Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8


___________

Đó là những gì cậu trải qua lúc 13 tuổi . Thời gian nhanh chóng trôi đi , bây giờ Jeon Jungkook đã là một cậu trai 18 đẹp trai , cao ráo và rất hiểu chuyện , cậu vẫn đang theo học ngôi trường liên cấp SangWon , cũng sắp tốt nghiệp rồi , và điều quan trọng , Jeon Jungkook đã có được đai đen Taewondo. Kim Taehyung giờ đây là một cậu ấm 15 , hắn đã cao tầm 1m70 , vẫn còn thua Jungkook 5cm , học hành rất giỏi , vui vẻ và rất quan tâm người khác , nhưng có một chuyện xảy ra vào đêm hôm đó , một chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ tới , hắn mất đi Jeon Jungkook...

Chiều hôm đó , cậu cùng hắn từ phòng tập trở về , cậu đã nghỉ câu lạc bộ ở trường nhưng cuối tuần vẫn đến phòng tập với Taehyung . Hình như hôm nay Kim thự có khách , cậu thấy vài đôi giày được dì Park xếp gọn ngay cửa . Taehyung lên lầu trước , dì Park nhờ cậu đem chút trà và bánh lên thư phòng , cậu quăng cái balo lên sô pha rồi vào bếp chuẩn bị bánh qui cùng hồng trà . Jeon Jungkook đặt chúng vào mâm rồi bưng thẳng lên lầu 2 , tay cậu chuẩn bị vặn nắm cửa thì đoạn hội thoại phía trong làm cậu khựng lại , Jungkook buông lỏng tay , mâm trà và bánh rơi xuống sàn gỗ , cậu ngồi bệt xuống đất , tách thủy tinh va chạm với sàn vỡ ra thành từng mãnh cứa vào tay cậu , trà nóng văng hết vào người , vào da thịt Jeon Jungkook từ từ rồi cũng đỏ dần lên . Dù cách âm rất tốt nhưng khi đứng ngay cửa cậu vẫn có thể nghe rõ người bên trong nói gì , đưa cậu sang Mỹ , dì dượng họ ngoại ? Phải rồi , dì Emily và dượng Jinhyun , hai người họ là người thân duy nhất của cậu hiện đang định cư tại Mỹ .

Kim Taehyung đang chơi dở ván game thì nghe tiếng động trên tầng , hắn lật đật vứt cái điện thoại xuống giường rồi chạy một mạch lên lầu 2 . Dưới sàn là những mãnh thủy tinh vỡ , bánh qui vương vãi khắp nơi , và ...Jeon Jungkook đang ôm chân khóc cạnh cửa thư phòng , tay cậu sưng đỏ , còn có máu nữa . Taehyung nhanh chóng chạy lại khụy trước cậu , lo lắng :" Sao vậy?"

Jungkook đẩy Taehyung sang một bên rồi vội vàng rời khỏi đó , ngoài cậu ra thì có ai biết dì dượng là người gián tiếp hại cha mẹ cậu , họ cũng là người vứt cậu vào một xó trước cổng cô nhi viện . Không phải cậu không hận , nhưng là không đủ khả năng để đối phó với dì dượng Jinhyun . Khi Jeon Jungkook lên 2 , cái tuổi đang tập nói , được cha mẹ chăm lo cho từng chút một . Cha mẹ rất thương , thương cậu nhiều lắm, nhưng phải làm nhiều cộng việc cực nhọc để trả số nợ lớn , trên dưới năm lần phải chuyển chỗ ở để trốn bọn đòi nợ . Tới khi bọn chúng không truy ra nhà cậu , chúng nó tìm tới nhà dì dượng Jinhyun để dò xét , dì dượng từ xưa đã không ưa cha cậu lại bị đồng tiền của bọn chúng làm mù quáng , họ bán thông tin cho chúng và đêm đó , trong một góc phố Busan , căn nhà của cậu đỏ rực thắp sáng cả bầu trời đầy sao . Năm đấy , Jeon Jungkook 5 tuổi .

Kim Taehyung đứng lên áp sát tai vào cửa để nghe cuộc hội thoại của bọn họ . Bên trong cách âm tuyệt đối với phía ngoài , chắc chắn không biết mọi chuyện xảy ra ngoài này . Hắn đoán bọn họ là lí do khiến Jungkook như thế . Từng chữ một từ miệng bọn họ , Taehyung khắc sâu vào trí não của hắn .

" Đây là 100 triệu won , công bà Kim đây nuôi nấng Jeon Jungkook nhà chúng tôi . Thật cảm ơn bà vì đã chăm sóc thằng bé !" Dì Emily mở mấy cái vali ra , trong đó toàn là tiền với tiền .

" Hai người chăm sóc tốt cho Jungkook là được !"

" Thời gian tôi sẽ nhắn...."

Một ngày trước :

Las Vegas , Mỹ

Lâu lắm rồi Emily và ông Jeon ( là dượng của Kook nhé !) mới có thời gian rảnh để ngồi ăn cùng với người con gái duy nhất của bọn họ - Jeon Seo Hee .

" Bố mẹ !"

Cả hai nghe có người gọi mình thì ngước mắt lên nhìn cô.

" Hee của mẹ có chuyện gì nào ?"

" Đã 5 năm rồi , vẫn chưa tìm được tung tích của anh Jungkook sao ?"

" Tìm thấy thì liệu thằng nhãi bất tài đó chịu về sao !" - Jeon Jinhyun.

Cô khó hiểu nhìn về phía ông ta :" Nói như thế là bố tìm anh ấy được rồi đúng không ? Sao hai người không mang anh ấy về ?"

Jeon Seohee biết , trong nhà này , cô là con gái độc nhất nên bố mẹ sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của cô , tóm gọn là lời nói của cô cũng có chút uy quyền .

" Con không nên dính dáng với thằng nhóc thối đó ! Gần mực thì đen đấy !!!" Emily gác đũa , tiếp lời :" Tìm mấy người bạn có vị thế mà chơi , những 5 năm thì biết thằng đấy nó ranh mãnh cỡ nào ! Nhỡ đâu nó làm hại con gái mẹ thì sao ?"

Emily định đưa tay lên vuốt tóc Seohee thì cô bực tức gạt tay bà ta ra , thật sự không hiểu bố mẹ mình bị gì nữa . Trong khi Jeon Jungkook là anh họ cô và là cháu ruột của họ , một người thằng nhãi ranh , một người thì thằng nhóc thối.

" Anh ấy là đích tôn họ Jeon và là anh họ con , còn là cháu của hai người , mẹ và bố nói thế bảo con nghe kiểu gì đây ? Con no rồi , xin phép !" Seohee rời khỏi bàn ăn rồi một mạch chạy lên lầu. Ôi cô hận cô không thể đập tan mấy cái bình cổ hiếm của bố và dàn rượu quý của mẹ để bỏ tức !!

Jeon Seohee nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại , gửi một dòng tin nhắn vào số máy có tên " ông bố bụng bự của Hee "

Vài giây sau , điện thoại trong túi quần Jeon Jinhyun rung lên , ông ta đành gác đũa xuống và lôi nó ra , từng chữ từng chữ khiến ông giận muốn phát điên lên , Jeon Jungkook đáng ghét đó biệt tăm 5 năm mà vẫn làm cho con gái ông mê lú thế này à ? Jeon Jinhyun vứt hẳn cái điện thoại tới chỗ Emily , bà ta khó hiểu cầm lên đọc , nét mặt chẳng khá hơn ông Jeon là mấy.

[ Seohee : Nếu bố mẹ không rước anh ấy về , con đành thi vào đại học Seoul vậy ! Bố biết mà , con thừa sức đấy !!"]

Đây là lần đầu tiên trong 18 năm nuôi Seohee , cô dám thách thức ông bà ta. Đại học Seoul ư ? Jeon Jungkook cũng là đang ở Seoul đấy , ý của cô rất đơn giản , tới đó để tìm Jeon Jungkook ! Còn thừa sức ? Thôi đi , một mình Jeon Seohee đây có thể cân tất cả các loại đại học đấy ! Cô được bố mẹ cưng chiều cũng vì những điều này , vừa xinh đẹp , thông minh lại siêu siêu giỏi , nhưng cái điều không vui là vì Seohee quá tốt tính , không giống hai người họ . Chỉ có duy nhất Jeon Seohee ở trong mắt họ thôi !

Hai người họ tức lắm !!

Thứ nhất , Jeon Seohee học rất giỏi , thậm chí có thể đậu vào Harvard , đây chính là điều ông bà ta muốn nhưng cô lại lấy nó để thách thức họ . Thứ hai , lại là vì Jeon Jungkook , họ không thể ưa nổi cậu.

Emily cất giọng :" Cứ mang nó về ! Hee sẽ tới Boston học , tới đó rồi xử lí nó !"

" Em nghĩ dễ thế sao ?"

" Cứ đưa cho họ một túi tiền thôi ! Sau này bán nó cho mấy thằng đại gia , ít nhiều cũng thu về khoản lớn !" bà ta giải thích.

" Được rồi , mai bắt đầu khỏi hành ! 2 ngày nữa Hee phải quyết định vào đại học nào rồi , cái trường khi nào cũng nháo nhào làm con gái anh phải khổ sở học khuya !" Jinhyun lo lắng.

" Ạnh nghỉ sớm đi , em đi dạo kho một vòng , ít nhất cũng phải gần 100 triệu won ! Thằng nhãi đó cũng không phải vừa , vào được cửa nhà họ Kim cũng coi là nó gặp hên giai đoạn đầu ! Anh nhắn lại với con bé một câu đi !!" nói rồi bà rời khỏi bàn ăn.

[ Ông bố bụng bự của Hee : Được rồi con yêu ! Ngủ sớm đi , mai ta sẽ đón nó. "

[ Seohee : Cảm ơn bố !]
______________

Trời đã chuyển tối hẳn , ông bà Emily đã về , giờ trong thư phòng chỉ còn lại tiếng nói của bà Kim và hắn - Kim Taehyung.

" Mẹ đùa con sao ? Mẹ cứ để họ đưa Jungkook đi dễ dàng thế à , họ còn chưa hỏi ý kiến anh ấy ! Mẹ là đang bán Jungkook cho họ đấy !" hắn khó chịu mà tuôn ra một tràng.

Younghwa vẫn bình thản nhấp ngụm trà :" Con đang nói chuyện với ai thế Kim Taehyung ? Kính ngữ đâu , ta dạy con thế sao , hay là Jeon Jungkook ?" bà nói tiếp :" Chẳng phải về với người thân là tốt cho Jungkook à ?"

" Thật thất vọng !" hắn vứt một câu rồi rời khỏi đó.

Kim Taehyung chạy nhanh xuống phòng hắn , lục tung cả cái giường lên mới tìm thấy điện thoại , hắn nhấn số , đầu dây bên kia kêu một hồi rồi cuối cùng cũng có người đáp lại.

" Park thiếu !"

[ Park Jimin : Ôi cậu chủ của Jeon Jungkook hú gì anh đấy ?"]

" Thứ lỗi , tôi sẽ không dùng kính ngữ để nói với anh lúc này !"

[ Park Jimin : Được rồi !]

" Anh đến Kim thự đón chúng tôi nhé ! Đứng ở đường W gửi tin nhắn , tôi và Jungkook sẽ ra !"

[ Park Jimin : Có chuyện gì sao ?]

" Tôi kể sau , nhanh nhá Park thiếu !"

Hắn cúp máy , nhiệm vụ bây giờ là phải dỗ cho con thỏ kia nín và thuyết phục cậu đi trốn với hắn .

" Jungkook !" Kim Taehyung đẩy nhẹ cái cửa phòng ra , đập vào hắn là một cái cục nhô lên giữa chiếc chăn bông to.

" Jungkookie !" hắn tiến lại gần giường , hắn nghe nhiều tiếng nấc rồi tiếng cậu khóc , xót không thôi.

" Nhìn tôi buồn cười lắm đúng không ? Ai cũng sẽ nghĩ lớn rồi còn khóc !" giọng cậu ú ớ trong chăn.

" Đây là lí do tôi không thấy mày khóc lần nào từ buổi Taewondo lần thứ 2 , đúng chứ ?"

Cậu gật gật đầu.

" Đúng thật , già hơn tôi những 3 tuổi mà còn mít ướt bởi mấy thứ cỏn con !" hắn cười cười rồi định vén tấm chăn lên nhưng chưa kịp đụng vào , Kim Taehyung đã hứng trọn một cú đạp của Jungkook khiến hắn loạng choạng rồi ngã hẳn ra sàn.

Cậu quạo lên :" Cút ra khỏi phòng ông , cậu không được bước nửa bước nào vào đây nữa !" kèm theo đó là cái lườm và hành động chỉ tay ra cửa.

" Thật ra không phải tôi không muốn về . Dì dượng tôi không thích thật , nhưng còn em gái tôi thì khác hai người ấy !" Jungkook nói tiếp.

" Em gái ?"

" Jeon Seo Hee , tên đẹp mà đúng không ? Em gái họ tôi, lần cuối gặp nó hình như là năm nó lên 5 , bằng tuổi tôi !" cậu cười cười , đã lâu lắm rồi cậu mới nhắc tới cái tên này , 13 năm rồi thì phải , lâu quá nhỉ ?

____________


Đại dương tím của chúng ta đã quay lại rồi~.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top