Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Ôn thi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia, 6.00 a.m

Jungkook trở mình đầy khó khăn, khắp người cậu đều ê ẩm, cố gắng thoát khỏi cái tay đang đè lên người Jungkook lê lết vào toilet bộ dạng không thể thảm hơn

........

-*Phụt* OMG Kookie con sao vậy? – Chanyeol đang nhấm nháp li trà vắt chân đọc báo, nhìn thấy Jungkook không khỏi hoảng hồn phun hết cả trà ra báo

-C..con không sao!!! Chỉ là..

-Ôi mẹ ơi!!! Kookie con sao vậy??? Đừng nói là Jiminie.. – Baekhyun vừa xuống nhìn thấy Jungkook cũng la lên

-Phải là cậu ấy khiến con thành như thế này, cái giường nó quá..còn Jimin thì... Con.co..n – Jungkook e ngại nói, cậu là thân ở ké đương nhiên cũng ngại việc nói ra như thế này

-Ta hiểu mà, bảo bối ngoan tối nay con hãy sang ngủ phòng Taehyung đi nhé!!! Ta chắc chắn 100% Tae nó ngủ rất ngoan giường nó lại là loại kingsize bự dã man con ngan, đỡ hơn Minie nhiều không có đạp hay làm gì con đâu – Baekhyun cười gian nói

"Kookie, mau vô tròng đi con"

Jungkook: "..."

Đúng lúc đó Taehyung và Jimin cũng bước xuống, cảm nhận được ánh nhìn kì quái umma xinh đẹp trao cho mình Taehyung bất giác quay sang Jungkook..Gì chứ? Jungkook đang mếu sao...

"Kookie? Em câu dẫn tôi?"

Taehyung ngẩn người trước vẻ mặt kia của Jungkook đôi mắt trong veo óng ánh thêm cái mỏ chu chu ra...

-Jungkookie~ thật xin lỗi cậu, tớ có thói ngủ rất xấu khiến cậu thành ra như con panda mới trốn trại!!! Thiện tai thật tội lỗi mà – Jimin bay đến ôm lấy Jungkook trưng ra bộ mặt vô (số) tôi nói

Jungkook: "..."

-Hay là cậu sang ngủ với anh Taehyung đi, ảnh ngủ ngoan lắm với lại là giường kingsize nữa tha hồ nằm thoải mái

-Đúng rồi đó!!! Con hãy sang đó đi – Chanyeol chen vào

-Đi nha~ bảo bối – Boss xinh đẹp nũng nịu

Bla bla......

Jungkook cơ bản hồn đã thất lạc nơi nao, mỗi người một câu Jungkook thật không thể tiếp thu nổi, cái gia đình này sao đồng lòng đuổi cậu sang ở với Taehyung thế này..

"Bình tĩnh bình tĩnh"

Jungkook ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm đầu vô cùng thảm thương

-Em ổn chứ? –Taehyung nhanh chân chạy lại đỡ, lo lắng hỏi

Jungkook ngước lên bắt gặp ánh nhìn đầy sự quan tâm kia trái tim đập lệch một nhịp,tay ôm lấy lồng ngực trái...tay kia vô tình chạm vào lồng ngực của Taehyung...Cái quái là cùng một nhịp đập sao?!! Không thể nào

"Oh Jungkook là nhầm lẫn người mày thích là Suga"

Taehyung cứng đơ cả người trước hành động ấy của Jungkook chưa kịp cảm nhận thì rất nhanh bàn tay kia đã rút lại, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu anh có thể thấy được sự bối rối...hẳn là cậu đang khó xử, Taehyung cười nhẹ đỡ Jungkook đứng lên đi về phía sofa ngồi xuống, rồi quay bước lên lầu, không nói thêm gì cả

-Tae con...– Baekhyun có thể nhìn ra, hiện tại Taehyung đang rất không vui

-Anh à... - Jimin cũng gọi với theo nhưng Taehyung đã nhanh chóng khuất sau cánh cửa một chút cũng không để tâm

[Jungkook em không hiểu tình cảm của tôi sao?

Em không nhìn ra..

Có lẽ từ lâu ánh nhìn đó vốn đã thuộc về người khác

Ánh nhìn đầy sự yêu thương....

Park Taehyung tôi mong muốn có được nó

Em biết không ?]

Jungkook nhìn theo Taehyung lòng truyền đến cảm giác nhói...Sao chứ? Tại sao cậu lại buồn khi thấy anh như vậy

-Jungkookie, đi ăn thôi – Jimin vỗ nhẹ vai cậu mà nói

-Ơ..còn anh ấy – Jungkook vô thức chỉ tay về hướng Taehyung vừa đi, nhận ra điều đó cậu cũng nhanh chóng rút tay lại cụp mặt xuống đất

-Đi thôi!!! Kệ ảnh đi, anh ấy không thường ăn sáng đâu

"Cậu thích anh tớ rồi, thích thật rồi"

Jungkook dưới sự lôi kéo của Jimin cũng bước vào phòng ăn, bữa ăn hôm nay khá ảm đạm vì thiếu mất Taehyung. Nhưng nó cũng kết thúc trong êm đẹp rồi thì Jungkook quay về phòng Jimin lấy tập vở ra mà đến thư viện ngoài vườn của Park gia để học

Jungkook lại lần nữa ngoác mồm cậu không ngờ Park gia có cả một cái thư viện ngoài trời thế này, nói ngoài trời vì nó là một phòng kín trong suốt có thể nhìn xuyên thấu ra ngoài, xung quanh là cây cỏ xanh mát giúp thư giản tinh thần, bên trong căn phòng này hàng trăm hàng ngàn cuốn sách chất ở mọi nơi có thể nói đây không khác gì cái thư viện ở trường đâu

-Đủ rồi, bắt đầu học đi nào!!! – Jimin huých nhẹ tay Jungkook

-Ờ *cười*

"Park Taehyung anh đâu rồi?!"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó

-Jiminie~ Hoseokie tới rồi nè con!!! – Lại chất giọng thần thánh của Baekhyun

Jimin đang ngồi ăn trái cây trong nhà nghe tiếng gọi liền lê đôi dép hình con ngựa chạy ra ngoài cổng. Nhìn thấy Hoseok thì cậu đã cười tươi rói

-Anh đến thật nhanh

-Em cần anh mà, hí hí

......

-Đủ chưa, ngọt quá umma chịu không nổi!!! Vào nhà thôi – Baekhyun đứng ở cạnh hậm hực nói

Thế là buổi học tối đó vô cùng vui vẻ nhờ có sự góp mặt của thanh niên mặt ngựa, Taehyung cũng không thể không tham gia đơn giản vì Hoseok và mọi người đều năn nỉ rất thảm thương nếu không đồng ý chỉ sợ tối nay mất ngủ

-Anh à, bài này giải sao? – Jimin chìa ra trước mặt Hoseok một đề toán

Hoseok sau khi ngắm 96s thì lắc đầu truyền sang cho Jungkook, vừa cầm tờ đề lên Jungkook chưa kịp đọc đã bị giựt mất

-Em làm việc của em đi, để anh giải cho – Thanh âm trầm ấm vang lên, Taehyung vẫn cuối đầu làm bài không nhìn Jungkook lấy một cái, mặt không biểu lộ cảm xúc. HopeMin nhìn thấy điều này cũng chỉ biết nhìn nhau mà cười khổ...Taehyung đang giận sao?? Jungkook cũng im lặng không nói gì tiếp tục việc dang dở

12.00 p.m

-*oáp* được rồi đi ngủ thôi nào, Kookie cậu sang lấy đồ qua phòng anh Taehyung nhé, tớ cùng Hoseok đi dạo một tí, tối nay Hoseok sẽ ngủ cùng tớ

-Chả phải cậu..

-Suỵt, sẽ ổn thôi – Jimin cười nham nhở rồi quay mông, khoác tay Hoseok đi

...............

Jungkook ôm một đống đồ đứng trước cửa phòng Taehyung đắn đo không biết nên vào không, hay là cậu xuống phòng khách ngủ?!! Thực thắc mắc Park gia rộng lớn thế này mà phòng ngủ sao lại thiếu thốn đến thế, hỏi ai cũng bảo không có phòng trống...

Đưa tay lên toan gõ cửa cậu lại rụt tay về cứ như thế cả chục lần, Jungkook nhận thấy đây quả là một vấn đề nan giải, bất lực bước xuống phòng khách ngủ...nhưng đi chưa được ba bước thì cửa phòng Taehyung mở ra, một thanh âm không nặng không nhẹ vang lên giữa bầu không khí tĩnh mịch

-Em vào đi

Jungkook hơi sửng sốt nhưng cũng quay người lại, người ta đã nói thế cậu cũng không thể từ chối. Jungkook phải công nhận căn nhà này khiến cậu ngạc nhiên n lần trong một ngày, phòng Taehyung quả là...Hmm tông màu chủ đạo là trắng và đen, thoạt nhìn thấy rất đơn giản nhưng nếu chú ý quan sát tỉ mỉ sẽ cảm nhận được một sự tinh tế và sắc sảo từ cách sắp xếp đồ vật đến tấm thảm trải trên sàn nhà cũng vô cùng chuẩn hệt như trong khách sạn ngàn sao ấy, những tưởng phòng con trai sẽ rất bừa bộn giống phòng cậu nhưng phòng Taehyung lại vô cùng ngăn nắp gọn gàng nhìn thế này ai có thể đoán được chủ nhân căn phòng lại là một thanh niên 18t cứ nghĩ là một người đàn ông trưởng thành cơ....Jungkook có chút ghen tị

"Người này quả không tầm thường"

*xoạt* *ầm* *xoẹt*...

-Này, anh làm gì thế!? – Jungkook trố mắt nhìn con người trước mắt đang xê dịch đồ đạc

-.....

-Yah!!! Anh ôm đống chăn gối đó đi đâu vậy hả!!! – Jungkook đứng chặn ở cửa phòng mà hét lên

-Tôi đi ngủ - Taehyung thờ ơ đáp, đôi mắt kia chẳng thèm nhìn cậu lấy 1s

-Anh đi đâu ra ngoài chứ, phải ngủ trong phòng – Jungkook khoanh tay lại ra lệnh (có gì sai sai)

-Sao tôi phải nghe em? Đây là nhà tôi, nơi này là phòng tôi, em có quyền gì? – Taehyung gắt

-Hức..Tôi..t.ôi – Jungkook hốc mắt đỏ hoe, bắt đầu sụt sịt

-Ơ..ơ..tôi xin lỗi, em...e..m đừng khóc nữa tôi xin lỗi tôi không đi nữa, nín đi – Taehyung thấy con thỏ kia bắt đầu khóc, tay chân luống cuống cả lên, bỏ hết đống chăn gối chạy lại dỗ, vốn dĩ anh chỉ tính giả vờ giận không ngờ hù cho Jungkook sợ đến khóc rồi

-Thật không? – Jungkook ngước đôi mắt đầy nước nhìn Taehyung nói

-Thật, em nín đi – Taehyung vuốt lấy vuốt để tấm lưng của ai kia

"Không ngờ em mít ướt thật, đừng lo tôi sẽ không để em khóc nữa"

"Taehyung à, anh dễ bị dụ thật ấy ha ha"

Ngoài cửa phòng có hai con người đang nghe trộm cuộc đối thoại

-Chậc, anh hai anh bị con thỏ đó lừa rồi – Jimin áp tai vào cửa phòng mà nghe những câu thề non hẹn biển của Taehyung mà lắc đầu nói

-Hửm? Sao em biết là Jungkook lừa Taehyung – Hoseok ngu ngơ hỏi

-Này, sao anh ngốc thế em là bạn nối khố của nó mà.Đó là chiêu thức dụ hoặc của con thỏ ngốc đó, haiss...tội Tae hyung – Jimin ban tặng một cú cốc lên đầu Hoseok rồi giải đáp

-Oh~ Hì hì thôi đi hai người họ cũng xong rồi, tới lượt chúng ta về phòng NGỦ thôi vợ yêu~~~ - Hoseok đem ánh nhìn không được chong xáng đặt lên body của Jimin dùng thanh âm nhão nhoẹt mà nói, tay còn lợi dụng vòng qua cái eo nhỏ kia nhấc bổng cậu lên không trung

-Kim Hoseok anh không được làm bậy, sắp thi rồi á..a.. – Jimin chưa nói xong đã bị vác về phòng NGỦ thế là màn đêm lấy lại được sự yên bình bằng mấy cú click tắt đèn của ba phòng ngủ.........

Thề là chap này là chap tui thấy tui viết tệ nhất ấy -_- Ôi!!! *cúi đầu* thật xin lỗi dạo này đi học nhiều đầu óc chứa toàn gì không nên chả viết ra hồn.....nhưng đừng lo tuần sau được nghỉ tui sẽ tu sửa các chap kế mà~~~ Đừng xa tui... cứ chê thoải mái văn tui viết nó có hơi trẻ con ấy nhỉ?!! T.T tui sẽ sửa mà...

tui vừa chôm trên f nè!!! :3 thử hỏi tối mà nhận được cuộc gọi này mn sẽ ra sao?!! Hị hị tui là tui mất ngủ a~~~ :))) của bạn nào quên tên rồi T.T (bạn ơi cho mình mượn nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook