Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bốn

Tôi bước ra khỏi nhà, hai tay hai cái túi, người còn lại xách một cái va li. Giáng sinh năm ngoái anh tặng tôi chiếc va li này. Nó màu trắng, bóng loáng, hệt như chúng tôi hồi đó vậy. Không biết...Tôi và Taehyung bây giờ có còn màu trắng đó không nữa...


"Em có chắc là muốn rời xa nó không thế? Em chỉ còn một tuần thôi đấy?" - Hoseok, anh tôi hỏi.

"Muốn lắm chứ, chẳng ai muốn người mình yêu phải đau khổ cả, đúng không?"- Tôi đáp.

"Như thế này không khéo nó còn đau khổ hơn."

"Ừm."

"Ủa rồi giờ em ở đâu???"

"Hỏi thừa, ở nhà anh chứ ở đâu?"

"Ăn hại là giỏi."

"Kệ em chứ."

Đang nói đến đây, tôi chợt bật khóc.

"Nè nè, em có sao không, làm sao lại khóc?"

"Chỉ là tự nhiên em muốn khóc thôi."

Hoseok ôm tôi vào lòng. Cái ôm đó thật ấm áp. Cứ như đó là lời tiễn biệt cuối cùng trước khi tôi rời xa thế giới này. 

 Sáng hôm sau anh tôi chở tôi đi đón Jimin(bạn thân của tôi) và Yoongi (bạn trai của Jimin kiêm bạn thân của Taehyung) ở Nhật về. Họ đi du lịch tận 1 tháng ở đó. Cả hai lục tục bay về ngay lập tức trước sau khi nghe Hoseok báo tin. Nhưng vì có trục trặc ở đó nên cả hai về rất trễ. Hôm đó cũng có Taehyung đi nhưng anh trông chẳng có vẻ gì là đoái hoài đến tôi cả. Một hồi sau, chúng tôi cùng nhau đi cà phê. Anh và Yoongi ngồi một bàn. Tôi, Hoseok và Jimin ngồi ở một bàn khác gần đấy. Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Taehyung, mày còn yêu Jungkook không?"-Yoongi bắt chuyện.

"Không. Nó đã phản bội tao."

"Nói thẳng nói thật đê."

"Còn, rất rất nhiều. Bằng mọi giá, Jungkook phải ở bên tao!"

"Mày ghê thật đấy."

Nghe tới đây, tôi thấy cay cay nơi mũi. Thấy mắt tôi đỏ hoe, Jimin hỏi:

"Mày sao thế, khóc à?"

"Ừ."

"Taehyung còn yêu em tao nhiều lắm. Tao mới nghe được á."-Hoseok từ đâu chen ngang vào

"Cục súc nó vừa thôi anh ei."-Jimin đáp lại

"Jimin nói đúng đấy anh Hoseok."-Tôi nói tiếp.

"Tùy người thôi." Hoseok nói, mắt ngó ra chỗ khác.

Tôi bỗng mỉm cười. Một nụ cười đẹp, chân thật, trong sáng, không khổ đau. Như muốn giấu hết mọi đau khổ của bản thân ngay lúc này.


Ngồi nói chuyện, cười đùa một hồi đã đời,  Hoseok đưa tôi đi chơi khắp nơi, từ công viên giải trí đến tất cả các khu trung tâm thương mại. Cả những nơi mà tôi và Taehyung từng ghé qua. Tôi đã rất vui vẻ. Anh thay Taehyung chăm sóc, quan tâm tôi. Thật ấm áp. 


----------------------------------------------------------------------

Nãy Sả còn viết dài hơn cơ, nhưng mà sợ dài quá cũng kì nên Sả sẽ làm thêm một đến hai chap nữa nhen *^____^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top