại
  "Thiếu gia đang ở trong thư phòng mời cậu đi theo tôi " - quản gia nhẹ nhàng nói
  " Bác cho cháu hỏi bác họ gì ạ? " - cậu đi theo bác quản gia vừa đi vừa nói
  " Tôi họ Kang thưa cậu " - bác quản gia trả lời
  " Vậy từ giờ cháu sẽ gọi bác là bác Kang nhé bác cứ gọi cháu là Jungkook là được rồi ạ " - cậu vừa nói vừa mỉm cười để lộ 2 cái răng thỏ dễ thương hết sức
  " Đã tới nơi rồi cậu.... J...Jungkook bác có việc đi trước tạm biệt " - bác quản gia cúi đầu và quay lưng đi
  " Cháu cảm ơn bác " - cậu bước vào thư phòng mà không quên cảm ơn bác quản gia

  Trên đường đi bác quản gia vừa suy nghĩ vừa cười nhẹ bác thấy cậu con trai mà thiếu gia đem về thật kì lạ không giống những tiểu thư cao sang ngoài kia ngược lại rất dễ thương và ăn mặc đơn giản

  " Cốc....cốc....cốc " - Jungkook gõ cửa tiện thể nhìn bao quát xung quanh trong khi chờ người phản hồi
  " Ah~ căn nhà này thật đẹp nhaa nhà nhìn chả khác gì khách sạn 5 sao hết " - JK Pov
  " Ai? " - Jungkook đang mơ hồ trên trời bỗng một tiếng nói làm cậu giật mình trở về thực tại
  " Là...là tôi Jungkook "
  " Vào đi " - tiếng nói từ bên trong vọng ra

  Cậu bước vào bên trong không có đèn nhưng không tối lắm có thể thấy mặt của người đang ở bên trong
  " Tìm tôi làm gì? " Taehyung ngồi đối diện quay lại nhìn cậu đôi mắt thu hút với giọng nói trầm làm bao nhiêu cô gái chết mê
  " A....cái điện thoại, tôi đã sửa xong rồi " - cậu cầm điện thoại để lên bàn
  " Cậu làm thiệt sao? nhưng tôi không cần nữa " - anh nhìn cái điện thoại đc sửa ở trên bàn rồi nhìn cậu tính trêu ghẹo cậu một chút
  " Vậy tôi phải làm sao tôi đã sửa nó rồi " - nhìn mặt cậu thoáng buồn cái môi chu chu lên làm cho ai kia không khỏi buồn cười
  " Cậu cầm lấy sài đi tôi cho cậu " - anh nói
  " Thật sao nhưng nó đắt lắm đấy tôi không dám nhận " - cậu bất ngờ nhìn anh
  " Tôi không phải kiểu người thích nói lại nhìu lần "
  " Vậy tôi lấy thật đó...cảm ơn "
  " Ừ " - anh đáp lại
  " Giờ cũng khuya rồi cậu về phòng ngủ đi " - một chất giọng dịu dàng ít ai nghe được từ anh vang lên
  " Phiền anh rồi tôi về phòng trước tạm biệt " - cậu cười tươi rồi trở về phòng làm cho ai đó ngất ngay với nụ cười đó
  " Ngốc "

End

Sorry mn dạo này tui có việc nên không ra chap mới đc lần sau sẽ ra đều đều cho mn đọc nha >< mn mún có sự xuất hiện của ai nè

Chap sau Hopi xuất hiện nha
Tui thấy fic của tui nhạt quá mn góp đi tui sẽ cố gắng hoàn thiện :<<
Kamsa~
#Hàn_Thiên_Dii

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top