Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Hãy làm người yêu anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau, Hawaii

Jungkook đi dọc theo bờ biển, đôi chân thoải mái nghịch những sóng nước lăn tăn dạt vào bờ

*Bịch* 

-A, thật xin lỗi! So sorry – Cậu rối rít cúi đầu xin lỗi khi bản thân lại vô tình đụng trúng người khác

Phía đối diện chìa một bàn tay đến trước mặt cậu. Jungkook sửng sốt ngước nhìn,khi ánh sáng yếu ớt còn sót lại dần biến mất vào hư không cũng là lúc gương mặt người kia hiện ra rõ ràng

Là anh...

.

.

.

-Yah, Rin bánh bèo cô đến trễ 1' – Jimin hùng hổ sấn tới phía Hyun Rin khi cô nàng đang tiến vào đại sảnh, theo sau là cả đống vali cồng kềnh

-Tên trắng trắng kia, ngươi không thể lịch sự chút sao? Ta là nữ nhân a~ - Cô nàng nhướn mày đáp

-Tôi không phải đàn ông men lỳ chính hiệu việc gì nể cô nhỉ - Jimin chớp chớp mắt đáp trả

Rin giận đến đen hết cả mặt, hậm hực chạy sang chỗ bậc trưởng bối mà nũng nịu

-Cậu ta trách con hức, con vì chuẩn bị đồ cho Jungkook nên mới đến trễ 60s thôi mà! Hức hức – Nàng ta uỷ khuất, với cái vẻ đẹp trong sáng thánh thiện trời phú sớm đã khiến cho mọi người mềm lòng

-Được rồi, con nên thương hoa tiếc ngọc đi chứ! Trai đẹp đã yêu nhau hết cả rồi, bỏ lại một mình con bé...vậy nên hãy thương yêu nó – Baekhyun phán một câu xanh rờn, tức thì khiến nụ cười trên môi cô đông cứng còn mọi người thì phụt cười

-Chậc, thật thâm – Sehun tặc lưỡi cảm thán

-Phận hủ nữ khổ sở quá mà – Rin đưa tay lên trán vờ như sắp ngất xỉu, cô nàng này sau khi thấu hiểu tính tình cũng đã thay đổi ít nhiều nhất là từ khi trở thành *hủ nữ 

Vốn dĩ là giả vờ nhưng thật không ngờ chiếc giày cao gót lại thật sự phản chủ, trật gót khiến cô nhoài người ra phía trước. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều cố chạy đến bên để đỡ nhưng lại có một người khác nhanh hơn chộp lấy cánh tay của cô mà kéo mạnh về phía mình

-Soái ca trong truyền thuyết – Jimin thốt lên 

Nam nhân kia khẽ cười, nhìn gương mặt thú vị của người trong lòng, đôi tay săn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ đỡ cô đứng lên. Tiếp đó lại cuối người quỳ một gối,đặt chân cô lên đùi mình đeo lại chiếc giày.

*Thình thịch* 

-Ổn rồi, lần sau hãy đứng cẩn thận sàn ở đây hơi trơn đấy – Nam nhân mỉm cười nhỉn cô, nụ cười mê hoặc lòng người, đoạn chào mọi người trước khi đi Chanyeol đã cố gắng nói với theo để hỏi danh tính nhưng anh ta chỉ cười rồi rất lịch sự đáp rằng mình không cần hậu tạ

-Tên kia thật ảo tưởng, vốn dĩ ta chỉ muốn hỏi tên để tránh sau này gặp lại, khôn khéo lại khiến đám mĩ thụ nhà ta lại chảy nước dãi, trâu già đòi gặm cỏ non còn có thể xử lí gọn lẹ - Chanyeol khinh bỉ

Sehun nhếch mép rảo bước đến bên Chanyeol

-Được rồi, mất nhiều thời gian đấy! Mau đi chuẩn bị đi, Jong In và Kyung Soo cũng sắp đáp chuyến bay rồi, Hoseok còn đang tất bật tới lui còn đứng đây nữa Taehyung sẽ nổi đoá mất – Sehun xổ một tràng dài

Sau khi được thức tỉnh,rất nhanh họ cũng bắt kịp tiến độ làm việc, quay về thực tại. Jimin thì kéo tay Rin đang ngẩn ngơ lên phòng để chuẩn bị,còn về phía Baekhyun và Luhan thì tranh thủ ra sân bay để nghênh đón khách quý.Chỉ còn hai lão gia đứng nhìn nhau mà cười đầy hạnh phúc

.

.

.

