Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Intro + Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro

Name: Không chỉ là thoáng qua


Character: kth, jjk, ...

Category: Shortfic, ngược tâm, (?)E, ...

Summary:

" Nếu một ngày nào đó anh nhận ra anh yêu ai khác không còn là em. Hãy nói với em nhé Taehyung, em nhất định trả lại anh tự do"

Note: Độ dài chưa xác định nhưng tầm 10 chap.

---

♢ Enjoy ~

Chap 1.

Taehyung tựa hẳn lưng mình lên chiếc ghế xoay màu xám tro, chân vắt chéo phong lưu nhìn lấy người con trai trước mặt. Dáng vẻ đang khép nép, cậu cẩn thận đưa mắt lướt qua vẻ mặt điềm tĩnh của anh rồi bất ngờ bị anh nhìn lấy mà vội vã cúi gầm.

Taehyung buồn cười vì sự đáng yêu đó, định bụng trêu cậu thêm một chút nữa nhưng cái khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ đã khiến anh phải động lòng mà từ bỏ ý định.

Jungkook ngại đỏ mặt thầm đếm từng phút trôi qua, chỉ hy vọng người kia thôi nhìn chằm chằm vào cậu mà cười như thế. Năm phút, mười phút rồi ba mươi phút, Kim Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu dời mắt đi nơi khác. Đôi con ngươi đen tuyền quy cũ cứ đặt trên gương mặt phiếm hồng của Jungkook, môi anh lại vẽ lên đường cong tuyệt mĩ mê hoặc.

Kim Taehyung là đang say luyến Jeon Jungkook.

Jungkook đơ người cảm nhận mặt mình bị người kia nhìn như sắp mòn vài phần da thịt, cậu di di cái chân tê rần, mở lời với anh mong thoát khỏi cái nhìn như xuyên thủng của anh

" Giám đốc, tôi... là đến nhận thù lao"

" Tôi biết chứ"

Taehyung không hề tỏ thái độ khi bị cậu nhìn ra mình kỳ lạ. Cứ thản nhiên dán mắt lên người cậu, chỉ là ánh nhìn dời tầm xuống đôi chân đang run run vì tê cứng, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy xót xa. Taehyung đem phong thư từ chiếc túi bên trong áo khoác nhanh một chút đưa cho cậu, chỉ vì sợ đồ ngốc này đợi thêm vài phút sẽ không đứng vững mà té ngã

" Của cậu. Cảm ơn vì đã hợp tác"

"Tôi không dám. Xin phép anh tôi có việc"

Jungkook cầm lấy phong thư cất thật cẩn thận, không chờ anh nói thêm điều gì đã gập người cúi chào, lại vội vội vàng vàng mà rời đi. Taehyung nhếch người khỏi ghế luyến tiếc nhìn cậu dần mất hút sau cánh cửa kính, căn phòng rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch.

Anh bắt đầu bị cuống vào dòng suy nghĩ, tất cả sao lại xoay vòng mỗi hình bóng của người kia. Từ dáng người, khuôn mặt, ánh mắt, từng cử chỉ và cả nụ cười của cậu. Taehyung cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Từ lần đầu anh bắt gặp cậu rong ruổi khắp đường lớn, trên tay cầm theo túi hồ sơ xin việc. Cậu ghé qua từng cửa hàng tuyển dụng nở nụ cười tươi bước vào, cậu xin việc, rồi bước ra với khuôn mặt buồn bã. Ở cái đất Seoul này, nếu không có kinh nghiệm hay bằng cấp thì chỉ có thể làm những công việc sai vặt, tiền công ít ỏi chứ đừng mong tìm được công việc tốt.

Taehyung lặng nhìn cậu từ xa, đem toàn bộ phiền muộn của mình dồn vào từng bước chân tiêu soái hướng cậu mà đi tới. Dùng chất giọng trầm khàn, anh lãnh đạm cất tiếng gọi

" Này cậu. Đang muốn tìm việc phải không?"

"Vâng. Nhưng anh là ai? Sao anh lại biết tôi đang tìm việc?"

" Tôi muốn thuê cậu"

Jungkook bị câu nói của anh làm cho đầu óc một phen vui mừng, cố gắng giữ cho suy nghĩ thật tỉnh táo xác minh lại lời anh

"Anh nói vậy là sao?"

"Tôi muốn mua thời gian của cậu. Tôi thuê cậu, làm vợ tôi"

Phải. Kim Taehyung cần một người "vợ" để lấp đầy nỗi lo lắng của người ông ngoài tám mươi, những ngày gần đất xa trời không ngừng hối thúc anh mau chóng tìm người bạn đời yêu thương chăm sóc. Để ông mình vơi bớt nỗi lo, Taehyung dùng cách tìm người đến làm "vợ" hờ nhằm che mắt để ông yên lòng.

Ánh mắt đầu tiên lướt ngang bóng dáng cậu, mọi hành động biểu cảm của cậu khi thu vào tầm mắt đã khiến anh lập tức tin tưởng. Đem lời nói thành cuộc mua bán kẻ nhận công người vừa ý, một chút bận tâm cũng không có.

Phút chốc, cuộc đời Kim Taehyung xuất hiện một người 'vợ' hờ mang tên Jeon Jungkook! Taehyung ngây ngốc nhớ lại vẻ ngạc nhiên tròn mắt to miệng của người kia, bản thân lại được một tràn cười chấn động dạ dày. Đến anh còn không nghĩ lại thuê một cậu trai ủy mị khả ái làm vợ, cùng cậu chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn giả, lại còn cả thân mật cạnh nhau chẳng khác gì một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.

Đôi mắt nâu hiện rõ tia hạnh phúc, Taehyung nhớ đến những ngày qua bên cậu, nụ cười kia lại xâm nhập tâm trí khiến Taehyung tham lam nhớ tới. Thật muốn ích kỷ cất riêng nụ cười ấy cho mình.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên hai hồi báo tin nhắn, Taehyung chợt nhận ra chính mình đang rất kì lạ. Vội nghiêm chỉnh, với tay lấy cái vật vừa rung lắc kia mở ra...

[Thật xin lỗi tôi đã quên không nói. Cảm ơn anh Taehyung]

Là tin nhắn từ Jungkook. Taehyung lại nở nụ cười hài lòng. Một mảnh tình bỗng chốc lướt qua anh, mang hơi ấm khiến trái tim lỗi nhịp.

"Hình như tôi bắt đầu thích em rồi, Jungkook"

_

Trải qua cuộc "thương lượng" hoàn giao cũng đã hơn hai tháng, mọi thứ tưởng chừng như ổn thỏa, lại không ngờ đến đã tạo ra hạt giống ấp ủ một sự ươm mầm mới. Một Kim tổng lạnh lùng ít nói, nay lại trở thành một cỗ ôn nhu ấm áp lạ thường.

Taehyung anh đã thay đổi.

Nếu là hai tháng trước, Taehyung băng lãnh luôn chung thủy giữ thái độ khiến mọi người phải e dè, hiện nay lại thập phần giảm đi. Anh cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn nốt. Cuộc sống anh vẫn tuần hoàn với công việc, chỉ là xuất hiện thêm một cái tên Jeon Jungkook làm Taehyung mãi rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Taehyung nhớ cậu. Nhớ đến phát điên lên được. Công việc có chất chồng cũng không thể ngăn anh ngừng nhớ về cậu, hình ảnh cậu như một loại ma dược, nhẹ nhàng len lỏi xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí anh.

Jeon Jungkook hiện đang ở đâu? Jeon Jungkook đang làm gì? Jeon Jungkook sống có tốt không? Những câu hỏi tả dụ như thế, Taehyung độc thoại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, trong lòng dâng lên sự lo lắng nhớ nhung khôn xiết. Căn phòng trước kia chỉ xuất hiện mọi thứ của anh, nay lưu trữ thêm tấm ảnh lớn của cả hai. Nụ cười tươi làm lộ cả răng thỏ, trông cậu đáng yêu bội phần. Taehyung miết nhẹ lên khuôn mặt cậu trên tấm ảnh, bàn tay lướt dọc rồi dừng lại ở cánh môi màu anh đào đang rạng rỡ.

Khẽ thở dài đầy phiền muộn, anh hiện tại rất muốn được nhìn thấy cậu, thấy gương mặt đáng yêu khi bị anh trêu đùa. Taehyung đã yêu. Anh yêu cậu ngay từ cái gặp mặt đầu tiên. Dù có xác nhận bao nhiêu lần, chắc chắn đáp án vẫn sẽ là yêu.

"Tôi yêu em rồi sao, Jungkook?"

Taehyung tự hỏi, nhìn lại tấm ảnh cưới một chút giả cũng không có, anh bất giác nở nụ cười giễu cợt chính mình, trong đầu lại nghĩ ra một viễn cảnh đầy hài lòng

"Tôi sẽ biến ảnh cưới này là thật. Chờ tôi tìm được em, Jeon Jungkook"

°•°_°•°|°•°_°•°

TBC >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top