Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. "Thưa Hoàng tử, tôi có thể theo đuổi người chứ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ mới hôm qua thôi gió bão quay cuồng, điên đảo chúng sinh, mây đen mù mịt chẳng biết ngày với đêm ra sao, sóng xanh dữ dỗi đập vào bờ tưởng như con thú dữ sắp ngoạm lấy khách sạn nhỏ nơi đại gia đình ta đang trú ngụ, hôm nay bầu trời trong xanh cao vời vợi với những đám mây trắng xốp bồng bềnh nhởn nhơ trôi, nước biển một màu xanh ngắt đón lấy những tia nắng vàng mà trở nên lung linh như rát vàng rát bạc, xa xa là mấy chiếc thuyền buồm no gió hướng về biển khơi, đoàn người lại tấp nập vui vẻ trên cát vàng tận hưởng cuộc chơi. Gia đình ta cũng đang rất sôi nổi tại sảnh chính của khách sạn:
- Con sâu lười YoonGi chết tiệt, mặt trời lên sát mông rồi còn chưa dậy. Định nướng cháy khét à- Yurin chống hông, sát khí nhìn lên tầng
- Baba con dậy rồi, đáng sửa soạn cô ạ- JungKook cười đáng yêu lấy lòng cô, trong đầu thầm trách móc ông bố lười nhác lề mề của mình
- Yeri à em không muốn ra ngoài mà...- nhóc bị nàng lôi kéo từ trên tầng xuống, bất mãn khó chịu ra mặt
- Hiếm khi mẹ với em mới đi chơi cùng nhau em phải tận hưởng chứ. Ra ngoài chơi với Yeri- Nàng lôi kéo nhóc xuống, cái thân hình học sinh cấp ba với điệu bộ nhõng nhẽo thực khiến người ngoài nghĩ họ là cặp tình nhân
- Nhưng bữa nay em mệt mà
- Nhưng Yeri muốn chơi với em mà
- Em mệt thiệt mà
- Yeri cũng muốn chơi thiệt mà
- Em mệt
- Yeri muốn chơi
...
Một màn đưa đẩy tay tim bay tung tóe diễn ra ngay tại câgu thang. Kẻ đưa người đẩy, cuộc chiến tranh dường như chẳng có hồi kết nếu không có sự can thiệp
- Em gái, nó không muốn đi chơi thì đi với anh. Thằng nhóc ấy sao tốt bằng anh- vâng, là YoonGi đại nhân
Một đàn quạ đen bay qua đại sảnh.
- Chơi bà nội anh ấy. Đến em gái tôi cũng dám đụng đến, đồ đàn ông trăng hoa gàn dở- Yurin tức giận, cô cảm tưởng có cái gì đó nghèn nghẹn cổ họng, khó chịu không tả nổi khi gã chọc ghẹo những cô gái khác
- Huh? Người quen sao? Số mình dạo này như cớt ấy- YoonGi xoa xoa thái dương, rồi mắt lại liếc về phía nàng - Trông cô quen quen
- Tôi là Choi Yeri- nàng nở nụ cười thân thiện chẳng mảy may để ý mặt gã méo xệch sau khi nghe tên mình
- Sao mình toàn gặp thứ dữ vậy?
- Xin lỗi... cho cháu tham gia cùng gia đình được không ạ?- tất cả dời sự chú ý lên người mới xuất hiện. Cậu bé với mái tóc nâu bồng bềnh, nước da trắng ngọc xanh xao, cánh môi hồng thuận khép mở tinh tế, đôi mắt trong veo ẩn dưới hàng lông mày rung rung, thực nhìn muốn bảo vệ nâng niu
Ai cũng nhìn Ken, ánh mắt có tò mò, có lo sợ, có cảnh báo, ... có cả hoang mang.
Nhóc đưa tay lên ngực trái, cứ khi Ken xuất hiện nhịp tim của nhóc trở nên hỗn loạn, nó đập nhanh hơn, dữ dội...
Một cảm giác ấm áp bao phủ bàn tay nhóc, cảm giác ươn ướt lòng bàn tay, là Yeri, nàng cầm chặt tay nhóc, chẳng hiểu nổi việc gì lại khiến một nữ thiếu chủ lạnh lùng tàn khốc hoảng sợ đến nỗi chảy cả mồ hôi tay,ánh mắt hỗn loạn nhìn về phía Ken, nàng lo sợ điều gì?
Nhóc khó hiểu đưa mắt về phía Ken thì bắt gặp Ken cũng đang nhìn nhóc, ánh mắt bao ôn nhu.
- Cô Yeri, được không ạ?- Ken chớp mắt long lanh nhìn nàng tỏ vẻ cầu xin
- Yeri quen cậu ấy sao?
- Tớ là Lee Ken. Hẳn cậu còn nhớ tớ chứ? - Ken đáng yêu nhìn nhóc, Suga đỏ mặt ngại ngùng. Tại sao lại có kẻ yêu nghiệt như vậy chứ?
- Ừ... tớ... nhớ chứ, Ken- Suga ngập ngừng. Chính xác là nhóc đang ngượng, đứng trước người mình thích ai không ngượng cho được. Nhóc cư nhiên mấy hôm trước tương tư nhớ tới cậu bé dễ thương này, mong muốn gặp lại và làm quen, trở thành tiểu công ôn nhu bảo vệ cậu ta, giờ gặp mặt bao nhiêu hành động mường tưởng trong suy nghĩ rủ nhau chạy đi hết đầu óc trống rỗng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Nhóc đang bận chạy theo đuổi bắt suy nghĩ chạy trốn chẳng để ý tới gương mặt mãn nguyện của Ken, vẻ mặt lo sợ của Yeri
- Chúng ta đi thôi- cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngạt thở đó, dắt tay nó đi ngang qua Ken, ánh mắt cảnh cáo.
Mọi người cùng ra ngoài.
Sự xuất hiện của Ken khiến một số người mang theo tâm trạng rối bời chẳng vui vẻ nổi...
Suga kéo kéo tay Yeri khi thấy nàng dường như bất động, bước chân toan đi về phía trước thì nàng kéo lại, ánh mắt chứa chan sự lo sợ
- Suga, em phải nghe lời Yeri, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn có Yeri ở cạnh, Yeri sẽ chằn bao giờ lừa dối em.
- Em biết mà- Suga cười đáng yêu trấn an nàng dù chẳng biết lý do vì sao khiến nàng đột nhiên cư xử lạ lùng như vậy
Yeri cùng Suga đi, Ken đi ngay phía sau. Jimin Hoseok cũng đi ngay sau đó, chỉ còn lại Yurin và YoonGi đứng nhìn nhau đấu mắt, trận chiến đã xảy ra cách đây 5 phút, các đấu thủ vẫn đang cố gắng chiến đấu hết mình, chẳng ai muốn thua... Vâng, đấu thủ Yurin đã chiến thắng nhờ tuyệt chiêu thổi mắt đối phương của mình, quả là cuộc chiến gay gắt và ướt lệ.
------- Bãi biển--------
- TaeTae, anh nói xem Ken quay lại là muốn chuộc tội?- JungKook đi cạnh cậu thắc mắc, nó được nghe cậu kể về nhóc rồi, nó đặc biệt thương nhóc, thì ra ... quá khứ của nhóc còn tốt đẹp chán
TaeHyung xoa đầu nó, mái tóc mềm mại sớm bị rối xù bởi gió lại càng thêm bồng xù nhờ tay cậu. Nó không thích người khác xoa đầu mình, đơn giản vì nó khiến nó cảm tưởng mình bị khinh thường hạ thấp, duy chỉ có cậu, nó muốn được cậu xoa đầu cưng nựng ấy. Cậu cười, bao ôn nhu qua ánh mắt cử chỉ, rồi cậu quay đi chẳng nói gì.
Nó biết, cậu cũng đang rối...
Jimin và Hoseok chẳng biết gì, vô tư chơi đùa trên cát thực vui vẻ.
Yurin cùng gã chuẩn bị đồ ăn.
Nhóc cùng Yeri chơi đùa ngoài biển cùng với cái đuôi đáng yêu Ken. Từ nãy tới giờ nhóc làm gì Ken làm đó, đi đâu Ken đi theo, có điều chẳng thể lại gần vì nàng cấm ngăn, ánh mắt hừng hực lửa đỏ, tưởng như chỉ cần Ken bước lại gần chút thôi là lập tức bị thiêu dụi.
Ken chẳng kêu than, mồ hôi nóng chảy dài trên gương mặt xanh gầy, khuôn miệng luôn nở nụ cười cùng ánh mắt bao ôn nhu hướng về phía nhóc.
Yeri cố tỏ ra bình thường song hành động của cô lại vô cùng cứng nhắc, điều đó hiển nhiên nhóc nhận ra, rồi nhóc chẳng hỏi gì cô, đơn giản vì... sợ cô phiền .
- Yeri này, tòa lâu đài này là của hoàng tử Suga đó- Nhóc chỉ tay khoe tác phẩm của mình, chiếc lâu đài bằng cát nguy nga hùng hồn mất cả buổi sáng của nhóc.
- Suga của Yeri giỏi thật. Suga này... sau lần này em theo Yeri về bên Singapore nha!- Yeri ái ngại nhìn về phía nhóc, nụ cười đang nở trên môi nhóc trở nên cứng đờ.
- Chẳng phải em về đây để theo đuổi TaeHyung sao? Nhưng giờ nó có người yêu rồi, em theo Yeri về bên kia, tiếp tục học tập phụ giúp việc cho Yeri nữa. Được không?- nàng tiếp tục nói. Nhóc cứ vậy, im lặng, cúi xuống né ánh mắt của nàng, tay cào cào cát vàng mịn. Yeri cũng im lặng, nàng biết nhóc cần suy nghĩ. Sau bao nhiêu việc, nhóc ở đây được quan tâm chăm sóc, đặc biệt vui vẻ, dù chỉ là thời gian ngắn nhưng nhóc đặc biệt yêu quý tất cả mọi người, họ cho nhóc cảm giác như một gia đình thật sự, điều mà từ trước đến giờ nàng không làm được cho nhóc. Hơn nữa, ở đây còn có... Ken. Nhóc cũng chẳng hiểu nổi bản thân, ngay khi nàng nói về bên kia nhóc chợt nghĩ tới Ken, đi rồi biết bao giờ gặp lại được cậu ấy?
Trong khi nhóc còn đang suy nghĩ thì Ken đã đi đến, đối diện với nàng
- Cậu ấy sẽ không đi đâu hết. Nếu cô vì cháu mà tước đi niềm hạnh phúc của cậu ấy thì thực không đáng. Người chưa bao giờ vượt qua được nỗi sợ quá khứ chính là cô, sự việc đau khổ năm ấy chẳng ai muốn, cô ghét cháu hận cháu cháu cũng chịu nhưng cuộc sống này là của cậu ấy, cậu ấy có quyền biết và đối mặt với nó. Cháu xin cô, quá khứ ấy đã qua rồi, cho cháu một cơ hội bảo vệ cậu ấy lần nữa được không ?
Nàng im lặng, nàng nhìn sâu vào mắt Ken, một tia giả dối cũng chẳng có. Nàng biết Ken vì con nàng mà trầm cảm, nàng biết Ken yêu con nàng rất nhiều, nàng cũng biết... con nàng muốn biết về quá khứ của nó.
- Chuyện tình cảm khó nói lắm cô à, hạnh phúc đơn giản nhưng khó kiếm, có thì phải biết nắm bắt. Cô là mẹ Suga, cô không thể bắt em ấy bên cô cả đời được, cho em ấy theo đuổi tình yêu của mình, sống cuộc sống của em ấy - TaeHyung cùng mọi người đi đến.
- Cô...
- Yeri, chúng ta là những người mẹ, đều muốn điều tốt nhất cho con của mình nhưng như vậy không có nghĩa cấm đoán cuộc sống của chúng- Yurin cũng lên tiếng khuyên bảo đứa em cứng đầu của mình
- Suga dù hiện tại không tốt nhưng cháu thấy em ấy như vậy rất cá tính nhé- JungKook vui vẻ đứng sau vỗ bôm bốp lên vai khiến nhóc buộc nhíu mày khó chịu
- Hai đứa trước đây lạc mất nhau nhưng giờ gặp lại, dù Suga có thay đổi hay Ken không như trước thì gặp lại vẫn là định mệnh. Có nhiều người dù gặp lại nhưng trái tim chẳng còn thuộc về nhau nữa cô ạ- Jimin đưa mắt nhìn về phía cậu, trùng hợp hai mắt chạm nhau rồi nhanh chóng quay đi
Một khoảng im lặng... Suga không biết gì về quá khứ song nhóc vẫn có cảm giác chút gì đó quen thuộc chút gì đó nhớ nhung nơi người con trai kia, có vẻ cậu ấy đã làm việc gì đó có lỗi với nhóc (?!), nhưng... nhóc tha lỗi rồi, dù sao giờ nhóc vẫn sống tốt, cậu ấy cũng hối lỗi
- Yeri à, đừng trách cậu ấy nữa
Ken nhìn nhóc, có cái gì đó vỡ òa trong mắt cậu bé, có cái gì đó mong chờ ... và rồi...
- Dù sao em cũng chẳng nhớ gì-... thất vọng
Yeri không nói gì, nhìn nhóc nhìn Ken nhìn mọi người, nàng ngẩng mặt lên trời, khóe mắt tràn ra một dòng nước trong suốt... nghẹn ngào
- Ken. Đừng làm tổn thương Suga. Làm ơn...
Suga ôm lấy nàng, nhóc cũng khóc. Nhóc biết nàng vì lo lắng cho nhóc, nàng hy sinh mọi việc vì nhóc, tự nhủ sẽ mãi ở bên nàng, chăm sóc nàng... cùng "vợ", bù đắp lại những tổn thương khó khăn nàng đã phải chịu đựng. Nhóc biết trên cao, ba nhóc sẽ luôn dõi theo mẹ con nhóc, bảo vệ họ và giúp đỡ họ.
Yeri à, con yêu mẹ ♡
- Cảm ơn cô- Ken vui mừng, nhìn nhóc cười ôn nhu.
- Hai đứa hạnh phúc nhé- Yeri cười thật tươi, nàng rạng ngời như một đóa hoa hồng kiêu sa, đặt tay nhóc lên tay Ken - Bảo vệ chăm sóc Suga thay cô nhé
- Nhất định sẽ như thế- Ken chắc chắn, giống như một bản giao ước giữa mẹ "chồng" và "con rể"
- Thưa hoàng tử, tôi có thể theo đuổi người được chứ?- Ken quỳ xuống kiểu hoàng tử, tay đưa ra phía trước, ánh mắt chờ đợi hướng về phía nhóc... Ngay giờ phút ấy, Ken đã đường đường chính chính được theo đuổi tình yêu của mình...
   Phía sau nhóc, ánh mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ trên mặt biển dập dềnh... Cuộc sống ngày mai, tỏa sáng chói chang hay dập dìu khó khăn, dẫu ra sao, em có đồng ý cùng anh sống tiếp chứ?...

---------
Tặng panda-chan_kawaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top