Hiện tại là bữa tối, mọi người đều sốt ruột bởi Jungkook và ai đó vẫn chưa về.Taehyung ngồi một bên nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống đối diện mà đôi mày không ngừng chau vào nhau

-Ca ca – Rin hét lớn khi nhìn thấy hai bóng dáng be bé ở đằng xa

-Này, cô không thể gọi oppa hay hyung sao, cứ gọi ca mãi thế - Jimin bóc mẽ

-Bởi vì tôi đẹp tôi có quyền – Cô nàng tinh nghịch đáp

Hai con người này đúng là hiện thân của nước và lửa mà, gặp mặt không cãi vài ba câu sẽ không thể yên

-Ăn thôi – Taehyung lạnh lùng cắt ngang cuộc đối đáp của Rin và Jimin. Hai người họ lại nhìn nhau rồi nhìn sang Taehyung

-Có mùi giấm chua nồng nặc rồi, cơ mà misson 1 completed – Hoseok cười hì hì

Bữa tối vẫn rất yên bình cho đến khi một vị MC xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh về phía sân khấu mờ ảo trên kia

Jungkook vẫn là thái độ dửng dưng không màn thế sự, cắm mặt vào đồ ăn, mãi đến khi càng nghe cậu càng cảm thấy giọng nói của người này sao lại quen đến thế mới ngẩn mặt lên nhìn

"Chắc là nhầm lẫn thôi" Jungkook tự nhủ

Lại bất giác nhìn xung quanh,Taehyung Yoon Gi Hyun Rin cả Jimin cùng Hoseok tất cả biến mất rồi. Chỉ còn các bậc trưởng bối đang vui vẻ với nhau

-Omma, người có thấy....

-Xuỳ, ta đang vui đừng phá mà – Luhan gạt tay Jungkook ra khỏi người mình,tiến gần về phía sân khấu hơn

Cậu cảm thấy bầu không khí này quả là có việc gì đó bất bình thường,nhanh chóng đẩy ghế đi ra ngoài tìm bọn họ. Jungkook len lỏi vào đám đông đang cuồng nhiệt bởi vị MC vui tính kia, vẫn không thể lí giải bởi vì sao bản thân càng cố ra ngoài càng bị đám đông kéo vào, hiện tại đã ở sát sân khấu

Tiếng nói của tên MC kia truyền vào tai cậu, thật sự quá quen thuộc, đến khi người trên kia tuyên bố chơi một trò chơi Jungkook mới vỡ lẽ, hắn ta chính là tên MC cậu gặp lúc trước đây mà. Thình lình một ý nghĩ xẹt ngang qua, Jungkook lắc đầu liên tục, cố gắng đẩy nó ra khỏi đầu

Bỗng mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng,cậu mở mắt nhìn xung quanh. Gì chứ chỉ toàn là một màu đen u ám bao trùm mọi vật, không một bóng người, chỉ là việc khiến Jungkook thắc mắc nhất là tại sao trên sân khấu vẫn còn ánh đèn mờ ảo nơi chính giữa trong khi đèn xung quanh đây đều đã tắt

*Thình thịch*

Phía sau bất ngờ được bao phủ bởi một thứ gì đó ấm áp lạ thường, khiến cho trái tim của cậu trật nhịp. Cảm nhận được vật thể bao phủ mình là một con người, Jungkook toan dùng Vịnh Xuân Quyền hạ đối phương thì đã bị người kia ôm chặt lấy. Hơi thở ấm nóng liên tục phả vào tai cậu

-Đứng yên nào

Jungkook lập tức đóng băng

-Em biết tôi là ai chứ?

*gật gật*

Người kia phì cười khi cảm nhận được tay chân Jungkook đang trở nên lạnh hơn, cơ mặt cũng đông cứng, cảm giác hệt đang ôm một tảng băng lớn

-Em hãy nghe cho kĩ những thứ tôi nói nhé! Một lần này thôi....

-5 năm trước tôi đã gặp một người bạn một người em rất dễ thương, cậu ta khiến tôi luôn phải đặt sự chú ý lên cậu ta. Tôi thật sự căm phẫn tại sao bản thân mình không thể kiểm soát chính mình luôn đắm chìm bởi nụ cười kia, không thể rời khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy, và rồi từ bạn tôi đã biến cậu ta trở thành một người để thương để nhớ

-Anh...

-Suỵt! Tôi đã nhận ra bản thân đã yêu thích cậu ta nhiều đến nhường nào,đến mức không gặp là không thể yên lòng, nơi ngực trái này không thể yên trong mỗi giấc ngủ, có điều tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để nói cho cậu ta biết. Em thấy tôi có ngu ngốc không chứ, thay vì nói thẳng tôi đã bỏ trốn – Nam nhân bật cười

Jungkook ngẩn người, đôi tay vô thức tìm đến bàn tay của anh nắm lấy nó. Hai người lại chìm vào im lặng, cảm nhận nhịp đập của trái tim họ đang dần hoà thành một

-Tôi đã đợi rất lâu để có thể có được một cơ hội thổ lộ với em ấy và lần này tôi sẽ không trốn chạy nữa. Tôi Park Taehyung sẽ nói lên tình cảm của mình

Đèn ở khắp nơi bừng sáng, Jungkook giật thót người khi nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn cặp mắt đang dán vào mình. Jungkook vội quay về phía sau, không có ai cả... Cậu điên cuồng tìm kiếm anh, mỗi bước chân cậu đi ánh đèn đều rọi theo, Jungkook chán ghét điều này liền quay lại hét lớn

-NGỪNG LẠI

Mọi người không những không sợ mà còn phá lên cười rất vui vẻ, Jungkook thật sự đã lạc vào nơi đâu?

-Oh Jungkook

Theo hướng gọi, Jungkook quay đầu về phía sân khấu

Màn hình trên kia lại hiện lên dòng chữ

<< Oh Jungkook – My love

Tôi – Park Taehyung chính là đổ em từ lâu, là yêu em rất nhiều, yêu đến mức sống không thể thiếu chết cũng phải mang em theo cùng

I LOVE U <3 Hãy làm người yêu tôi nhé >>

-Người em ghét tôi cũng sẽ ghét họ, người em hận tôi cũng sẽ hận họ, người em yêu thương tôi cũng dành tình thương cho họ... chỉ cần là em tôi nguyện làm tất cả, yêu tôi em không cần lo gì. Em muốn điện thoại mới nhất tôi sẽ mua cho em, em muốn xe hơi tôi sẽ làm để mua xe, mọi thứ em muốn tôi đều cho em vì thế đừng lo lắng gì cả việc em cần làm là yêu tôi thôi. Oh Jungkook em làm được không?

Taehyung bước ra, mang theo một hào quang rực rỡ thắp sáng cả một bầu trời tăm tối, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cởi hờ vài nút thấp thoáng khuôn ngực rắn chắc bên trong kết hợp với chiếc quần tây thanh lịch quả thực đây là nam thần bước từ trong tiểu thuyết ra đây mà. Gương mặt hoàn mĩ được vẽ nên một nụ cười tươi tắn đến lạ thường, đôi mắt đầy mong đợi nhìn về phía cậu

Jungkook:"..."

-Đồng ý đi!!! – Mọi người đều tung hô, họ đẩy cậu về phía sân khấu

Tự bao giờ Jimin cùng Hyun Rin đã đứng ở đó,cả hai kéo cậu lên sân khấu. Đôi mắt càng mở to hơn khi trước mặt cậu là Taehyung, nhan sắc này thực giết người mà, gò má lại phiếm hồng Jungkook chốc lát đã như chú cún con ngại ngùng cụp đuôi trước thế giới rộng lớn xung quanh

Taehyung nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu

-Em đồng ý làm người yêu anh chứ? – Taehyung mỉm cười không khó thấy sự hạnh phúc dâng trào của anh

Jungkook vừa bất ngờ vừa quá đỗi hạnh phúc gật đầu liên tục rồi ôm chầm lấy anh

-Em đợi đã 5 năm rồi – Khoé mi không giữ được những giọt nước mắt, cậu mặc cho chúng trượt dài trên gương mặt,thấm đẫm chiếc sơ mi trắng của anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu khóc vì vui mừng, vui đến tột độ

Phía dưới truyền lên tràn pháo tay không ngớt khi hai thân ảnh dính chặt vào nhau khi nhịp tim họ chính thức hoà làm một, từng đợt pháo bông được bắn lên bầu trời đêm, Jungkook cười không ngừng khi nhìn những dòng chữ viết trên tấm màn màu đen huyền kia

<< Park Taehyung <3 Oh Jungkook >>

-Đợi những 5 năm giờ thì em đã có một người lo cho em cả đời rồi đấy,lại còn vô cùng đẹp trai. Oh Jungkook em nên yêu anh nhiều hơn đi,anh là người hoàn hảo nhất dành cho em rồi – Taehyung nhìn Jungkook rồi lại bảo bọc cậu bằng vòng tay của mình, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi của hai người

Ánh mắt ấy luôn chỉ dõi theo mình em - Jungkook

baekhyun3012 vì viết lại lần thứ 3 nên nó lỗi nhiều ấy T.T busannbie -callmebitchy xin lỗi nếu nó không được hay *cúi đầu*

Mianhae vì tớ đã vô tình làm mất bản thảo tận hai lần nên ra trễ với lại cũng không được trau chuốt lắm T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook