Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năm


Một tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Đêm đó trời mưa to, lạnh ngắt. Kèm theo những tiếng khóc ngắt quãng. Là Jimin và Hoseok đang khóc.

"Tao xin lỗi, là tao đã không về kịp. Ước gì tao có thể về sớm hơn."- Jimin vừa khóc vừa nói.

"Không sao mà. Ít nhất tao vẫn gặp được mày."-Tôi ở trong phòng bệnh, thều thào nói.

"Mày có muốn gặp Taehyung không?"-Jimin

"Không cần đâu. Nếu mày muốn thì mày cứ gọi. Vì nếu như Taehyung mà đến kịp thì chắc cùng lắm là nhìn được mặt tao thôi. Anh Hoseok ơi."

"Sao thế? Nói đi anh nghe."

"Không biết ở dưới đó có lạnh không anh nhỉ? Em không giỏi chịu lạnh."

"Chắc lạnh lắm, để anh mang cho em thật nhiều áo ấm."

"Hoseok và Jimin này, em nắm tay hai người được không? Cả anh Yoongi nữa, anh lại đây đi."

"Tất nhiên là được rồi."

Cả ba đồng thanh nói, tiến lại gần tôi. Họ ở bên tôi, thật lâu. Kệ bầu không khí ở ngoài nó lạnh đến đâu, thì trong căn phòng ấy ấm áp đến lạ thường. Nó đầy ắp tiếng cười đùa giòn giã. 

-Bên Taehyung-

*Có nên tới không ta?Chắc cậu ta nói dối.*

~~~~~~~Flashback~~~~~~~

"A lô, ai đấy?"Taehyung bắt máy

"Yoongi."

"Gọi tao chi rứa?"

"Jimin nhờ tao gọi mày. Jungkook đang ở bệnh viện. Nó bị ung thư, mày còn vài tiếng để nói chuyện với nó. Nếu muốn nhìn mặt nó thì đi ngay đi."

~~~~~~~End Flashback~~~~~~~

*Mình nên đi thôi.*

Taehyung bước ra khỏi nhà. Bước lên một con quái xế xịn xò, anh phi thẳng đến bệnh viện. 

 5 phút sau...

*Nó định không đến thiệt hả chèn?*-Yoongi vừa ngồi nhìn Jimin chơi đùa vừa nghĩ.

*Rầm!!!*

Cánh cửa phòng bệnh mở toang. Yoongi giật bắn mình. Hoseok, Jimin và tôi nhìn ra cửa. Là Taehyung. Mặc dù vui lắm, nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra lạnh nhạt.

"Anh đến đây làm gì?"-Tôi hỏi

"Anh tới thăm em. Không được sao?"

"Người nó mong nhất là anh đấy."-Jimin xen vào

"Ơ cái thằng này???Tao mong hắn hồi nào???"

"Em đừng có cố chấp nữa. Sau này có muốn em cũng không gặp lại Taehyung được đâu. Tận hưởng đi."-Hoseok nói.

"Hoseok nói đúng á, em nghe lời nó đi."-Yoongi gật đầu.

"Anh Taehyung..."-Tôi vô thức nói.

"Tôi chỉ là anh nó thôi. Mọi thứ anh thấy hôm đó đều là diễn hết."-Hoseok

"Cảm ơn anh đã nói điều đó."-Taehyung

"Jungkook, sao em không nói với anh?"

"Tại em không muốn anh buồn thôi. Bây giờ anh lo công việc, lại còn lo cho em, em cảm thấy mình là đồ phiền phức. Em không mang lại gì cho anh ngoài phiền phức cả..."

"Ai nói với em điều đó?"

"Em tự nói."

"Em mang lại cho anh hạnh phúc."

"Không chỉ mình Taehyung, mà em mang lại hạnh phúc cho mọi người đó."-Hoseok

"Mọi người..."

"Jungkook nghe anh này, dưới đó cô đơn lắm. Nhưng em đợi nhé, một ngày nào đó không xa, Taehyung sẽ xuống đó chơi với em đấy."-Yoongi làm người vô hình nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hoseok ra hội đồng thằng Yoongi với em."-Hoseok.

"Oái anh ơi tha em!"

"Tha sao được, này thì trù này!"-Taehyung nhảy ra quật Yoongi tới tấp.

"Anh mày xin rút."-Hoseok.

"Há há"-Tôi cười thành tiếng.

----------------------------------------

Không hiểu sao lúc học văn ở trường Sả nặn mãi mới ra một câu mà không hiểu sao lúc viết truyện lại hành văn như một con điên á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top