Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Jungkook ngồi trong căn phòng bí mật , tựa đầu lên cái cửa sổ lớn ngắm nhìn quang cảnh ngoài kia , cơn mưa đang dần lớn hơn , kéo theo tâm trạng của Jeon Jungkook xuống số 0.

Cậu từng nói , cậu rất ghét mưa vì nó làm cậu buồn , cơn mưa mang những nổi buồn sâu trong tâm trí tới , cậu có thể khóc vì những nổi nhớ đang được gợi lại , cậu rất nhớ những người thương cậu trước kia vì cậu mà ra đi , họ ích kỉ quá , họ để lại niềm đau thương cho một mình Jeon Jungkook gánh chịu.

Và trùng hợp thay , ngay tại thời điểm những giọt nước li ti bắt đầu rơi xuống , kết quả khám bệnh của Jeon Jungkook đã được một vị bác sĩ gửi qua mail cho cậu . Cách một tuần trước khi về Hàn , Jungkook đã có một cuộc kiểm tra sức khoẻ tại đất New York , hôm nay đã có kết quả.

Rối loạn trầm cảm , một căn bệnh đã có từ lâu được xếp vào mục thứ hai , họ chỉ cậu cách để quan tâm bản thân mình hơn , cách để yêu thương cuộc sống và biết ơn với những thứ mình đang có . Nhưng cậu quan tâm những cái đó làm gì ? Từ lâu hai từ yêu thương đã biến mất khỏi trí não cậu rồi . Thứ cậu để ý nhất lúc này , có lẽ là dòng đầu của mục chẩn đoán trong hồ sơ bệnh án , một số loại thuốc không rõ nguồn gốc nhất là thuốc Jay cho cậu . Ha? Quả như gã nói , hai chữ 'vô sinh' to tướng đã đập vào mặt Jeon Jungkook và tiếp theo là gì ? Nguyên nhân của những cơn đau đầu dữ dội , một căn bệnh có thể tước đoạt mạng sống của cậu ! Jeon Jungkook cậu hiện tại đang có một khối u lớn trong não!

( Thì nhân tiện tui xin nói luôn , tất cả thông tin tui tìm hiểu ở Google , nếu sai thì mọi người cho tui xin lỗi nhe)

Vị bác sĩ đó khuyên cậu nên quay trở về New York để điều trị ngay sau khi nhận được cái tin phản hồi xem thường tính mạng bản thân của cậu . Nhưng cậu nào để ý , dù sao vẫn còn khoảng mấy tháng để sống , chờ tin L2 báo nhiệm vụ thành công , thù trả hết , chết cũng đâu hối tiếc?

Không chỉ một mình Jungkook nhận được , với cương vị người 'thân' của Jeon Jungkook , L2 ngay cả cô cũng nhận được mail tương tự . Từ nãy giờ chắc là cô đã điện gần 30 cuộc gọi cho cậu rồi , nhưng chẳng cuộc gọi nào được Jungkook nhấc máy cả , cậu không có tâm trạng để nói chuyện với ai bất cứ lúc này .

Nhưng lúc đó , có một dòng tin nhắn làm nước mắt cậu ngưng đọng lại , một người cậu luôn vứt khỏi tâm trí và chả bao giờ quan tâm tới , hắn mang ba chữ Kim-Tae-Hyung , một cái tên thật đẹp .

[ Taehyung : Em bé , tôi đang trên đường về!]

Jungkook từng đề cập với L2 về việc cần Taehyung để tiếp cận mục tiêu thứ 3 , đó chính là Kim Younghwa , mẹ hắn . Tuy không lớn nhưng ít nhất , sự khinh thường mà bà ta từng dành cho Jungkook khiến cậu cảm thấy bị thiếu tôn trọng . Jeon Jungkook chỉ muốn một thứ gì đó của bà ta thôi , không đến nổi đoạt mạng , một lời "xin lỗi" từ chính miệng bà ấy chẳng hạn?

Cậu khép cánh cửa phòng lại , lau đi nước mắt rồi chạy xuống nhà thật nhanh để mở cửa cho Taehyung. Cậu không thể nào biết được , sau này , được đón Kim Taehyung trở về là một niềm vui , là một ước mơ lớn nhất của Jeon Jungkook.

" Bé yêuuuu~"

Trời đã ngớt mưa rồi Jeon Jungkook mới dám chạy thật nhanh tới xà vào lòng hắn , chứ còn mưa thì hắn tự mở cổng tự vào đi , ai rảnh dầm mưa ra mở?

" Đã ăn chưa?" hắn nhấc cái thân hình cậu lên người mình rồi bế như một em bé đi vào nhà . Căn nhà vẫn tối om , sao không lúc nào cậu mở đèn vào buổi tối thế nhờ?

" Vẫn chưa , chờ mi về rồi ăn! Mi ăn bibimbap không ? Ta thèm món đó!"

Có vẻ như Jeon Jungkook là một người giàu có nhưng tâm hồn ăn uống của cậu vẫn luôn thuộc về những món đơn giản mà ngon , những món ăn mang đậm nét Hàn Quốc . Hắn để ý như lúc sáng nay chẳng hạn , cậu chỉ ăn duy nhất phần mỳ ý , kimbab và kim chi , còn lại cậu chẳng thèm chạm tới trừ khi hắn gắp cho cậu , Jeon Jungkook mới miễn cưỡng bỏ vào miệng.

Thế là trong list các thói quen của Jungkook lại được Kim Taehyung viết thêm một gạch đầu dòng mới.

Hắn xoa đầu Jeon Jungkook , hôn một ngụm vào trán cậu thay cho lời đồng ý . Những cử chỉ dịu dàng của Taehyung khiến Jungkook phải ngẩn ngơ vài giây rồi mới tụt xuống khỏi người hắn , chạy lạch bạch vào phòng bếp làm thức ăn cho cả hai.

Jeon Jungkook lục cái tủ gia vị rồi tới tủ lạnh , thế nào lại thiếu mấy thứ quan trọng là sao? Cậu hướng người nói vọng ra phòng khách , nơi tên Kim Taehyung vẫn đang bận bịu xem xét văn kiện :" Bé yêu ơi , nhà hết xì dầu với hổng có bắp cải..."

Chỉ cần một câu thôi , không hiểu kiểu gì , vài phút sau đó chuông cửa nhà cậu được nhấn liên tục , tưởng chừng Kim Taehyung mà không ra mở ngay sau đó thì cái chuông sẽ nát luôn . Hắn cầm bịch đồ trên tay , không thèm ngó tới người kia một phát đóng cửa rồi bỏ đi vào bếp với cậu.

" Má nó chứ , làm như tao chân sai vặt! Ôi huhu , cái mũi ngàn vàng của tui..." Jung Hoseok khóc không ra nước mắt xoa xoa cái mũi mới bị cửa đập của mình . Anh là đang ngồi chơi game tại Jung thự ngon lành thì nhận được cuộc điện thoại của Kim Taehyung , bảo rằng cho anh 5 phút để mang bắp cải và xì dầu tới nhà Jeon Jungkook . Nghĩ sao vậy , từ đây ra tới ngoại ô cũng mất tận nửa tiếng , cho có 5 phút đúng là hành người!!!!

Kim Taehyung đáng chết ahhhhhh....

Hiện tại thì hai con người kia đang ngồi ở sofa phòng khách vừa ăn vừa xem phim . Nói đúng hơn là Jungkook ngồi coi còn hắn vừa ăn vừa đút cho cậu . Chuyện là vừa nãy thái bắp cải , con dao lỡ cứa vào tay cậu , đó là một phần lí do, còn lại là do bộ phim quá hay , Jungkook cũng không màng tới tô cơm mình làm mất gần nửa tiếng luôn.

" Bé , đừng mút tay nữa!" Taehyung lên tiếng nhắc nhở khi cứ thấy cậu mút mút ngón tay bị dao cắt trúng.

Đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook vẫn cứ dán chặt lên tivi nhưng tay lại hạ xuống không mút nữa , vết thương có vẻ rất ngứa , hắn thấy cậu cứ nắm chặt rồi lấy đầu ngón tay kia gãi gãi lên ngón bị thương.

Kim Taehyung nhẹ nhàng bao trọn bàn tay nhỏ bé của cậu trong lòng bàn tay của hắn , hắn lấy tay còn lại xoa xoa nhẹ vết thương cho cậu . Hành động này chính thức thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook . Cậu lén nhìn hắn rồi nhìn xuống đôi tay ấm áp của hắn đang giữ tay cậu mà vô thức mỉm cười . Jungkook rụt rụt tay lại , ho ho vài cái rồi đứng lên đi lên phòng , còn không quên quay ngoắc lại nhìn Kim Taehyung bằng một ánh mắt không thể nào biến thái hơn.

" Do you want to take a bath with me?"

.

Sáng sớm hôm sau , khi mặt trời lên tới tận mông , khi tiếng chuông báo thức kết thúc và khi có tiếng người la lối , đập cửa om sòm thì Jeon Jungkook đây mới tỉnh dậy.

Quao , một hành trình đánh thức giấc say nồng của cậu chủ thật khiến cho Jung Hoseok đây mệt mỏi.

Bây giờ cậu mới nhận thấy Kim Taehyung không còn ở đây ,chắc hắn đi làm từ sớm rồi đi? Tâm trạng cậu lại chính thức tụt tới con số âm .

Jungkook chán nản với đầu giường tìm cái nút bấm mở khoá cửa để người hầu mới đưa đồ ăn vào . Anh ta đẩy một chiếc xe chứa các món ăn ở một số quốc gia trên thế giới để cậu tha hồ lựa chọn.

Được rồi , xem như Kim Taehyung tuyển người cũng không tệ.

Cậu chọn cho mình một tô phở bò Việt Nam và như thói quen , tay bốc thêm một chén kimchi và củ cải muối , một sự kết hợp mà tác giả cũng không biết ngon hay không.

Jungkook chỉ anh ta đứng ra giữa phòng rồi lên tiếng:" Giới thiệu sương sương về bản thân và nói những gì anh cần phải làm khi ở đây!"

" Jung Hoseok , một......à một con nhà nghèo được Kim Taehyung đưa tới đây . Công việc chỉ có làm đồ ăn cho cậu , việc quét dọn là do robot làm , Jung thiê...à không Hoseok tôi không cần làm!" anh thở hắt hơi ra khi cuối cùng cũng hoàn thành được câu hỏi . Khỉ gió thật sự , sao lại quên lời lúc này chứ!

Câu trả lời của anh ta làm Jeon Jungkook có chút hoài nghi nhưng cậu không thể hiện mặt . Jungkook phẩy tay bảo anh ta ra ngoài để cậu yên ổn một chút.

Jung Hoseok đóng cánh cửa lại , anh ta ôm tim mình thở hồng hộc . Ôi cái bằng thạc sĩ tâm lí học của anh ta thật vô dụng lúc này , đối với cái loại ánh mắt đa nghi và đầy bí ẩn của Jeon Jungkook làm anh ta trở nên lúng túng và quên mất những gì mình cần làm . Hoseok tin chắc 100% hai con người họ Kim và Jeon này mà lấy nhau thì đi đâu cũng chỉ phóng sát khí cho người ta ngửi mà thôi!!

Khác với anh , Jungkook lúc này đang trầm tư suy nghĩ . Chỉ cần cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta thì cũng đã nhận ra vài tia bối rối và lúng túng rồi . Đây có phải là dấu hiệu đầu của việc nói dối hãy không ?

Trên đời này Jungkook ghét nhất là hai loại người , một là thương hại cậu , hai là nói dối , phản bội cậu . Cả hai trường hợp này , không may thì sẽ bị Jungkook xuống tay ngay lập tức nếu biết được sự thật.

Nhưng lần này lại khác , có một phần trong cơ thể chống trả lại cậu , bảo cậu hãy chừa lại một chút tin tưởng của bản thân vào Taehyung , vào người mà Taehyung đưa tới cho cậu . Jungkook mong cậu sẽ làm được.

Con người mà , đa nghi cũng chỉ là sự cảnh giác trước nguy hiểm của bản thân thôi!

Jungkook ra khỏi phòng sau khi ăn xong bữa sáng . Cậu muốn tới cái nhà kính ngoài sân sau , nơi mà muôn vàn loài hoa được trồng và chăm sóc ở đây . Cậu đã bỏ bê chúng vài ngày rồi . Những cành hoa quá yếu ớt , không thể chống chọi được cơn khát đã héo úa . Jungkook lấy kéo cẩn thận cắt bỏ những cành đã hư , bật công tắc cho vòi xịt phun nước tưới cây.
Hoa đẹp nhất là vào buổi sáng , cậu ngắm nhìn những bông hoa này lại nảy ra một ý tưởng , cậu muốn cắm hoa.

Cũng đã lâu lắm rồi Jungkook chưa cầm những cây hoa trên tay , tỉ mỉ cắt từng cái gai , cắm vào một lọ hoa thật đẹp , tưới nước cho nó rồi vẽ một bức tranh về thành phẩm này.

Nghĩ là làm , Jeon Jungkook đưa tay chọn những cành hoa đẹp nhất , lấy giấy báo gói phần thân lại rồi mang chúng vào nhà . Cậu bày chúng ta bàn ở phòng khách , rồi chạy lòng vòng tìm một cái bình để cắm hoa thì từ đâu Hoseok xuất hiện , tay anh ta chìa ra một cái bình thủy tính trong suốt đưa cho cậu . Jungkook lườm một cái nhận lấy cái bình rồi chạy lại vào chỗ ngồi.

Hoseok đi theo sau đó , anh đứng nhìn cậu loay hoay một hồi mới hoàn thành xong bình hoa . Lúc này anh mới lên tiếng hỏi cậu về điều mà anh thắc mắc nãy giờ.

" Cậu muốn tặng cho ai sao ? Cần tôi giúp không?"

" Ừm có . Mang nó cho Kim Taehyung!"

" Sao lại là Kim Taehyung?"

" Hãy nói với hắn ý nghĩa của loài hoa này , hoa ly hổ!"

Please love me...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top