Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Khoảng 30 phút sau đó , sân nhà của Jeon Jungkook lại chứa thêm một con Lamborghini Aventador , chính xác là của vị Park thiếu nào đó rõ con nhà gia giáo , thiếu gia nhà giàu nhưng lại trong bộ dạng xộc xệch như mới ngủ dậy , nó chính xác là đang trong thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay dài mà bị một cuộc ra lệnh của Kim Taehyung phá hỏng , ai mà không bực.

Vị Park thiếu cưa tưởng đây là nhà hắn đi , không gõ hay nhấn chuông mà co chân đạp cánh cửa một cái *rầm*

" Tới rồi đây! Gửi ba cái mật mã gì đâu giải mệt muốn chết!"

"..."

Không một câu trả lời , không một bóng người và trước mắt là đại sảnh lớn . Jimin cố gắng nâng tông giộng mình lên và hét một cái thật to :" TỚI RỒI ĐÂ---"

" Im cái miệng vào nếu không muốn ngậm dao!!" một giọng nói nghe thật cứng rắn nhưng pha chút mềm mại và lười biếng đáp trả lại Park Jimin. Nó đứng đờ người ra , giọng nói này , thật là quen không phải sao? Và cả hình ảnh đang bước xuống cầu thang kia , chủ nhân của giọng nói đó , không ai khác,

Jeon Jungkook!

.

*Vài phút trước đó:

" Kim Taehyung , buồn ngủ...."

" Mới sáng thôi , tôi biết nó khó nhưng em ráng tập đi! Nếu không chịu được thì dựa vào đây!," hắn chỉ vào vai của mình.

Chuyện là Kim Taehyung vẫm đang cố gắng tập cho cậu không ngủ ngày nữa , thời gian ngủ và thức suốt 8 năm được duy trì đều đặn nay lại đột ngột bị đổi khiến Jungkook có chút mệt.

" Bé yêu...."

" Hửm?"

" Nếu em muốn nói về tất cả thì sao?"

" Về chuyện của em?"

Jungkook gật đầu :" Ừm!"

" Nếu em sẵn sàng , tôi vẫn sẽ ở đây lắng nghe em ! Việc nói ra điều giấu kín thật sự khó và em thật sự phi thường khi nói ra nó!"

" Em sẽ nói , khi ngày bên anh là ngày cuối thu!" Jungkook áp hai bàn tay mình lên má hắn và sau đó là một nụ hôn phớt nhẹ trên môi nam nhân . Và ra khỏi phòng khách.

Câu nói của Jungkook có chút khúc mắc làm Kim Taehyung hơi khó chịu , hắn không hiểu ý cậu nói là gì! Phải , câu nói của cậu đúng thật là có ẩn ý nhưng cậu nói ra không mong hắn hiểu , chỉ mong khi hắn giải được rồi , Kim Taehyung vẫn sẽ một lòng yêu Jeon Jungkook.

Jungkook đứng ở cửa sổ bằng kính lớn nhất trong biệt thự ở tầng hai , tiệc đây có thể quan sát toàn bộ sân trước của nhà cậu và tất nhiên con xe của vị nào đó tiến vào là không ngoại lệ .

Ban đầu nghe Kim Taehyung nhắc tới Park thiếu , thật sự Jungkook cũng chẳng nhớ rõ là ai nhưng bây giờ có vẻ đã biết , chính là vị thiếu gia bạn chí cốt cậu năm xưa , đây có gọi là thất lạc nhau không?

Jeon Jungkook cũng muốn hoá thành tiểu Kook giống xưa mà chào hỏi Park Jimin và đã bị một cú đạp cửa *rầm* làm tắt hẳn nụ cười! Xin lỗi cậu giàu nhưng rất tiếc tiền* , cái cửa đó cũng là bằng vàng đi thì nghĩ xem điều gì xày ra?

Jungkook mặt lạnh tanh bước xuống chào đón vị khách lâu năm không gặp lại.

*Tiếc tiền ở đây được hiểu như là đã mua một món đồ đắt tiền thì kĩ tính không muốn làm nó hỏng hóc..

.

" Jung ....Jung....Jeon.....Jung...Jeon...Kook?"

" Tôi không họ Jung!"

" JEON JUNGKOOK AHHHHH" Jimin một lần nữa lại hét thật to rồi lao thật nhanh tới chỗ cậu mà ôm , nhưng đâu ai ngờ Jungkook phũ tới nỗi né dịch người sang bên trái làm cả người nó không có điểm tựa mà nằm luôn dưới sàn.

" Cậu vẫn phũ , phũ vẫn hoàn phũ !"

" Không ôm ấp . Đi thôi , hắn đã cho tôi và cậu thời gian ôn lại kỉ niệm đó , có lẽ thế đi!"

.

Park Jimin chở cậu tới một quán cafe đối diện sông Hàn . Nó có vẻ rất thích thú vì được gặp lại Jeon Jungkook .

" Cậu dùng gì?" món đồ uống yêu thích của cậu không phải Jimin không biết , nhưng mà nó sợ khẩu vị của cậu thay đổi và nó không nắm bắt được.

" Một hồng trà!"

" Vậy hai hồng trà nhé , cảm ơn!" Jimin đưa lại menu cho nhân viên rồi mới quay qua cậu :" Cậu chuyển sang...thích hồng trà rồi hả?"

" Không! Kim Taehyung bảo nó ngon , uống thử!"

" Cậu muốn dùng thêm sữa chuối không?"

" Tôi không phải con nít mà còn sữa chuối(?)"

Jungkook à , nếu mà cậu có lớn bao nhiêu tuổi hay tính cách lạnh lùng đó , thì khuôn mặt của cậu cũng chống lại cậu thôi!

" Cậu mà bỏ được nó , tôi thề chuyển một nửa tài sản của Park Jimin qua tên cậu!"

" Không cần , giàu đủ rồi!" Jeon Jungkook vừa thổi cốc hồng trà vừa được bưng ra , vừa trả lời Park Jimin .

Nó nghe tới đó liền bắt trớn mà hỏi :" Nè , nói tôi nghe đi . Thật sự buồn lắm đó . Tôi đi Pháp tôi nói cậu mà suốt mấy năm qua cậu đi cũng không liên lạc gì với tôi cả!"

Tuy nhiên , thứ Jimin nhận lại , có vẻ là câu nói ngắn gọn của Jeon Jungkook :" Không phải chuyện của cậu!"

Có lẽ ngoài Kim Taehyung , cậu chẳng thân thiện nổi với một ai . Cậu chẳng dám tin thêm ai nữa , kể cả người bạn thân này chăng?

Jimin là một đứa rất rất rất thích mạng xã hội , mặc dù dùng không nhiều nhưng lại nắm bắt thông tin một cách rất nhanh . Trước đây chính Kim Taehyung cũng đã từng gọi nó là "Google di động" và đúng là thật , nó không khác gì một Google trên điện thoại cả!

" Oh shit! À không miệng bậy...chuyện quái gì thế này!"

" Sao vậy?" Nó nhoi tới nỗi Jeon Jungkook cũng phải chú ý.

Jimin dơ màn hình điện thoại đến trước mặt cậu , có vẻ nó đang không thể tin một vụ việc gì đấy!

" Cậu nhìn đi! Báo đưa lộn không vậy? Tiểu thư họ Min , là Yoonchae......mất rồi sao?"

" Quan trọng thế sao?"

" Sao lại không? Con bé là hôn phu của Kim Taehyung đó! Xin lỗi cậu nhưng mà giờ chắc tôi phải tới đó rồi! Xin lỗi cậu nhiều!"

Park Jimin vừa trả số tiền nước , định rời khỏi ghế và rời đi thì bổng nhiên có ba người đàn ông cao lớn mặc cảnh phục tiến vào tiệm , và ngạc nhiên hơn nữa , họ tiến thẳng tới chỗ cậu! Như đã theo dõi từ trước vậy!

" Anh Jeon Jungkook , anh là nghi phạm trong vụ án sát hại Min Yoonchae , mời anh theo chúng tôi về đồn!"

" Shit! Lại gì nữa đây?" Jimin đứng kế bên không hiểu nỗi mà nhìn chằm chằm viên cảnh sát vừa mới lên tiếng.

" Park thiếu , đây là nhiệm vụ của chúng tôi , phiền anh không xen vào!"

" Jeon Jungkook , đi!!" Jimin cầm một tay của Jungkook mà kéo . Nó không thể hiểu rõ bọn người này , cái cách họ khẳng định Jeon Jungkook , BẠN THÂN của nó là nghi phạm làm nó phát ghét .

" Park thiếu ! Anh sẽ bị xử phạt nếu chống đối người thi hành công vụ!"

" Tôi mời!" Jimin hời hợt đáp một câu rồi kéo Jeon Jungkook rời khỏi đó , con xe chạy thẳng về Jeon thự.





...

Căn biệt thự rộng lớn không còn hình bóng của Kim Taehyung . Có lẽ hắn đã chạy tới chỗ của người con gái mang tên Min Yoonchae ấy .

Jungkook thả người xuống ghế sofa rộng lớn . Bây giờ chỉ có mình cậu nơi đây , Park Jimin đã hối hả tới lễ tang của thiếu nữ nhà họ Min, dù gì nó và anh trai cô ấy chơi thân với nhau , không thể làm ngơ được.

Chi tiết của vụ án , tất nhiên Jeon Jungkook không thể nào nắm hết được . Nhưng nghe nói là bị ám sát chứ không phải là tự tử . Lòng cậu thầm cảm ơn tên nào đó đã kết thúc mạng sống của cô ta , nếu không sớm muộn gì Jeon Jungkook cũng là người làm điều đó!

Tiếng xe phân khối lớn chạy vào sân nhà cậu , có lẽ hắn đã về . Kim Taehyung mang vẻ mặt tức giận đến nỗi cầm nón bảo hiểm lớn nện thẳng xuống nền đất .

" Làm gì vậy?" Jungkook từ trong nhà bước ra với bộ mặt khó chịu đôi chút.

" Em còn hỏ-"

" Em thích!"

" Bọn cớm đấy làm gì em không?" Kim Taehyung đi thật nhanh đến chỗ cậu đứng , một lực nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên mà bế. Vừa nãy lúc ở lễ tang của Yoonchae , hắn đã nghe Park Jimin kể lại vụ ở tiệm cafe và hắn đã tức tốc chạy về Jeon thự ngay với cơn thịnh nộ . Lũ cớm đó , lí nào lại đòi giải Jungkook của hắn về đồn , ảo tưởng!

Jeon Jungkook không phản kháng , vì cậu thích được hắn bế như này , đỡ mỏi chân đi!

" Có đấy! Bọn chúng muốn còng tay em về đồn! Em ghét chúng!" Những âm thanh nũng nịu đáng yêu của cậu phát ra . Thực ra cảnh sát không còng tay cậu , nhưng mà làm người ta ghét người ta thích méc bồ thì sao nào?

Kim Taehyung lại là kẻ cưng người yêu hết mực , nói đúng hơn là chỉ có mỗi Jeon Jungkook là độc nhất trong lòng hắn , không có kẻ nào được quyền làm cậu thấy khó chịu , hoặc chỉ cần cái nhíu mày thôi , kẻ đó sẽ mất hết tất cả!!

Đôi môi hắn nhếch lên rồi hôn một cái chụt vào môi nhỏ xinh của Jeon Jungkook . Thỏ nhỏ này làm hắn mê mệt cái vẻ đáng yêu đó.

" Buồn ngủ không?"

" Không . Muốn coi phim!"

" Romantic nhé?"

" Nhàm chán. Zombie đi! All of us are dead!"

" Em chắc em không sợ chứ?"

" Anh coi thường em!!"

...

____

Tui quay trở lại rồi đâyyyyyyyyy

Nhma fic nhạt đi rồi thì phải=(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top