Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15:Chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nữa là kì thi giữa kì mọi người đều cật lực tập trung học. Chỉ cần hoàn thành kì thi là họ có thể có một kì nghỉ dài hạn sướng cái mông

-Kookie a~ Em xem cái này có đúng không? – Taehyung chìa ra trước mặt Jungkook một tờ đề tiếng Anh dài không tưởng

-Anh để đó lát em xem, em đang giải bài toán này nó khó quá – Jungkook cắn cắn bút chì nói, mái tóc đã bị vò rối từ lúc nào

-Đưa đây anh xem cho – Taehyung xoa đầu Jungkook rồi giựt lấy quyển tập kia

..........

-Đó anh xem, sau lần đó tự dưng họ thân thiết đến lạ thường cả cách xưng hô cũng đổi rồi kìa~ - Jimin nói nhỏ với Hoseok, tay mân mê cây bút chì hướng ánh mắt đến bàn Vkook

- Cũng đúng ha! Nhắc đến mới nhớ, bảo bối em chưa thưởng cho anh đó – Hoseok cười đểu, hai tay ôm lấy mặt Jimin gượng ép ánh mắt kia hướng về mình, tạo eye-contact

Mặt Jimin dần đỏ lên như cà chua chín, liền tránh né ánh mắt của Hoseok, đẩy tay anh ra mà bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại Hoseok cười khổ mà nhìn theo

Rest room

Jimin hất nước lạnh vào mặt, cố gắng bình tĩnh trước hành động kia của Hoseok, nhìn bản thân trong gương cậu càng đỏ mặt hơn, dáng vẻ lúc này quả là câu dẫn...Vài giọt nước lăn dài trên gương mặt hoàn mĩ, đôi môi đỏ mọng chu chu ra, lại thêm đôi gò má phiếm hồng trông hảo khả ái khiến người ta khó kiềm chế

Bỗng từ đâu có một lực giáng xuống vai Jimin, đẩy mạnh cậu vào bức tường lạnh lẽo, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

-Jimine~ cục cưng tôi rất nhớ em – Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến cậu rụt cổ lại, gương mặt dần tái xanh như tàu lá chuối

-Là l..à..anh? – Jimin run rẩy nói

-Là tôi, em quên nhanh vậy sao, còn nhớ ngày hôm đó, em rất câu dẫn, tiếng rê...

-Anh CÂM MIỆNG, anh không có tư cách nhắc đến việc đó với tôi!!! BUÔNG RA, tôi la lên đó – Jimin cố gắng xoay người lại nhưng lực giữ hai tay cậu quá mạnh chính là không thể phản kháng

-Em thử la lên xem, em không sợ Kookie vào đây sao – Nam nhân nhếch mép nói, sâu thẳm trong đôi mắt kia là dục vọng đang dâng trào có chút gì đó ôn nhu nhưng cũng không kém phần bạo lực (Jen: Anh muốn SM Jimin?)

Jimin câm nín, đúng...anh ta nói rất đúng, cậu mà la lên mọi người sẽ vào đây chắc chắn sẽ có cả Jungkook, nếu Jungkook biết chẳng phải mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn sao, bí mật cậu cố gắng che đậy...Không được không được để Jungkook biết

"Chết tiệt, là tớ có lỗi với cậu Jungkookie" Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài xuống

Nam nhân kia đột ngột bóp chặt lấy chiếc cằm của Jimin kéo gương mặt của cậu hướng về phía anh, dịu dàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia

-Đừng khóc bảo bối, anh đau.. – Lời nói ôn nhu khiến Jimin ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn người trước mặt, cậu không thể ngờ cũng có lúc hắn lại như thế này

-CÂM MIỆNG, anh là đồ xảo trá tôi không tin lời anh nữa đâu Suga à!!! – Jimin nhanh chóng tỉnh táo

Nhân lúc Suga đang ngây người thì Jimin đã nhanh chóng đảo ngược tình thế, thoát ra khỏi vòng vây của Suga chạy thục mạng về lớp

"Jimin, em không chạy khỏi tôi đâu"

[Suga chính là yêu Jimin điên cuồng như thế đấy

Vì cậu mà trở về nước, bất chấp sự ngăn cản của gia đình

Thậm chí lợi dụng Jungkook để đến gần cậu hơn, tất cả là vì Park Jimin

Min Yoon Gi anh yêu đến điên rồi......]

================================================

-Chim Chim cậu sao vậy??? Trời mát mẻ thế mà cậu cũng toát mồ hôi sao – Jungkook thấy Jimin vắt chân lên cổ chạy vào lớp,khắp người đều toàn là mồ hôi hệt như mới đi lao động khổ sai về tò mò hỏi

-Không có gì, tớ tập thể dục đấy!!! À.. Hoseok đâu rồi, cậu thấy anh ấy không? – Jimin vừa lôi xấp giấy ra lau mồ hôi vừa hỏi

-Hở... Cậu không gặp anh ấy? Khi nãy Hoseok hyung nói đi tìm cậu mà!!!

-Làm gì có, tớ có gặp đâu...Không lẽ, chết rồi!!! – Jimin vụt chạy đi lần nữa thật may vì lớp đang trong giờ tự học nên Jimin thuận lợi chạy đi

Jungkook: ".."

"Đừng đừng, Hoseokie ngàn lần anh đừng ở đó"

==================================================

*Rầm* Jimin đâm sầm vào người nào đó trên dãy hành lang của lớp học, té nhào xuống đất

-Aigoo~

-Minie em không sao chứ? – Hoseok đỡ Jimin đứng dậy, ánh nhìn đầy lo lắng lia một lượt từ đầu tới chân

Jimin không đáp nhào tới ôm lấy Hoseok, hít hà mùi hương của anh rồi vểnh mặt lên nói

-I'm fine *cười tít mắt*

Hoseok khẽ xoa đầu mèo nhỏ rồi dắt tay nhau về lớp. Jimin đâu có ngờ hướng mà Hoseok vừa đi tới là hướng của Rest room, và đằng xa kia có một cái đầu xanh ngọc đang hướng về phía này

"Kim Hoseok cậu khá đấy nhưng tôi sẽ giành lại Jimin sớm thôi"

"Min Yoon Gi, Park Jimin là người của tôi, cậu không thể cướp được đâu"

---------------------------------------------------------------------------------------

Park gia

Một nhà bốn người đang vui vẻ ngồi nhăm nhi trái cây coi phim Hàn quốc đang khúc cao trào, nam chính sắp sửa tỉnh tò thì ngoài sân truyền vào tiếng coi xe inh ỏi, nhức óc. Nhận được lệnh từ BOSS Taehyung lê tấm thân cao nghều ra mở cổng

*Ầm* cái cổng bị đẩy ra một cách thô bạo (bạo lực quá)

-A..nh..

-Em..e..m

Taehyung và Jungkook nhìn nhau chăm chăm cho đến khi trong xe nhảy ra à nhầm bước ra một con nai à nhầm con người

-Nè!!! *chọt Jungkook* Con sao lại đứng nhìn người ta như thế? – Luhan nhìn Taehyung rồi nhìn Jungkook thắc mắc

-A..Chào bác, mời bác vào nhà *cúi đầu* - Taehyung ý thức được sự xuất hiện của Luhan liền điều chỉnh lại cảm xúc nghiêm túc nói

Luhan mỉm cười nhìn Taehyung rồi đi vào nhà không quên lôi cả con thỏ đang chảy dãi vào trong, Taehyung đóng cổng rồi cũng vào nhà, khoé môi cong lên một cách thần bí

-Yahh, Hannie đến sao không báo trước tớ đi chuẩn bị đồ ăn chào đón!!! Kookie a~ lại đây với umma nào – Baekhyun vừa thấy HanKook thì đã nhảy cẫng lên chạy tới ôm hôn thắm thiết rồi kéo Jungkook vào ghế ngồi cạnh mình

-Mới câu trước hỏi thăm tớ câu sau cậu đã lôi tên tiểu tử nhà tớ đi, xem thường nhao à~ ô ô..Oh Sehun!!! Baekkie ăn hiếp em – Luhan mếu máo, ánh mắt uất ức nhìn Jungkook khiến cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực tránh né nó

-Kookie~ sang đây với tớ trước khi gặp chuyện a~ Hi hi – Jimin dang hai tay chào đón cơ mà trông mặt Jimin nó gian gian rất tiếc Jungkook một chút cũng không để ý

Jungkook nhanh chóng chuồn sang chỗ Jimin để hai người kia đấu khẩu. Chậc, lớn rồi mà họ cứ hệt như con nít cãi vã lôi cả 18 đời tổ tông vào... khiến cho 4 người còn lại ôm bụng cười sằng sặc

-Stop!!! Bảo bối em lại đây, Hannie em đủ rồi đấy, thằng Móm đâu sao bỏ hai mẹ con em đến đây một mình thế??? – Chanyeol ngăn chặn trước khi thế chiến thứ ba bùng nổ

-Hunnie ở nhà chuẩn bị một chút đồ đạc, tụi em có một chút việc ở công ty cần giải quyết nên phải ra nước ngoài. Hmm, có thể cho Kookie ở nhờ vài ngày không Chanyeol hyung? – Luhan nói, gương mặt hiện rõ sự lo lắng, anh sợ anh đi thì Jungkook không có người chăm sóc, ở nhà một mình rất không ổn đành cho Jungkook sang đây thôi...

-Hoan nghênh nha~~~ Đúng không bảo bối – Chanyeol cưng chiều xoa đầu Baekhyun nói

"Aigoo, hôm nay ta đi một mình đó a~ Cứ tình tứ mãi" Luhan méo mặt

-Đúng rồi a~ Kookie con ở đây thoả thích đi!!! Ta bao tất – Vừa nói Baekhyun vừa dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực ấm áp của ai kia hệt như chú cún con nha..tình bể bình mà 4 người kia đều quay ra ói cả

-STOP!!! – Taehyung chịu không nổi, cơn buồn nôn cứ ập đến anh đành phải lên tiếng ngăn cản tình trạng này

Baekhyun phóng tia điện nhìn Taehyung nhưng cũng rời khỏi lồng ngực của Chanyeol quay sang Jungkook người ngồi cứng đơ từ đầu tới giờ mà cười cười nói

-Ở đây nhé, được không? Con sẽ ôn thi ở nhà ta, học nhóm sẽ tốt hơn

-Nae, nghe theo mọi người – Jungkook ngại ngùng đáp

Jimin ngồi bên cười đê tiện mà ôm lấy Jungkook, giữ chặt như khẳng định chủ quyền với ai đó như Jungkook là của cậu vậy

Taehyung: "....."

"Park Jimin em khiêu chiến à!!! Anh cho em chết tươi"

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi tâm tình đủ thứ chuyện trên đời, Luhan cũng xách mông ra về chuẩn bị mai bay sang Mĩ

-Con trai cưng, đồ đạc umma sẽ cho người mang sang sau!!! Tối nay con ngủ ở đây nhé, có gì cứ nhờ appa Chanyeol giúp đỡ nhờ Baekhyun umma sẽ rối lắm con nhớ nhé!!! *chụt* Bye~~~ - Luhan ghé vào tai Jungkook mà nói nhỏ chút chút còn liếc nhìn về phía Baekhyun

Dặn dò các thứ xong thì hôn phát thật kêu lên má Jungkook rồi leo tọt lên xe, vẫy tay tạm biệt mọi người còn mi gió với Baekhyun nữa cơ. Hai người này tình mém bể bình, thế là màn tạm biệt kết thúc êm đẹp. Baekhyun kiếm đâu ra cái cây lùa đám nhỏ vào nhà hệt như lùa vịt

-Vào nhà nào!!!! *khua cây*

Chanyeol cố gắng nhịn cười mà nhìn vợ mình lại lên cơn, thật đáng yêu mà//// tối nay chắc phải làm "đại sự" rồi, Park Chanyeol đã không thể kiềm chế....

"Byun Baekhyun,em chết chắc" Từ từ tiến lại phía sau lưng Chanyeol nhấc bổng Baekhyun vác lên lưng tiến thẳng về phòng ngủ trước cặp mắt ngạc nhiên của đám nhỏ và gia nhân, nhìn kĩ sẽ thấy khoé miệng anh đang vẽ nên một nụ cười nham hiểm cực kì...Baek phu nhân toi đời rồi

Tối nay là một đêm dài ở Park gia.....

Klq nhưng sao mà viết đi viết lại tui lại muốn viết H là thế nào??? O.O mém không hà!!!! Có nên quăng H không???? :v Dạo này nhiều việc xảy ra quá hi vọng mọi thứ sẽ ổn hiu hiu 

Tặng cho babe yêu dấu  -sillybabwi  <333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook