Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Cắm trại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook lê từng bước chân mệt mỏi, cậu vẫn không ngừng tìm kiếm Jimin, cổ họng đã la đến mức khô rát dù vậy vẫn không thể bỏ cuộc. Nhưng mà con người ai cũng có giới hạn Jungkook đã dầm một cơn mưa lại chưa ăn gì sức khoẻ có như trâu thì cũng sẽ gục ngã trước thiên nhiên khắc nghiệt

Tất cả những gì Jungkook cảm thấy bây giờ là sự mệt mỏi, thị lực dần kém đi khi màn đêm bao trùm cả một vùng trời, đầu óc choáng váng *bịch* Jungkook té ngã, hơi thở trở nên gấp gáp hơn...Chẳng lẽ Jungkook phải bỏ mạng tại đây sao?!

-Taehyung anh ở đâu? – Jungkook gọi tên anh trong vô thức, cảnh vật trước mắt dần trở thành màu đen

-KOOKIE!!!!

Thanh âm trầm ấm, là tiếng của Taehyung, anh và mọi người đang tiến về phía cậu, ánh đèn mập mờ rọi sáng nơi cậu nằm, Jungkook rất muốn ngồi dậy nhưng không thể, tay chân không còn tí sức lực, mí mắt cũng nặng trĩu ...cậu muốn ngủ

-Anh đỡ được em rồi, đừng ngủ Kookie!!! Em đừng ngủ, anh đưa em về- Taehyung đỡ lấy cậu, gấp rút nói

-Tìm Ji...min – Chút sức lực cuối cùng Jungkook nắm lấy áo Taehyung kéo nhẹ mà nói rồi chìm vào cơn mê

Taehyung cứng đơ người

-Đưa em ấy về đi, tao đi kiếm Minie đừng lo! Đi mau đi – Hoseok đặt tay lên vai Taehyung đẩy anh đi mà nói, ánh mắt vô cùng cương quyết

-Hãy bảo trọng – Dứt lời Taehyung bồng Jungkook trở về, Hoseok và một vài người khác tiếp tục tìm kiếm

-------------------------------------------

-Sao?!!! Anh và cô ta là anh em! Sao có thể...Khô..ng

-Jimine em bình tĩnh! Tên thật của anh là Min Yoon Gi còn em ấy chả phải là Min Hyun Rin sao?! Em thực không biết – Suga giữ lấy vai người đối diện

-Không, tôi không biết! Vậy có nghĩa là chuyện xảy ra là kế hoạch của anh và cô ta.ĐỒ KHỐN tránh xa tôi ra – Jimin đẩy Suga ra, sợ sệt co người lại một góc

-Jimine...

-CÚT... Anh hại Jungkook của tôi, anh sao lại làm vậy? Cậu ấy yêu anh thế cơ mà!!! Hức bỉ ổi.. đi mau – Jimin giận dữ nói, đôi mắt đã đầy ắp nước

-Anh không cố ý, anh chỉ là..thật sự là bất đắc dĩ mới lợi dụng cậu ấy – Suga cúi mặt nói. Về cơ bản anh không muốn làm thế nhưng mà vì cậu anh đành phải tổn thương Jungkook..thật sự là bất đắc dĩ

"Thật xin lỗi em"

Suga rời khỏi phòng, sự yên tĩnh lại bao trùm căn phòng. Chỉ còn mỗi Jimin, cậu rất rối, bản thân thấy có lỗi với Jungkook rất nhiều vì cậu Jungkook đã rơi vào con đường không lối thoát, khiến cho Taehyung phải đau khổ và Hoseok luôn trong tình trạng lo lắng...Tất cả đều tại cậu, từng tiếng nấc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo

"Jimin mày thật vô dụng chỉ biết khóc, không làm được gì cả. Mày không xứng đáng có được gì cả"

Ở một nơi khác

"Park Jimin em đừng xảy ra chuyện"

......................

-Ư..m nước nư..ớc

-Đây – Taehyung đỡ người nằm trên giường dậy đưa một ly nước

*Ực ực* "...."

-Em không khoẻ chỗ nào sao? – Taehyung lo lắng hỏi

*lắc đầu*

-Em đói sao?

*gật đầu* Taehyung mỉm cười xoa đầu Jungkook với tay lấy một cái hộp ở gần đó đưa cho cậu. Jungkook mở to mắt nhìn anh

-Đây là cơm sáng anh mới nấu, ăn đi!!!

-Cơm sáng?! Trời sáng rồi sao, ơ Jimin đâu? Không được em phải đi tìm Jimin – Jungkook tung chăn vội vàng xuống giường nhưng chưa đi được 3 bước đã té, thật may vì Taehyung đã đỡ được cậu. Ấn Jungkook ngồi xuống Taehyung đưa hộp cơm đến trước mặt ra lệnh cậu phải ăn hết

-Nhưng...

Ánh mắt Taehyung vô cùng kiên định mà nhìn cậu, Jungkook thu lại lời tính nói, cầm hộp cơm lên mà ăn. Lúc đó Hoseok trở về, Taehyung vội chạy ra, toàn thân Hoseok toàn là vết thương, khắp người lấm lem bùn đất bộ dạng không thể nào thảm hơn

-Kiếm được không?

*lắc đầu* Hoseok ngồi bệt xuống đất, tìm kiếm suốt cả đêm kết quả vẫn là con số 0 anh quả thực đã đuối sức... Cả hai thở dài

Khoan đã hình như.....

-Suga??? – Hai người đồng thanh

Không hẹn cả hai cùng đứng lên tiến về phía lều của Suga, quả nhiên trong đó không có người, balo cũng không cánh mà bay.Tìm kiếm xung quanh lều thì Hoseok thấy một bức thư. Nội dung đại loại là Jimin đã ở trong tay của Hyun Rin và yêu cầu cả hai phải đến gặp ả, chỉ có hai người được đi... Taehyung liếc nhìn Hoseok hất cằm nhẹ, Hoseok cười lạnh gật nhẹ rồi móc điện thoại ra gọi

[Muốn đấu với họ không phải đơn giản...

Đụng tới Jimin cô gan to bằng trời rồi]

-Mark em cần hyung giúp

-Được thôi Hope, em đang ở đâu...

1 tiếng sau, thầy Jason và các học sinh vô cùng ngạc nhiên khi thấy huyền thoại của trường xuất hiện. Là Mark – cựu học sinh của trường, anh nổi tiếng về mọi mặt từ học tập đến gia thế  khiến mọi người phải kinh hãi, đặc biệt Mark là anh họ của Hoseok

-HopeV!!!! – Mark vẫy vẫy tay tươi cười khi thấy Hoseok và Taehyung

Ông anh này lớn tuổi rồi mà vẫn hệt như con nít, bề ngoài là một người lạnh lùng thật chất lại là một tên thần kinh không bình thường có thêm người vợ không kém cả hai là cặp trời sinh đều tài giỏi và đáng sợ như nhau... Cả dòng tộc họ Kim chả ai là tầm thường

-------------------------

Jimin hiện tại gục trên chiếc giường rộng lớn, cậu đã thiếp đi do quá mệt.Ai đó bước vào phòng, thân hình kia bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu

-Ư..m ưm – Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Jimin, cậu cựa quậy, đôi mắt dần mở ra

"..."

-Hỗn đản, tránh ra anh làm gì vậy!!!! – Jimin tặng người kia một đạp bay thẳng xuống giường

-Em quá bạo lực đó~ – Suga ngóc đầu dậy, xoa xoa cái mông thân thương tiếp lời

-Anh chỉ thổi vào lỗ tai em thôi mà!!! Thực nhạy cảm nha, chưa gì đã phát ra tiếng rên rồi. Thật là câu dẫn a~ – Suga nhìn Jimin với ánh mắt chong xáng

*ầm* một cái gối đáp xuống mặt của anh và liên tiếp vài thứ khác

-Stop, anh không đùa nữa. Anh có việc muốn nó.. *Bịch*

-Cô.. *Bịch*

-Tôi phải làm thế, vì Taehyung tôi có thể làm tất cả - Nở một nụ cười cay đắngHyun Rin cho người dìu Suga đưa anh về nhà còn Jimin thì được ả đưa xuống tầng hầm của ngôi nhà. Một nơi tối tăm u ám 

[Cô suy cho cùng chỉ vì quá yêu nên mới trở thành một người như thế

Là vô cùng đáng thương...]

----------------------

-Mark hyung xem em tìm được gì này!!! – Một tên đàn em cầm chiếc jacket chạy tới, đưa nó cho Mark

-Áo của Jimin, hôm qua em ấy mặc nó – Taehyung nói, đôi mắt mở to hết cỡ

Ngay lập tức Mark và Hope triệu tập mọi người đến nơi tìm thấy cái áo khoác,quả nhiên tìm thấy một bức thư khác đó là một tấm bản đồ dẫn đến một nơi...Hoseok nhìn Mark và Taehyung nhận được cái gật đầu đám người bắt đầu chia ra đến căn nhà đó

--------------------

-Jin hyung ,Taehyung anh ấy đâu rồi ạ?

-Hửm, cậu ấy đã đi cùng Hoseok và Mark hình như... đi tìm Jimin – Jin vừa ngoặm miếng bánh vừa nói

-Asihh sao lại không đợi em, phải nhanh chóng đuổi theo mới được – Jungkook lầm bầm

Jin: "?..?"

Cậu cũng nhanh chóng chạy đi chuẩn bị một số thứ và đuổi theo đám người kia bỏ lại Jin đang ngây ngốc một mình...có điều Jungkook đuổi theo bằng cách nào khi cậu không biết đường cơ chứ?!

"Mặc kệ thiết nghĩ họ sẽ đánh dấu đường,cứ đi thôi, mình cũng chuẩn bị đủ rồi"

Thế là Jungkook cùng em balo lên đường đi thỉnh kinh à nhầm đi tìm Jimin

--------------------------

*Chát* Một bạt tay giáng lên gương mặt tuấn mĩ kia. Máu rỉ ra từ khoé môi..nhưng cậu chính là không hề rơi một giọt nước mắt, nở một nụ cười lạnh nhìn nữ nhân kia đang điên cuồng cầm cây roi da quất vào người cậu. Con người ta khi yêu điên cuồng đến như vậy sao?!

-Cô..thật đáng thương – Jimin cười nói, đôi mắt nhìn thẳng vào thân ảnh kia

-Mày..m..ày *Chát* - Rin như một con thú hoang dại cứ thế xả mọi bực tức lên người Jimin

Cô không cãi lại cậu vì lời nói kia một chút cũng không sai, vì cô thực đáng thương... yêu một người không yêu mình, bất chấp thủ đoạn làm mọi thứ để có được một thân xác...Là một cái xác mà thôi, cô biết chứ vì trái tim anh đã thuộc về người khác từ lâu, dẫu thế cô vẫn muốn có được anh dù chỉ là thân xác. Tình yêu là thế sự chiếm hữu, ích kỉ khiến người ta mất hết lí trí để rồi một khi đã tiến thì không còn đường để lui, đâm lao thì phải theo lao

------------

-Hyung à, chắc chắn là ngôi nhà này rồi – Taehyung quan sát kĩ lưỡng rồi nói

-V em làm tốt lắm không hổ danh nha~ - Mark vỗ vỗ vai Taehyung cười cười

-Mày sao vậy? – Taehyung nhìn thấy Hoseok im lặng liền hỏi

-Chỉ là... - Ánh mắt chất chứa điều gì đó khó nói anh nhìn Taehyung nở một nụ cười gượng gạo rồi tiến lên phía trước 

-Hyung?

-Thằng bé lo sợ rằng khi đối mặt với Jimin nó sẽ bất lực. Em biết đấy Hoseok rất yêu Jimin haiss thằng này hết thuốc chữa!!!! – Mark thở dài

Taehyung gật nhẹ xem như đã hiểu, thứ Hoseok vướng mắc là điều thường tình. Ai không như thế khi người yêu mình đang trong tay kẻ địch còn mình thì sắp tạo nên một trận chiến chỉ e người quan trọng đó sẽ tổn thương mất thôi...

"Mọi thứ sẽ ổn thôi Hope à"

Khúc cuối nó hơi xàm :((( *cúi đầu* mianhae, dạo này học bù lum la cộng thêm bệnh nữa đăng trễ... thật xin lỗi a~ 

#GetwellsoonNamJoon

#GetwellsoonJimin

Mei_Ri tặng con này con cưng :****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook