Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Nói qua nói lại thì Kim Taehyung cũng là người phải dắt cậu đi tìm nơi vứt cái túi miểng chai kia . Chịu thôi , mẹ hắn thì lên tập đoàn , dì Park thì bận việc sau vườn , mấy cô hầu thì còn nhiều việc khác . Thế người rỗi nhất có thể chỉ cậu đi là ai?

Là cậu chủ chứ còn ai!

" Vứt lẹ , tôi còn dở ván game!"

" Yaa , chủ mà không có tâm gì cả!"

" Anh đòi tôi phải như nào ? Bế anh lên rồi quăng vào nơi để rác à?"

Jeon Jungkook thật cãi không lại người này , cậu ấm ức lầm bầm trong miệng :" Thiệt muốn đấm nó quá đi bà ơi!!!" kèm theo mấy hành động bĩu môi , lè lưỡi mà chìa mình cậu biết được . Hắn đứng đằng sau kia mà , cổ phải dài lắm mới vươn ra đằng trước thấy được cậu đó!

" Tôi nghe tất đấy , lẹ đi con thỏ này!"

Dù có chút không thích nhưng ấn tượng đầu của hắn đối với cậu đầu tiên là nước da trắng , sau đó là dáng người hơi gầy nhưng hai cái má lại phúng phính trông rất đáng yêu . Cơ mà có lẽ hắn thích nhất là hai cái răng thỏ của cậu , hắn đã vô tình thấy khi cậu chào hắn.

Hay thực hiện phi vụ cướp răng thỏ đi?

" Cái thằng nhóc này nói ai là thỏ vậy?"

" Anh chứ ai ? Không những là thỏ mà còn là rùa nữa!"

" YAHH KIM TAEHYUNG , tôi không phải thỏ hay rùa nghe chưaaaaa!!!"

Một lần nữa trong ngày , đại thiếu gia họ Kim chơi trò đuổi bắt với người hầu mới Jeon Jungkook , nhưng bây giờ hắn không phải người đi bắt mà chính là phải chạy thoát khỏi sự đe doạ của con thỏ xù lông lia.

" Đứng lại chưa!!!! Tôi cắn cậu bi giờ!!!!!!"

.

Khí trời Seoul về đêm có chút se lạnh, có hai bóng lưng nho nhỏ , à không...phải nói là bóng lưng người lớn cõng người nhỏ đang ngủ trên lưng.

Khu để rác hơi xa so với nhà hắn , mà xui xẻo thế nào trong lúc dí Kim Taehyung cậu lại bị vấp đá , đầu gối rách một mảng lớn , Taehyung đành phải xé một mảng áo thun của mình ra cột chặt lại để cầm máu , thế nhưng cậu tạm thời đi không được vì quá đau . Kim Taehyung đành phải cõng cậu trên lưng đi một quãng đường dài để về nhà.

Giờ thì thỏ nhỏ xù lông thành thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngủ ngon trên lưng hắn rồi!

" Sao con lại phải cõng Jungkook thế?" bà Kim mới về từ nhà xe đi ra thì thấy cảnh lạ , con trai bà cõng đứa nhỏ hầu đó là tại sao?

" Thỏ xù lông , chạy cho cố rồi té!" Kim Taehyung đứng thẳng rồi xốc cậu lên để Jungkook nằm gọn trên lưng mình hơn nhưng hành động này vô tình đánh thức con người đang ngủ thức dậy.

Jungkook mở mắt , chớp chớp làm quen với ánh sáng rồi sau đó lại lật đật tụt xuống khỏi người Kim Taehyung khi nhìn rõ người đứng ở kia là bà chủ.

"Con....con xin lỗi!"

" Lần sau không nên đụng chạm thân thể như thế , dù gì hai đứa cũng là con trai ! Kim Taehyung con lên phòng trước , mẹ cần nói chuyện với Jungkook!"

" Vâng! Thỏ béo,tí lên phòng tôi!"

Jungkook nghe thế muốn đánh một phát vào vai hắn lắm mà không có được , chưa kịp đánh hắn đã chạy ngay vào biệt thự rồi chui vào phòng luôn rồi , vả lại , bà chủ còn ở đây , cho cậu mười lá gan cũng không dám đánh!

Bà dắt tay cậu lên thư phòng của mình , toàn bộ đều được cách âm từ trong ra ngoài , chắc hẳn bà có chuyện muốn nói nên nới dắt Jungkook vào nơi yên tĩnh như này. Bà ngồi xuống cái ghế làm việc rồi chỉ vào cái ghế con bên cạnh .

" Ngồi xuống đây , ta cần bàn bạc với con vài việc !"

Jeon Jungkook lon ton chạy lại rồi trèo lên chiếc ghế , chú ý nghe từng lời bà Kim nói .

" Ta gọi con qua đây là để nói về chuyện nhập học của con . Con là người hầu nhỏ tuổi nhất trong nhà này tất nhiên sẽ ưu ái cho con vài điều!"

"Cảm ơn bà nhiều ạ!"

"Tuần sau con sẽ nhập học tại trường liên cấp Sangwon . Tạm thời ta sẽ đóng tiền học vài tháng đầu cho con , khi nào con có tiền lương đầu thì ta chi cho con 1/2 , thế nào?"

Trường liên cấp Sangwon là một ngôi trường có tiếng tại Hàn Quốc , ai ai cũng đều biết . Chỉ nghĩ tới kiến trúc và khuôn viên ngôi trường thôi cũng đủ để con người ta mơ ước được đặt chân vào đây rồi . Nhưng có đơn giản như thế ? Tiền học ở đây đối với cấp 1 sẽ tính tổng các môn theo năm , còn lên cấp 2-3 thì tính tiền học dựa vào các môn đăng kí học .

Mỗi môn lên đến tầm 200 ngàn won mỗi năm tùy theo các thiết bị kèm theo để học.

Nghĩ tới đây cũng đủ để ngưng đọng ước mơ của những kẻ nghèo không tiền như cậu . Phận làm đầy tớ lấy đâu ra tiền mà học chứ?

Nhưng dường như Younghwa lại biết suy nghĩ của Jungkook . Bà mỉm cười đặt lên bàn một phong bì :" Yên tâm , tiền lương mỗi tháng là 700 ngàn won , đây là tiền thưởng trước nếu con có thể làm nhóc con ta giảm việc chơi game lại! 50 ngàn!"

" Sao...sao nhiều vậy ạ...?"

" Không nhiều , ta đã bảo con được ưu ái hơn một chút xíu , con còn chưa đủ tuổi nữa mà!"

" Vậy , cảm ơn bà nhiều ạ , cảm ơn bà thật nhiều nhiều nhiều!

" Không có gì ! Cũng muộn rồi , con đi nghỉ đi . Phòng con đối diện phòng Taehyung !"

Jeon Jungkook cúi chào bà Kim rồi mới tiến lại căn phòng góc lầu 1 , cậu định ngó qua Taehyung một lát .

" Ơ , chưa ngủ sao?" Jeon Jungkook bước vào phòng hắn theo lời Taehyung dặn từ trước , nhưng để làm gì ấy nhỉ?

"Anh không có tay để gõ cửa sao?"

"Kim Taehyung , tôi lớn tuổi hơn cậu , cậu đang hỗn!"

" Được rồi được rồi , lại đây! Cho coi cái này!"

Giờ cậu mới để ý Kim Taehyung cầm cái gì đó dấu sau lưng nãy giờ . Jungkook không đề phòng mà bước tới , hắn đưa cái hộp đó cho cậu.

"Mở đi!"

Chà , quả là thiếu gia nhà giàu sướng thật , tới cả hộp đồ chơi cũng mạ vàng còn gắn đá nữa...Jungkook nghĩ.

"Ahh.."

Jungkook đã đưa tay xoay cái chốt để mở hộp ra . Tưởng ở trong có thứ gì hay ho hắn muốn cho cậu coi nhưng thứ cậu thấy là một chú hề nhồi bông có khuôn mặt quái dị bật ra , sau đó nó còn nẩy nẩy bởi mấy cái lò xo gắn ở dưới nữa . Tất nhiên lúc này cậu chẳng thể giữ bình tình xem nó là món đồ chơi được , Jeon Jungkook hoảng hồn quăng cái hộp xuống đất rồi lấy hai tay che mắt lại . Cậu rất sợ mấy hình thù quái dị hay máu me , nó làm cậu ám ảnh!

" Này , sao lại vứt như thế! Tận 999 đô một cái này anh có biết không thế?"

" Có 999 won tiếc làm gì chứ...."

" 999 đô! Là hơn 1 triệu won đó!"

"Huhu...."

" Đừng có giả vờ giả vịt , tôi không có bị lừa đâu!"

"Huhu..."

"Ê khóc thật à?"

"Huhu...dập ngón chân rồi đây nèee....cứ hỏi quài!!"

Rất may việc dỗ con nít nín khóc là tay nghề của Kim Taehyung , trước đó hắn có thử làm qua với em họ mình , còn Jungkook thì chưa chắc , cậu lớn hơn hắn tận ba tuổi.

Thôi thì cứ hoá cậu thành em bé rồi dỗ nhỉ?

" Thôi mà không khóc nữa , tôi lấy dầu bôi cho mà!"

"...hức..."

"Lớn rồi mà còn khóc không thấy nhục hả?"

"Oaaaaaa , đauu huhuhu...."

Kim Taehyung bị điên hay sao!!!! Đổ dầu bóp bình thường thì không nói đi , bóp mà nghe 'rắc,rắc' là thế nào!???

"Được rồi , buông ra người ta còn về ngủ! Gì đâu mà kì cục kẹo!"

Rồi rốt cuộc tại anh giật mình tự làm rớt đồ xuống chân hay là tôi hù anh rồi cầm cái hộp ném vào chân anh?? Kim Taehyung giương ánh nhìn 'kì thị' vào con người đang chật vật đi ra khỏi phòng mà suy nghĩ.

.

Tối đó có một Kim Taehyung phải ngồi làm bài tập tới tận 0 giờ sáng vì tội trì hoãn thời gian . Hắn không muốn thức dậy trễ vì tiết đầu sáng mai là tiết Toán của cô chủ nhiệm . Kim Taehyung thừa nhận dù có cài đồng hồ cũng chẳng thể đánh thức mình dậy được vì đầu năm hắn đã đi muộn vài lần vì tội ngủ không đủ giấc nên dậy trễ rồi!

Taehyung lại đành nghĩ ra một ý . Dì Park và mẹ thù tất nhiên không thể vì hai người đó rất bận bịu . Vậy chỉ còn một là có thể!

" Jeon Jungkook ! Jeon Jungkook đâu !"

Cánh cửa phòng đối diện làm hắn giật bắn cả người , một tên trong phòng phi ra mà bịt miệng hắn lại .

" Này , tối rồi đấy đừng có mà hét lớn !"

" Là anh à ? Sao anh được vào phòng này ? Phòng anh sao ? "

" Ừ . Có chuyện gì ?" Jeon Jungkook ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn hắn , không biết cậu còn phải khổ sở tới đâu vì cái thằng nhóc này .

" Vào phòng anh đi rồi tôi nói !" Taehyung cố gắng đẩy Jungkook sang một bên để vào được phòng cậu. Phòng này mẹ không cho ai vào cả , giờ lại cho cậu vào , chắc hẳn mẹ có điều gì đó giấu hắn .

" Không cho ! Đứng ngoài này nói !"

" Không thích , trời lạnh , anh không cho tôi lại dẫm lên chân còn lại cho mà chớt !" nói là làm , hắn giữ hai tay Jeon Jungkook lại rồi cứ với chân tới để dẫm được cái chân không bị đau của cậu.

Chịu thôi , hắn có mét năm chân sao dài bằng cậu?

" Được rồi ! Vào thì vào , dừng lại ..."

Và một phát thành công dẫm thật mạnh vào chân kia của cậu.(cái đồ xấu xa!!)

Thăy Jungkook không chặn mình nữa , Kim Taehyung tự tiện mở phòng cậu ra mà ngắm nhìn nhưng ít nhất hắn vẫn giữ lịch sự xí , hắn đứng kế Jungkook và phía ngoài cửa ngắm nhìn căn phòng thôi . Rõ là đẹp hơn phòng hắn!

Nhưng có cái , mẹ trang trí phòng hắn thì ban đầu toàn là Spiderman làm hắn mất tận 2 tuần để sửa sang lại cái sự sến súa đó . Còn phòng Jungkook thì tone chủ đạo đã là màu trắng sang trọng , nhưng mẹ hắn lại hơi quá đà lần 2 , nhìn kĩ thì phòng cậu giống phòng dành cho mấy tiểu thư vậy!

Mà nó vẫn đẹp!!!!

" Sao lại ngồi xuống ? Không định mời tôi vào phòng thật à?"

" Chân...đau!" cơn buồn ngủ và cơn đau cứ trộn lẫn vào nhau làm cậu khổ sở chết đi được!!!

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ này của cậu mà phì cười.

Đáng yêu

" Không khóc nữa hửm?"

" Đang đau...mà cứ....cứ chọc...hoài!"
giọng cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn , nếu mà không phải do cái chép miệng thì hắn tưởng cậu ngất luôn rồi đi? Nhưng may mắn là chỉ buồn ngủ quá thôi!

Kim Taehyung khó khắn nâng người Jungkook lên lưng mình rồi tiến vào phòng ngủ của cậu.

Con thỏ này nhìn ốm vậy thôi chứ sự thật không hề giống về ngoài tí nào!

Đặt cậu lên giường , hắn trở về hộc tủ dưới TV tìm dầu nóng rồi tiến về chỗ cũ , cho ra tay một ít rồi xoa bóp mấy ngón chân tội nghiệp của Jeon Jungkook. Hắn cứ bóp mãi mà chẳng thấy kết thúc , vì trừ mấy ngón bị tác động bị bầm thì mấy ngón còn lại đều trắng hồng hồng , móng chân còn được cắt tỉ mỉ , trông vô cùng đáng yêuu.

Một lúc sau đó , cơn buồn ngủ cũng kéo tới với Kim Taehyung , hắn đắp mền cho Jeon Jungkook , trả dàu về chỗ cũ rồi đóng cửa phòng cậu lại rồi trở về phòng mình.

" Định nhờ làm báo thức vậy mà lại ngủ trước mình..."-Kim Taehyung.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top