Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Jungkook là ngôi sao nhỏ của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia

-Phù!!!! May thật hôm nay pama đi chơi cả rồi, nếu không thì toi mạng – Taehyung thở dài, tay vô tình đập vào vai của ai đó

-Oáiiiiiii

...

-PARK TAEHYUNG!!!!! Mày đứng lại cho tao!!!! – Hoseok gầm lên lập tức đuổi theo kẻ toan bỏ trốn kia

KookMin :" ..."

Một tiếng đồng hồ sau

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người, mỗi người một góc trầm tư suy nghĩ, bầu không khí được bao trùm bởi sự yên tĩnh lạ thường cũng dần khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu... Sự im lặng này rốt cuộc là cho điều gì?

*Cạch* Cánh cửa được ai đó mở ra, ba cặp mắt đồng loạt hướng ánh nhìn về nó

-Ơ...

"...."

-Làm gì nhìn tôi như thế? Mọi người sao vậy, căn phòng này vừa rời đi chưa được bao lâu đã thấy ám khí nặng nề thế! – Taehyung chau mày đảo mắt xung quanh

-*Bốp* Tụi tao lo cho mày Đao ạ! – Hoseok cú một cái lên đỉnh đầu người kia, còn xoa thêm một chút làm cho mái tóc đỏ rối xù lên

-Yay, bỏ ra đi! 

-À, mọi chuyện đã ổn đừng lo. Có tin vui đó là Boss của chúng ta sẽ sang Mĩ với pama của Jungkook xử lí vài việc thời gian là một tháng tức là chúng ta sẽ không còn sợ bị mắng và cấm túc rồi - Taehyung nói đúng là tin vui nhưng gương mặt anh một chút biểu thị sự vui mừng cũng không có

-Vậy còn tin buồn? Có vui ắt có buồn, gương mặt của anh đã nói lên tất cả - Jungkook buông ra một câu khiến cho cả Hoseok và Jimin đều ngạc nhiên

Từ khi nào Jungkook lại chú ý đến Taehyung như thế?

Taehyung bước đến phía Jungkook, cúi thấp người mặt đối mặt với cậu

-Tin buồn là... 3 chúng ta sẽ phải ở chung nhà, rõ hơn là ở tại Park gia

Từng chữ Taehyung chậm rãi thốt ra khiến cho Jungkook tái mặt, lập tức thu lại ánh nhìn, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên đối mặt với anh

-Ơ...Tao còn pama ở nhà mà - Hoseok khó hiểu nhìn Taehyung

-Anh không muốn ở cùng em sao? A..

Jimin xấu hổ đưa tay bịt miệng khi ý thức được câu nói vừa rồi, chui ngay vào chăn khiến cho Taehyung cùng Jungkook bật cười bởi hành động hết sức đáng yêu này. Còn Hoseok, anh dường như cảm nhận được dòng điện rạo rực chạy khắp cơ thể khi nghe được câu nói ấy, toàn thân tê dại, nhưng cảm giác này...thật sự rất tuyệt

Chỉ vài phút sau khi Taehyung và Jungkook rời khỏi phòng Hoseok đã nhanh chóng leo lên giường ôm chầm lấy cục bông kia, tham lam hít lấy mùi hương ngọt như kẹo trên người cậu, nở một nụ cười đầy mãn nguyện

***Min gia***

-Ca - Nữ nhân gương mặt đẫm lệ, quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo cố gắng níu chút gì đó từ người kia

-Em còn biết tôi là anh trai? Em biết rõ cậu ta quan trọng như thế nào với tôi mà? – Ánh mắt hắn sắc lạnh liếc nhìn cô gái đáng thương

-Em biết lỗi rồi mà! Em hứa sẽ sang Mĩ không quay trở lại nữa, xin anh đừng bỏ mặc em,em đã mất tất cả rồi! Xin anh...

-A..nh

-Được, nếu em đã thông suốt vậy hãy chuẩn bị sang Mĩ đi. Anh sẽ lo cho em, anh sẽ sớm về với em, sau khi có câu trả lời... - Vừa nói Suga vừa đưa tay lau nước mắt, đỡ Rin đứng lên, đôi mắt sắc lạnh vương vấn chút buồn bã không thốt nên lời

-Nae, em sẽ lên phòng chuẩn bị - Rin rời đi, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn rơi

"Em xin lỗi"

"Tôi đã sai khi yêu em sao Park Jimin"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với Park gia

Sau khi nhường lại chỗ cho cặp đôi kia tâm tình, Taehyung dẫn Jungkook lên sân thượng

-Wow~ gió mát quá – Jungkook dang tay hai tay quơ quơ giữa không trung, đôi mắt nhắm lại gương mặt hưởng thụ vô cùng

Taehyung bật cười

Jungkook quay lại nhìn anh nở một nụ cười đẹp đến mê hồn, tim của Taehyung lại chệch nhịp rồi. Sao có thể đẹp đến như vậy? Hình ảnh này liệu Park Taehyung anh có thể lưu giữ nó cho riêng mình mãi mãi không?

Nhưng sự yên tĩnh lạ thường đã kéo anh về với thực tại, nụ cười của Taehyung đông cứng ngay khoảnh khắc thấy gương mặt phóng đại của Jungkook

1s 2s 3s

-A..Anh sao vậy? – Jungkook lo lắng khi thấy Taehyung đổ mồ hôi lạnh, mặt tái đi, tiến lại gần Taehyung hơn

"Ực, Taehyung à mày cần kiềm chế, kiềm chế"

Cổ họng bỗng trở nên khô khốc lại thêm thân nhiệt dần tăng,Taehyung cảm thấy sắp không ổn, có lẽ ở gần con thỏ này thật nguy hiểm, chỉ e có ngày anh không làm chủ được "ăn" cậu mất

*Vèo* Taehyung như một cơn gió lướt qua rất nhanh

-Ơ – Jungkook ngẩn người nhìn theo

.

Mặt trời dần khuất, vài tia nắng cuối ngày vẫn ngoan cố len lỏi vào từng chiếc lá, từng cảnh vật xung quanh đây hệt những đứa trẻ không muốn dừng cuộc vui đùa, cố gắng níu giữ dù chỉ là một chút

Jungkook cười nhạt, cậu từng mơ ước được ngắm nhìn nó cùng với một người thật đặc biệt nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Đơn giản vì Suga thì không thích hoàng hôn, anh ta thích bình minh vào buổi sớm, Jimin sao? Cậu ta cũng thế, dù vậy cũng đồng ý ngắm hoàng hôn với cậu nhưng thật tiếc khi có cơ hội lại bị người khác phá. Đến cuối cùng vẫn chưa thể thực hiện được

"Phải chăng Taehyung sẽ ..."

Một suy nghĩ thoáng qua, Jungkook vội lắc đầu, tại sao cậu lại nghĩ tới anh chứ

-Ashhh điên mất! Anh ta đi rồi mà

Jungkook đưa mắt nhìn những vệt sáng nhỏ nhen cuối chân trời, hoàng hôn này sắp sửa kết thúc nhường chỗ cho màn đêm ngự trị 

[Kookie a~ tớ thấy thật lạ, sao hoàng hôn và bình minh đẹp thế anh tớ lại không thích! Anh ấy thích buổi đêm, cốt yếu là muốn ngắm nhìn những vì sao sáng rực rỡ trên cao.. .Sở thích này có quái dị không chứ?]

Jungkook chợt nhớ đến lời Jimin nói lúc trước, rằng Taehyung không thích bình minh hay hoàng hôn, thứ anh yêu thích là sự tĩnh lặng vào buổi đêm và ngắm nhìn những ngôi sao sáng. Chợt có cậu có chút hứng thú muốn trải nghiệm thử điều này, chỉ yên lặng ngồi ngắm thứ nhỏ bé rực rỡ thắp sáng cả màn đêm u ám kia

3 tiếng trôi qua

-Anh à, Kookie đâu? Tới giờ ăn tối rồi! – Jimin lia mắt xung quanh tìm hình ảnh người kia

-Em hỏi Taehyung đấy, anh biết gì đâu? – Hoseok đưa tới một cốc nước rồi nói

*Cạch*

-Xem kìa vừa nhắc đã tới, nhắc gái mà có gái cũng đ...ỡ... A –Hoseok ngay thời điểm phát giác cái mồm đã nói một câu quá sai liền chậm rãi quay ra phía sau nơi luồng khí nóng dần thiêu đốt da thịt của mình

*Bang* Một quyển sách đáp vào mặt Hoseok, Taehyung ôm bụng cười

Hoseok:"..."

-Anh! Đi gọi Jungkook hộ em,em có chút việc cần xử lí – Jimin lạnh lùng nhìn Taehyung rồi lại nhìn người đang ngồi bệt dưới sàn

Taehyung im bặt, nuốt nước miếng cái ực,lặng lẽ tặng Hoseok cái nhìn thương xót rồi rời đi trong im lặng, bỏ lại thanh niên ngồi trên sàn rưng rưng sắp khóc

-YAHHH...

*Bốp* *Binh* hàng loạt âm thanh ghê rợn vang vọng, giai nhân trong nhà đều khiếp sợ tránh xa nơi này vì họ biết nếu cậu chủ nhỏ nổi giận sẽ như thế nào

.

.

.

-Kookie a~ - Taehyung nhẹ nhàng lay con thỏ đang cuộn tròn trên chiếc ghế

-Ưm..ư..

Hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, con ngươi đảo hồi lâu cũng mở

-A! Em ngủ quên sao? – Jungkook dụi dụi mắt ngồi dậy

-Không sao, anh chỉ muốn nói tới giờ ăn rồi! Cả ngày đi đường hẳn là mệt mỏi vào ăn đi rồi nghỉ ngơi. Anh đã sắp xếp phòng cho em – Taehyung vỗ vỗ vai cậu

-Nhưng em muốn ngắm sao...

-Được..Ơ! Ngắm sao à?

*gật đầu*

Taehyung:"..."

*chớp mắt x3*

-Được rồi, ăn trước đã. Giờ này chưa có gì thú vị để em nghiên cứu đâu, tin anh đi!

Dứt lời liền kéo con thỏ đang ngây ngốc xuống dưới nhà, khoé môi vẽ nên một nụ cười...nụ cười của hạnh phúc

Lần đầu, nó thực sự là lần đầu được anh nghe từ miệng của một người bảo rằng họ muốn ngắm sao, Taehyung luôn cho rằng ngoài các nhà khoa học, chiêm tinh cần nghiên cứu các vì sao, hành tinh thì chỉ còn mỗi anh kiên nhẫn ngồi ngắm chúng hay là đợi chờ mưa sao băng chẳng hạn. Điều này thật tuyệt 

.

Suốt cả bữa ăn mọi người đều chỉ ngồi nhìn Jungkook, nếu như bình thường thì không đáng lo ngại bởi Jungkook vốn có sức ăn rất tốt nhưng hôm nay lại rất khác lạ vì cậu ăn với tốc độ không tưởng

-Kookie, cậu ổn chứ? Từ từ kẻo sặc – Jimin đẩy tới một cốc nước, ánh nhìn đầy lo lắng

*gật đầu*

Jungkook vẫn tiếp tục ăn

TaeHopeMin: "..."

-Xong rồi! Em lên đó đợi, anh ăn nhanh lên nhé! – Jungkook uống vội cốc nước, vuốt ngực vài cái nói rồi đi thẳng lên trên tầng thượng

-Anh..a..

Taehyung thu lại lời muốn nói,vốn dĩ muốn bảo cậu hãy đi tắm trước, cả người toàn bùn đất do lê lết cả buổi sáng thật sự sẽ rất khó chịu lại có thể ảnh hưởng sức khoẻ nhưng lại nghĩ đến sự khẩn trương vừa rồi của Jungkook, thở dài một hơi, Taehyung miễn cưỡng đẩy ghế ra và nối gót theo sau Jungkook

-Chuyện gì thế?

Hoseok nhún vai lắc đầu

"Hai người này thật lạ" Jimin híp mắt hiếu kì nhìn theo, tay bất giác đưa lên sờ cằm

-Êm bệ Sherlock Home nhộp soai? – Hoseok nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò cố gắng phát âm thật rõ

*Cốc* Hoseok lần n ăn đánh, phận thê nô hẩm hiu mà...

.

.

.

Không khí trên sân thượng hoàn toàn trái ngược phía dưới nhà, chính là vô cùng tĩnh lặng không chút ồn ào, còn có thể nghe được tiếng gió thoảng bên tai

*oáp* Jungkook ngáp, vươn vai đứng lên đi lại vài vòng, thật sự thì việc này đối với cậu khá nhàm chám chỉ là ngồi yên ngắm sao,không thấy gì thú vị, chưa được 30 phút đã muốn buông bỏ

-Em mệt rồi sao? Tiếc thật chốc nữa thôi sẽ có sao băng đấy – Taehyung ngước nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn mà nói

"Để xem tôi lừa được em không?"

-Ơ...thật sao vậy em sẽ ráng thêm chút nữa – Jungkook lập tức thu lại cái dáng vẻ mệt mỏi ban nãy, hí hửng lại ngồi cùng anh, giương mắt lên chờ đợi

Taehyung hoá đá, anh chỉ vô tình buông ra một câu nói đùa để dụ cậu ở lại thật không ngờ con thỏ này ngây thơ đến mức tin đó là thật, một chút cũng không chú ý đến vẻ mặt của anh

Phen này Taehyung toi thật rồi, anh đúng là khóc không ra nước mắt. Lỡ như không thấy được sao băng Jungkook sẽ giận rồi không nói chuyên với anh nữa...Taehyung hiện tại chỉ thầm cầu nguyện trong lòng mong ông trời cứu lấy anh, cho lời nói đùa này thành sự thật dù một lần duy nhất

*Vèo* Một vệt sáng lao rất nhanh xuyên toạc cả màn đêm yên tĩnh

-Yah!!! Tae à, sao băng kìa – Jungkook bật dậy thích thú chỉ tay lên trời

Taehyung mở to mắt, thiện tai hẳn là kiếp trước anh ăn ở tốt lắm đi nên mới may mắn như thế. Thở phào nhẹ nhõm Taehyung quay sang Jungkook

-A... một vệt nữa kìa đằng kia nữa! Đẹp quá đi, phải mau ước thôi

.

Trên thế giới này cứ cho là các vì sao nhỏ bé kia là thứ rực rỡ,giỏi giang nhất khi thắp sáng được cả một bầu trời đêm tối. Nhưng đối với Park Taehyung thì Oh Jungkook chính là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất và là ngôi sao duy nhất thắp sáng được trái tim bao năm bị bóng tối bao phủ này, làm cho trái tim anh phải thổn thức vì vẻ đẹp ấy

Oh Jungkook là ngôi sao nhỏ của riêng Park Taehyung

"Em là ngôi sao đẹp nhất của tôi"

baekhyun3012 Ăn hãy cố gắng đọc nhé, cmt góp ý hộ với :)))

*cúi đầu* nó không hay nó thiếu mứt, mianhae mong mọi người hãy cứ chỉ lỗi sai đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook