Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Bảo bối không thoát được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu từ hôm đó, Jungkook chính thức trở thành thư kí riêng của chủ tịch tập đoàn TK – Park Taehyung

.

<<Chim Chim cứu tớ>> - Kookie Cookie

<<Tớ đang ở dưới sảnh lớn, xuống đi>> - Chim Chim

Vừa nhìn thấy Jimin, Jungkook mặt mày méo xẹo, cong chân chạy về phía cậu ta

-Oa oa bất công quá! Tớ hờn cả thế giới Chim Chim a~ - Jungkook ôm lấy Jimin, la khóc như một đứa trẻ

Jimin bật cười khúc khích, vỗ vỗ an ủi cậu rồi đẩy người kia sang một bên. Bấy giờ Jungkook mới nhìn thấy, tự bao giờ bên cạnh Jimin lại xuất hiện thêm một Hoseok mặt đen hơn đít nồi và...và

-T..ae..h – Jungkook hoảng hốt

-Em phải gọi là chủ tịch, hiện vẫn trong giờ làm. Em cả gan nhỉ? Dám chạy đi chơi lung tung, khi về nhất định phải phạt nặng – Taehyung nghiêm mặt,đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

-Ơ..Nae vậy em về phòng làm việc

Jungkook thui thủi bước về phía cầu thang bộ, cậu cố gắng đi thật chậm, mặc cho đồng nghiệp xung quanh nhìn bằng ánh mắt kì quái. Jungkook mong chờ Jimin sẽ ra tay trượng nghĩa nhưng đời có bao giờ như mơ

-Kookie a~ cậu làm vui vẻ, tan làm chúng ta cùng đi ăn! Bye bye – Jimin nói với theo kèm cả nụ cười tít mắt siêu cấp đáng yêu

Jungkook cảm giác như bị đẩy từ thiên đường xuống thẳng địa ngục, không thể diễn tả thành lời. Vác tấm thân tội nghiệp bước lên cầu thang bộ, đáng thương như một chú cún nhỏ

.

Hiện tại Jungkook đứng trước một quán ăn nhỏ, trông khá lụp xụp, có chút cổ điển hẳn là được xây dựng từ rất lâu. Mỉm cười nhẹ, cậu đẩy cửa bước vào, lia một vòng đã thấy bọn Jimin ngồi ở góc bàn phía trong, nơi gần với quầy nhất, chắc để tiện gọi đồ ăn đây mà

Tâm tình bỗng dưng tốt hơn rất nhiều, Jungkook chỉnh chu một chút cũng nhanh chóng rảo bước vào trong, càng lại gần càng thấy rõ bóng dáng người ngồi khuất trong góc là ai

"Lại là anh ta.." Cậu tái mặt, định xoay người quay đi thì Hoseok đã nhanh tay lẹ mồm gọi câu trở lại. Không thể thoát rồi

-Tính chạy đi đâu thế? Hôm nay là ngày quan trọng em quên rồi sao? – Hoseok trưng ra bộ mặt nghiêm trọng

*choang* có tiếng gì đó đổ vỡ trong đầu Jungkook

-Hôm nay là sinh nhật Jimin?

Đồng loạt lắc đầu

-Taehyung hyung? Hoseok hyung?

Jimin đen mặt chồm tới đánh vào đầu Jungkook, bực dọc nói

-Là kỉ niệm gần 2 tháng cậu làm ở TK – Jimin cười hì hì

Jungkook cứng đờ người. Tên ngồi đối diện xem như cậu không quen biết đi

-Được rồi, đừng đùa nữa! Ăn đi đồ ăn sắp nguội cả rồi, do em ra trễ cả - Taehyung vừa đảo miếng thịt trên vỉ nướng vừa buông lời trách móc

-Chả phải tại anh sao? – Jungkook lèm bèm bỉu môi 

-Hai người này tình tứ quá bảo bối à – Hoseok ghé vào tai Jimin

-Uầy, anh im đi, để họ trau dồi tình cảm. Xem kìa anh Taehyung giả điếc hay thật Kookie nói thế cơ mà

-Này, ăn không hay ngồi nói xấu tôi – Taehyung liếc nhìn 

Jimin nhìn sang Hoseok cả hai bật cười rồi cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn

.

.

.

Park gia

Sau một hồi chật vật, Taehyung cũng đã thành công đưa con heo đội lốt con thỏ vào nhà

-A... đừng đưa tôi về, tôi muốn uống nữa! 1 2 3 dô Chim Chim à, cạn li – Jungkook say xỉn nói năng loạn xạ, chỉ vào người này rồi người kia, phải nhờ tận 4 người để ép cậu lên phòng ngủ

Nối bước sau Taehyung là Jimin và Hoseok, xem chừng trong số bốn người chỉ có mỗi Jungkook là say bí tỉ không xác định được đường về. Cũng may quán ăn đó gần Park gia nên đành phải cho cậu tá túc đêm nay (thực ra TK cũng gần Park gia)

-Aiya, đám nhỏ này thực ồn ào nha~ Phá giấc ngủ của vợ chồng ta rồi... – Chanyeol mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang, trên người khoác một bồ đồ ngủ...rất là dễ thương? Với hoạ tiết hình chú chó hoạt hình cộng thêm cái đầu bigsize của nó khiến người ta khó nhận ra đây là chủ tịch của một tập đoàn đứng nhất nhì Hàn Quốc. Phong cách đời thường hẳn là rất đáng yêu

Thế nhưng chưa thể nói hết câu Chanyeol đã đứng hình bởi một vài cặp mắt viên đạn chĩa nòng về phía mình.

-Sao cơ? – Chanyeol lại nhìn một lượt tổng thể của mình. Thực ổn mà

Baekhyun cảm thấy suốt mấy chục năm vẫn là không thể khiến cho con người kia bớt đi tính trẻ con, thực hết cách. Phải, là bất lực trước con người to lớn đằng kia mà tâm hồn lại như đứa trẻ lên năm, một ẩn số đặt ra sao anh có thể làm chủ tịch cơ chứ trên cả ngàn người không phải việc đùa.Trong nháy mắt đã đến bên Chanyeol, nhẹ nhàng như lông hồng, xách một bên tai anh lên và lôi về phòng.

Hoseok & Jimin :"..."

.

.

.

Tiếng chuông báo thức lại reo lên phá vỡ giấc mộng đẹp của Jungkook. Đôi mày thanh tú lại chau vào nhau, tay cậu lần mò đến nơi phát ra thứ âm thanh đáng ghét kia để "thanh trừng" nó

"Quái lạ, cái gì cứng thế nhở?" Đôi mắt vẫn khép chặt nhưng đôi tay vẫn không ngừng thăm dò nơi "săn chắc" nào đó

-Ahh~ Mới sáng đã có mộng xuân rồi sao? Khuôn ngực đây mà, săn chắc quá, còn âm ấm nữa~ - Miệng nhỏ không ngừng tuôn ra những âm thanh kì dị

Chợt có một ý nghĩ thoáng qua, sao lại có thứ cảm giác quen thuộc lạ thường như thế? Vả lại phòng cậu vốn dĩ không có đồng hồ báo thức....

Jungkook nuốt nước bọt cái ực, ti hí mắt nhìn xung quanh

"Căn phòng màu trắng, đèn ngủ sao lại lớn thế, còn nữa cái tủ sao lại quen..."

Jungkook:"..."

-Sờ đủ chưa?

- Thần linh ơi, con đang mơ! Jungkook mau tỉnh đi, mau tỉnh – Jungkook nhắm nghiền mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm tay còn đánh vài cái lên mặt

-Im đi – Taehyung gắt, anh ghét nhất là sáng sớm đã nghe người ta lải nhải

Con người kia thật ngoan cố, vẫn tiếp tục lầm bầm, còn bày ra tư thế cầu nguyện.Tít tắt Taehyung đã nhìn Jungkook bằng một ánh mắt gian xảo, từ từ xích lại gần con thỏ quấn trong chăn

.

.

.

-Này, Baekkie à cậu biết chúng nó làm gì ở trên đấy không? Lâu xuống thế, chả lẽ mới sáng đã "vận động" rồi à – Luhan huých tay của Baekhyun đang ủ rũ bên cạnh

-Không nhanh thế đâu, để tớ lên gọi bọn nhỏ. Đói sắp chết rồi – Baekhyun toan đứng dậy thì Jimin la lên

-Xuống rồi boss ơi

Taehyung rất bình thản tiến vào phòng ăn chỉ mỗi Jungkook là có biểu hiện bất bình thường, cứ như bản thân cậu đã làm một việc gì đó tội lỗi. Với vẻ mặt khó ở Jungkook cuối cùng cũng có thể an toạ dưới một số ánh nhìn khó hiểu dành cho mình. Vờ rằng bản thân đang mệt mỏi trong người, Jungkook cũng có thể thoát khỏi phòng ăn sau 15' cực hình sống dưới ánh nhìn soi mói của bảy người nào đó

.

-Kookie à, con nói thực cho ta biết rốt cuộc con đã làm gì Taehyung vậy? Con đánh nó hay làm hư đồ của nó...sao hai đứa lại biểu hiện khác lạ vậy – Luhan cầm lấy tay Jungkook lo lắng hỏi

Jungkook chưa kịp ú ớ điều gì minh chứng cho sự trong sạch của bản thân thì người nào đó đã nhanh hơn một bước trả lời thay cậu

-Không có đâu ạ, chỉ là em ấy đã hứa làm vài việc giúp con thôi – Taehyung bước tới nở nụ cười thánh thiện nhất hệ mặt trời

Nó thực đẹp dưới ánh nắng, khắp người anh đều toả ra một hào quang phi thường rực rỡ. Con người này nếu trừ tính cách không bình thường quả thật là một người đàn ông với nụ cười ấm áp dịu dàng và một bờ vai vững chãi để người khác nương tựa, một nam nhân tốt

Jungkook cứ mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp ấy quên mất bản thân đang ở trong tình cảnh nào, đôi mắt cứ dán chặt lấy bóng hình kia, cậu thật muốn ích kỉ một lần ôm trọn anh vào lòng giữ riêng cho mình. Dù chỉ một ngày cũng đủ mãn nguyện, đủ để lấp đầy chỗ trống chờ đợi những năm năm của cậu

Baekhyun nhìn thấy cảnh tượng kia cũng phải bật cười, hai đứa trẻ này bao giờ mới chịu nói ra điều trong lòng cơ chứ. Suốt ngày cứ như mèo và chuột vờn qua vờn lại mãi cũng khiến cho bậc trưởng bối đau đầu. Chợt Baekhyun nhớ ra điều gì đó, liền quay lại phòng ăn

1 tiếng sau

-Bây giờ đã đông đủ mọi người, tôi xin thay mặt nói một số chuyện quan trọng – Baekhyun cầm một tách trà lên dùng muỗng nhỏ gõ vào nó như kêu gọi sự chú ý. Khi xác định mọi người đều tập trung vào mình liền trở nên nghiêm túc lôi từ sau lưng ra một xấp giấy tờ

Mọi người: "..."

Baekhyun cười hì hì rồi huých vào tay Chanyeol

-E hèm, thật ra chúng tôi đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho lễ đính hôn của Hoseok và Jimin nên triệu tập đông đủ mọi người để tiện bàn bạc

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cứ ngỡ chuyện gì to tát lắm việc của đôi trẻ đã được chuẩn bị cả năm nay rồi. Jungkook cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, cảm giác trống rỗng ôm lấy tâm trí. Là lễ đính hôn của Jimin và Hoseok cậu đáng lẽ phải mừng cho họ chứ...sao lại trở thành thế này

Jungkook lén nhìn sang Taehyung, anh có vẻ rất vui cùng nhau bàn với mọi người đương nhiên không thể thiếu cặp đôi chính vẫn luôn toe toét. Jungkook cười gượng khi bắt gặp ánh mắt Jimin dành cho mình, sau đó thì nhanh chân bỏ đi ra ngoài với lí do hết sức trọng đại "muốn đi dạo giảm cân"

...

-Thằng bé đi ra rồi, hẳn là đang buồn lắm, bảo bối của tôi hự hự - Luhan vờ mếu máo

KyungSoo rướn người sang cú một cái rõ đau vào đầu người nào đấy. Mặt cậu vẫn rất tỉnh tiếp lời

-Bàn việc chính nào, Hoseok Jimin hai đứa nhớ để ý Jungkook nhé, canh cửa đi! Taehyung con trình bày được rồi đấy, nhanh kẻo Kookie vào thì hết vui

Hoseok và Jimin ỉu xỉu đồng thanh 

-Đều như nhau sao tụi con lại bị ra rìa thế này

-Vì hai đứa quá vô dụng – Ba bà mẹ đồng thanh đáp trả khiến mọi người đều bật cười, bầu không khí cũng thêm phần hào hứng, vui vẻ

"Oh Jungkook lần này em không chạy được nữa rồi"

Nghe nhạc cho vui đê~ hú hú khai giảng trường tôi nhảy Fire các cậu ạ >.<

baekhyun3012 thôi thì cô cứ chịu khó hiện thân lên giúp tôi nhé~ ahihi <3

Hobi đẹp quạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook