Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Hoặc Có Tất Cả, Hoặc Không Có Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeTae ah~ Con ngủ lại qua đêm sao? Không nói với dì để dì chuẩn bị một phòng cho con, làm 2 đứa chen chúc trên một cái giường... Thật là."- Mẹ Jeon cười hiền hậu với hắn.

"Không sao đâu dì, cứ để con ngủ cùng Kookie là được rồi, giường cũng rất lớn mà, không cần phiền hà như vậy đâu dì à."- Hắn mỉm cười, không hiểu sao hôm nay nụ cười của hắn 'toả nắng' hơn bình thường.

JungKook một bên hơi cúi đầu, không dám nhìn Taehyung "..."

"Ây gu con trai ah! Sao mặt con lại đỏ như vậy? Không phải bị bệnh rồi chứ? Để mẹ lấy nhiệt kế!"- JungKook lúng túng xua tay, mặt lại đỏ thêm vài phần, nhìn đáng yêu hết sức.

"Kh-Không cần đâu mẹ à! Con không sao! Ch-Chỉ cần nằm nghỉ một tí là không sao..."

Mẹ Jeon nghi hoặc nhìn cậu "Thật sự không sao?"

"Thật mà mẹ..."

"TaeTae, con hôm nay rảnh chứ? Giúp dì trông coi nó nhé, dì bận chút việc bên ngoài."- Taehyung nhướn lông mày, đưa ánh mắt sâu xa về phía cậu, chầm chậm nở nụ cười thật tươi "Con rảnh, cả ngày con đều rảnh, dì cứ đi đi, con sẽ 'chăm sóc' cho Kookie... thật tốt~"

Hai chữ 'chăm sóc' được hắn nhấn mạnh khiến cậu một phen rùng mình.

"Không cần! Không cần phiền như vậy đâu, con ổn mà!"- JungKook vẫn không dám nhìn thẳng mắt Taehyung, lắc đầu điên cuồng, quyết không muốn để hắn 'chăm sóc' =)))

"Nghe lời của dì đi... Em bệnh rồi... Nhỉ?"- Hắn cười nhẹ, nụ cười không biết tên, mang theo sự đe doạ.

"...Mẹ cứ đi đi, để hyung ấy chăm...sóc con là được rồi..."- Cậu nhỏ giọng.
"Vậy nhờ con nha TaeTae, còn con mau vào phòng đi."- Mẹ Jeon chỉnh lại quần áo, cầm túi xách bước ra khỏi nhà.

Cánh cửa đóng lại, đối với JungKook đó là cánh cửa dẫn đến an toàn nhưng cánh cửa ấy đã đóng rồi, trong này là... Địa Ngục ah!!!

"Để anh 'chăm sóc' em nào Thỏ con"- Mắt hắn bỗng xuất hiện một tia sáng, cảm giác như chỉ cần cậu lơ là một chút thôi là bị con Hổ trước mặt ăn ngay vào bụng, có lẽ xương cũng không còn mất, dây thần kinh cậu căng như dây đàn, lùi ra đằng sau vài bước, bày ra tư thế chuẩn bị chạy =)))

----Từ đoạn này mình sẽ đổi sang thành xưng hô Anh-Em cho hợp phong cảnh nha~~ ----

"A-Anh đừng- đừng có mà qua đây... E-Em có thể tự chăm sóc...Ahhh!!!! Thả em xuống ah!!!"- Còn chưa nói xong người đã bị vắt ngang vai, hắn vác cậu hướng phòng ngủ đi tới.

'Phịch' một tiếng, hắn ném cậu xuống chiếc giường King Size.
Gương mặt lưu manh bỗng chốc trở nên thâm trầm, con ngươi hắn tối đi vài phần, đè lên người cậu, đem 2 tay cậu cố định trên đỉnh đầu, hắn cúi xuống, kéo gần khoảng cách mặt đối mặt giữa 2 người, còn vài cm nữa thôi là môi chạm môi rồi... Hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt cậu, thoáng cái mặt cậu đỏ còn muốn hơn hồi nãy vài phần.

"A-Anh muốn làm gì?"- Cậu quay mặt sang một bên, bối rối.

"Em nghĩ anh muốn làm gì?... Ôm em? Hôn em? Hay muốn 'đè' em?... Em nghĩ anh sẽ làm gì?"- Hắn cười nửa miệng, vốn nghĩ sẽ làm mọi cách để có thể đem cậu trói cạnh mình cả đời...
Nhưng hắn muốn cả trái tim lẫn cơ thể cậu đều thuộc về mình. Muốn cậu tự nguyện yêu hắn cả đời... 

Vậy nên hắn chọn cách 'Hoặc có tất cả, hoặc không có gì'

"Nếu em nghĩ như vậy thì đúng rồi đấy, anh yêu em, muốn chiếm lấy cơ thể em, muốn trái tim em thuộc về anh, muốn ôm hôn em, muốn làm em điên cuồng, muốn làm em đến dục tiên dục tử... Muốn tất cả của em đều thuộc về anh!"- Hắn nói còn kèm theo nụ cười đê tiện, bàn tay dần lướt qua cổ, đến ngực, bụng rồi xuống phần dưới...

"Biến thái!!! Tránh ra! Anh là tên biến thái, tôi không yêu nam nhân! Cút ra khỏi người tôi mau!!"- Cậu thét rống lên, đẩy hắn ra lấy chăn che trước người.

Cậu từ trước đến nay không biết rằng 2 nam nhân cũng có thể có tình yêu.

Đôi mắt Taehyung mở lớn rồi lại rũ xuống, khuôn mặt ranh mãnh bỗng trở nên buồn bã, đáng thương vô cùng...
Hắn cúi mặt, tóc mái dài che đi đôi mắt phủ một tầng nước. JungKook chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ này của hắn...

Taehyung đau khổ đến tột cùng, không biết hắn đang nghĩ gì, đôi mắt đăm chiêu nhìn nền nhà.

Hắn đang buồn ư? Không đúng.
Hắn đang khóc ư? Cũng không đúng.
Hắn đang cười ư? Chắc chắn là không rồi.
Vậy... Khuôn mặt kia là gì?

Con ngươi hắn không còn chút điểm sáng nào nữa, như những con búp bê vô hồn vậy, khuôn mặt không chút cảm xúc...
Đây là tột cùng của đau khổ? Có ai hiểu được cảm giác yêu điên cuồng một người không? Yêu đến nguyện chết đi vì người ấy...

Nhưng tiếc là bị từ chối, còn "biến thái", hóa ra đối với cậu hắn là một tên như vậy.

Thật đau, tim thật đau... Đau như bị ai đó bóp nghẹt vậy...
Đôi tay của hắn run rẩy, vô lực chống lên tường.

Không phải, tôi phải mau giải thích, tôi không cố ý nói như vậy mà, mau giải thích cho anh ấy nghe đi, mở miệng ra đi Jeon JungKook! Tôi cần giải thích với anh ấy... Không được, tôi không muốn chuyện này cứ như vậy mà kết thúc...

'Tách' giọt nước mắt bất lực rơi xuống, cậu khóc... Thật sự không cách nào mở miệng, chỉ có thể khóc...

"Đừng khóc nữa. Anh sai rồi... Xin lỗi, thật sự xin lỗi em, JungKook..."- Đôi tay hắn đưa ra, muốn lau đi giọt nước mắt trên gò má cậu, nhưng đến một nửa bỗng buông trở lại. Nụ cười bất lực của hắn càng khiến lòng cậu quặn đau.

Đừng gọi em là JungKook, anh toàn gọi là Kookie mà, gọi em là Kookie đi, van xin anh... Xin anh lau nước mắt cho em, xin anh ôm lấy em, đừng bỏ em mà Taehyung. Xin anh...

"Em... Không- Không phải... Anh... Đừng."- Cậu nói năng lộn xộn, tay chân luống cuống.

"Em đừng thương hại anh, làm như vậy chỉ khiến anh đau hơn thôi..."- Hắn cắt ngang lời nói của cậu rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, một lần cũng không ngoảnh lại.

Cánh cửa khép lại, chân cậu thì như bị tê liệt, đôi mắt chăm chăm vào cánh cửa đóng ấy, nước mắt thì vẫn cứ rơi...

Vậy là mất tất cả rồi, haha, mày mất em ấy rồi Kim Taehyung...

Taehyung đau khổ lê từng bước chân nặng như đeo chì ra khỏi nhà cậu. Thế giới nhỏ của hắn từ chối tiếp nhận hắn rồi...

Đang ở bên ngoài nhưng không khí như dần mất đi. Hắn ngột ngạt ôm lấy cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top