Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Cắm trại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua 2 tiếng ngồi ê ẩm cả mông và 2 tiếng để leo lên núi cuối cùng mọi người cũng đến nơi. Quả nhiên không khí ở độ cao này vô cùng mát mẻ và trong lành hệt lời thầy Jason nói, Jungkook thích thú chạy khắp nơi hệt một đứa nhóc tràn đầy sức sống đúng như lứa tuổi của cậu

-Chim Chim~

-Nae, tớ biết cậu rất thích nơi đây chứ gì!!! Chiều nay hãy cùng ngắm hoàng hôn đi, ở đây chắc sẽ rất đẹp ~ - Jimin với đôi mắt long lanh nhìn Jungkook mà nói hẳn đó là ước mơ của cậu đi,muốn cùng ngắm hoàng hôn với người mình yêu thương...khoan đã là JiKook sao nhầm rồi trở về thực tại nào!

Cả lớp theo sự thoả thuận ban đầu sẽ bốc thăm chọn bạn cùng lều và cùng nhau thi nấu ăn, cặp giành được giải nhất đương nhiên có thưởng...chỉ là phần thưởng là gì họ không biết nhưng sẽ có giá trị lớn nên hiện tại chính là rất phấn khởi tham gia

Từng người bốc thăm, vì để tiện quản lí NamJin sẽ cùng ở một lều và họ sẽ không cần bốc thăm vì  vậy sẽ có một chiếc lều dư, sẽ có một người ở một mình nếu bốc được thăm O.Jungkook rất muốn có được nó, khi thầy Jason đưa ra các que thăm Jungkook ngắm nhìn chúng rất lâu và cũng bốc được một lá

Sau khi cầm trên tay lá thăm thần thánh mọi người hô to rồi mở thăm cùng lúc, ai có cùng màu sẽ cặp với nhau... thiện tai Jungkook thề rằng cậu đã lựa chọn rất kĩ thế nhưng lá thăm của cậu lại có màu là màu đỏ - màu cậu yêu thích mới đau lòng... Mắt nhắm chặt lại cậu mong chờ người bạn cùng lều, là ai cũng được trừ Taehyung ra là Suga thì càng tốt

Thế nhưng Jungkook à, ông trời có khi nào toại lòng người khi cậu quên cúng nải chuối trước khi đi chứ?!! Tiếng bước chân dần nghe rõ hơn, nhịp tim của Jungkook càng nhanh, hồi hợp chờ đợi..Quái lạ sao lại chả có gì xảy ra? Từ từ mở mắt ra, chu choa mạ ơi trước mặt cậu là Suga anh đẹp trai ngời ngời với bộ đồ đậm chất swag khiến Jungkook ngất ngây nhưng...

-Kookie à~ Thật tiếc chúng ta không chung lều vì anh bốc được thăm O

*Choang* tiếng gì đó đổ vỡ

-À mà em có thể tránh ra không? Hmm em đang đứng trước lều của anh và anh muốn vào trong đó,em.. – Suga ho khan vài tiếng ngại ngùng nói

Jungkook đỏ mặt không quên xin lỗi anh rồi đâm đầu chạy

...

*Bịch* Tiếng ai đó bổ nhào xuống đất

Hậm hực tránh ông trời sao quá nhẫn tâm, ngước mặt lên là...Là một đôi giày, nhưng sao quen thuộc thế này?!

-Em có sao không, đứng dậy nào chúng ta còn phải nấu ăn nữa!!! 

Dưới cái nắng chói chang, Jungkook đưa tay lên che để nhìn rõ người vừa nói

Thiên à là Taehyung, đôi mày anh nhíu lại có lẽ vì nắng dù thế vẫn rất đẹp trai và Jungkook lại bị mê hoặc rồi

-Kookie à, có sao không em, đứng dậy nào – Đang chìm đắm thì một giọng nói thân thuộc khác vang lên bên tai, cơ thể cậu trong giây lát đã được một lực nâng dậy

Jungkook: "..."

Tình thế gì chứ? Taehyung đưa tay giúp cậu nhưng chưa gì cậu đã được Suga đỡ dậy cậu phải làm sao!!!

Jungkook đã nghĩ rằng Taehyung sẽ thẹn quá hoá giận thật không ngờ da mặt của Park Taehyung lại rất dày, anh vốn không để tâm đến Suga đi lại phía cậu xách cổ lôi đi mần thịt à nhầm mần cơm khoé môi còn vẽ nên nụ cười hình chữ nhật đặc trưng nhưng có vẻ gian gian thế nào ấy nhỉ?

"Taehyung cậu chịu đựng thực hay"

................. Vài tiếng sau, sau bữa ăn nhẹ

Theo phân công "nhẹ nhàng" nhất của Taehyung là Jungkook đi xung quanh kiếm cây khô để đốt lửa, còn lại Taehyung sẽ bao tất đơn giản vì anh biết nấu ăn còn cậu thì không

Vì tiện đường nên Jungkook đã sang lều của HopeMin rủ Jimin cùng đi. Thật ghen tị khi ông trời lại tạo cơ hội cho cặp đôi sến như hến này ở chung nha...Jungkook cảm thấy vô cùng bất công nhưng cũng phải chấp nhận cậu không muốn bị Lôi Chấn Tử giáng vài cú vào cúc (.) nhầm mông đâu

-Chim Chim đi thôi nào tớ nghĩ bấy nhiêu là đủ dùng rồi!!! – Jungkook ôm một đống cành cây khô, mồ hôi đầm đìa mệt nhọc nói. Bây giờ cậu mới thấy thà ở lều nấu ăn còn sướng hơn dầm nắng mà đi nhặt cây khô thế này

Jimin gật nhẹ, cậu cũng đuối sức rồi. Hai người cuối cùng cũng quyết định quay về...nhưng khoan đã có gì đó không đúng nơi mà họ đang ở rất kì lạ. Jungkook linh tính điều gì đó không lành liền đi tìm một thứ

-Kookie có chuyện gì vậy? – Jimin quăng đống cành cây kia xuống chạy lại 

-Chim Chim à, thật lạ khi nãy tớ có lấy vài viên sỏi đánh dấu đường đi nhưng sao bây giờ lại không thấy, mới nãy tớ cũng mới bỏ một viên gần đây mà!!! – Jungkook nói, ra sức tìm kiếm những viên sỏi...Cái quái ngay cả túi sỏi cậu đem theo bên mình cũng biến mất chuyện gì thế này?

-Chim Chim nguy rồi có thể chúng ta đã bị lạc đường, những viên sỏi đều biến mất cả! Nơi này là rừng cậu hãy ở cạnh tớ đừng đi đâu - Jungkook nói gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hiện tại thì trời cũng đã chiều tà, vật đánh dấu lại mất, có thể đêm nay họ phải ở trong rừng

-Jungkookie, tớ..t..ớ sợ - Jimin nắm lấy cánh tay của Jungkook mà nói thanh âm vô cùng nhỏ

-Đừng sợ không sao

Tách tách...Một giọt mưa, hai giọt mưa và ào một trận mưa kéo tới không báo trước. Thiện tai Jungkook ăn ở tốt nhưng sao lại xui xẻo thế này

Đôi mắt tinh anh nhanh chóng quét một lượt tìm kiếm chỗ trú, rất nhanh Jungkook đã tìm thấy một cái hang đúng hơn là một tảng đá bự tạo thành một mái trú cũng khá ổn, cậu nhanh chóng kéo Jimin chạy lại đó

-Aishhh, thật xui mà, Kookie cậu ổn chứ - Jimin cởi cái jacket bên ngoài ra, đây là cái áo cậu mới mua không lâu vừa có dịp mặc thì lại thành ra thế này, hậm hực quay sang hỏi thăm thằng bạn

-Tớ ổn, lạnh không? Cậu cởi jacket ra sẽ lạnh đó trời cũng bắt đầu tối rồi – Jungkook cười đáp

-Tớ ghét sự ẩm ướt mà, haishh tớ ổn! Không biết giờ này mọi người có đi tìm chúng ta không?

-Thời tiết đang xấu, đừng lo họ sẽ tìm ra ta thôi! Dựa vào tớ đi nếu cậu mệt – Jungkook vỗ vỗ vào bờ vai săn chắc mà nhìn Jimin

Jimin mỉm cười xếch lại gần và dựa vào bờ vai ấy

"Cám ơn cậu vì mọi thứ Kookie à"

"Jimine đừng sợ,tớ sẽ chăm sóc cậu"

--------------------------------------------------

-Thầy à, sao chúng ta không đi kiếm họ chứ? Họ đã đi rất lâu rồi – Hoseok hét lên, trên gương mặt hằn lên cả đường gân vô cùng đáng sợ

-Bình tĩnh đi, mày không thấy trời đang mưa lớn sao, đi sâu vào rừng sẽ nguy hiểm lắm!!! – Taehyung ôm lấy Hoseok mà nói chỉ sợ con người này điên lên sẽ bất chấp mọi thứ làm liều...sẽ rất nguy hiểm

"Kim Hoseok, cậu không bảo vệ được Jimin đâu. Chỉ tôi có thể" trong góc khuất nơi lều trại một nụ cười ma mãnh hiện hữu trên gương mặt của ai đó

--------------------------------------------------

Cơn mưa cũng dần tạnh, Jungkook lấy áo khoác trải xuống đất rồi đặt Jimin nằm lên đó. Nhân lúc Jimin chưa tỉnh Jungkook đã ra ngoài đi kiếm xung quanh xem có gì có thể ăn được

Vài phút sau, Jungkook ôm đống trái cây rừng mà cậu hái được hí hửng đem về cái chỗ trú khi nãy...nhưng mà Jimin không ở đó

-Chim Chim cậu đâu rồi? Đừng đùa tớ, tớ biết cậu ở gần đây mà! Jiminie? – Jungkook hoảng hốt bỏ đống trái cây xuống mà chạy đi tìm

------------------

-Ưm..ư..m đây là đâu sao mình lại ở đây?

Jimin vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong một căn phòng ấm áp chứ không phải chỗ trú lạnh lẽo ban nãy. Đưa mắt quan sát cậu có phần khó hiểu sao nơi rừng sâu này lại có một căn nhà gỗ, thiết kế tuy đơn giản nhưng mà lại rất chắc chắn lại tinh tế chí ít  hợp với hoàn cảnh ... Khoan đã nếu cậu ở đây thì Jungkook ở đâu?

-Kookie? Cậu đâu rồi!!! Cậu đưa tớ tới đây sao – Jimin vừa bước xuống giường vừa cất tiếng gọi

Không ai đáp, chỉ có cậu và không gian yên tĩnh đến lạ thường

-Chết tiệt cửa phòng sao lại khoá thế này? Mở cửa ra, mở ra!!! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI – Jimin hoảng loạn đập cửa hét lên

*Cạch* một nam nhân tiến vào Jimin bị lực đẩy của cửa làm văng ra khá xa, cậu chưa ăn gì cả đương nhiên không có sức

-Đừng làm ồn, tôi cứu em rồi còn gì!!!

"..." quác quác quác

Là hắn

Jimin cười nhạt nhướn mày khinh bỉ 

-Là anh? Anh làm trò bỉ ổi đó sao, lấy hết những viên sỏi mà Jungkook đánh dấu rồi nhân cơ hội bắt tôi về đây?

-Em chỉ đúng một nửa, người khiến tụi em lạc đường không phải anh? Anh chỉ là vô tình cứu được em

-Vậy ai là người làm điều đó?- Jimin nghi hoặc nhìn hắn

-Là tôi, có ý kiến sao!!! – Một nữ nhân xuất hiện

Gương mặt đó, ánh nhìn đó, nụ cười đó...Là Hyun Rin

-Cô..c..ô làm gì ở đây?

-Tôi đến chơi không được à!!!

-Cô đúng là con đỉa bám dai thật – Jimin nhếch mép 

-Mày..m..ày – Hyun Rin giơ tay lên đang định giáng một cái tát xuống mặt Jimin thì có một lực ngăn lại

-Đủ rồi, em quên gì rồi sao? – Suga tức giận nói

Hyun Rin bực bội thu tay về, trừng mắt nhìn Jimin rồi ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn theo ả đàn bà kia rồi lại nhìn Suga cậu hỏi

-Anh và cô ta có mối quan hệ gì? Còn nữa sao lại bắt tôi đến đây, Jungkook đâu?

-Đừng vội, ăn đi tôi sẽ nói em nghe

Tô cháo thịt thơm phức được đẩy tới trước mặt Jimin cậu vùng vằng nhất quyết không ăn nhưng rồi những lời nói kia vô cùng chí lí. Jimin phải ăn thì mới có sức, ít nhất xảy ra chuyện còn có thể chạy được cuối cùng cậu cũng nhắm mắt nuốt hết tô cháo kia

"Park Jimin ăn đi, phải ăn thì mới có sức mà chạy trốn"

 *cúi đầu* cám ơn mn đã đọc nha~~~ :)))) Nếu k hay cứ cmt chê thẳng tay đi, tui cám ơn nhiều

baekhyun3012 tem của Ăn đây a~ ráng mà đọc đi >.< ahihihi 

vâng Tae nó làm t(r)ym em xao cmn xuyến :v ôi hình tượng là giề ??? Đường ca moe quạ ~~~ hú hú 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook