Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Cậu là người thứ ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Rầm* tiếng cánh cửa bị đạp không thương tiếc, một người xuất hiện, mọi người đều kinh ngạc

-CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY!!! - Là Taehyung, mặt anh tối sầm, khắp người toả ra hàn khí lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao nhìn cô ta mà nói

Đằng sau là Hoseok và Jimin đang chạy tới, Jimin thấy Jungkook ngồi bệt dưới sàn liền nhanh chóng lại đỡ cậu, Hoseok ở lại cạnh Taehyung phòng khi trường hợp xấu nhất xảy ra.

-Anh.. - Jungkook được Jimin đỡ, nhìn Taehyung mà nói cơ hồ cậu cũng rất ngạc nhiên giống mọi người nhưng chưa nói hết câu thì đã bị chặn

-IM MIỆNG!!! Cậu đứng đó cho tôi! Tôi hỏi cô ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY??

- Anh à, em chỉ đánh tình địch thôi... Em có làm gì sai đâu?? - Cô ả trở mặt 360o đỏng đảnh nói, cầm lấy tay Taehyung mà lay tạo ra dáng vẻ uỷ khuất. Hoseok đứng cạnh nhìn cũng xém ói, tiện tay đẩy cô ta ra khỏi người Taehyung liền nhận được cái trừng mắt từ ai đó, bám dai như đỉa nhất quyết không buông Taehyung

-ĐỪNG ĐỘNG VÀO CẬU ẤY NẾU CÔ CÒN MUỐN SỐNG, tôi KHÔNG NHẮC LẠI LẦN HAI!!! - Dứt câu Taehyung đẩy cô ả ra, tóm lấy Jungkook lôi đi

-Hức.. ĐAU anh bỏ tôi ra, đau quá!!! - Jungkook bị người kia nắm chặt đến mức sắp đứt cả bàn tay bực bội nói rồi dùng thế võ đã học bẻ tay người kia, nhân cơ hội Taehyung không phản ứng kịp thì nhanh chân bỏ chạy, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra

Taehyung không đuổi theo, anh biết cậu cần được yên tĩnh 'Kookie em thật ngốc. Xin lỗi vì liên luỵ em' anh nhìn theo Jungkook đến khi cậu khuất dạng mới quay bước về lớp...xử lí ả kia

----------------------------------------_--------------------------------------------

Giây phút Taehyung đẩy cô ả ra mà nắm tay Jungkook dẫn đi tới giờ thì cô nàng vẫn chưa hoàn được hồn vẫn đóng băng tại chỗ, mọi người ở xung quanh thì chỉ trỏ bàn tán. Hoseok và Jimin cũng chỉ biết đứng im không thể làm gì, phải đợi Taehyung về giải quyết . Chợt mọi người đều im lặng, cô ta ngước nhìn là Taehyung anh đứng tựa vào cửa lớp, khoé môi cong lên nửa cười nửa không cười trông vô cùng đáng sợ, ai nấy đều tản ra nhường đường cho anh tiến tới chỗ cô

-Cô là ai, dám vào lớp tôi làm loạn? - Taehyung đút hai tay vào túi quần hỏi, tay áo cũng được xoắn lên, cúc áo phía trên được cởi hờ vài cái thấp thoáng thấy được vòm ngực săn chắc bên trong, trông anh hệt như một tên giang hồ

-Em..e..m là HyunRin là người lần trước anh đụng, anh thực không nhớ? - Cô ta ngập ngừng nói, gương mặt tái đi vài phần

Taehyung không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi về phía Hoseok và Jimin nói gì đó chỉ thấy hai người kia nở một nụ cười nham hiểm rồi tiến về phía ả

-*Chát* Đây là trả lại cho cô cái tát khi nãy, dám ức hiếp Jungkookie của tôi!!! - Jimin nói, cậu sử dụng lực khá mạnh khiến gò má của ả đỏ cả một mảng lớn, đàn em phía sau cũng hoảng sợ mà lùi ra xa

-HyunRin tôi nhắc cho cô nhớ, vụ việc lần đó Taehyung đã nói rõ hai người không hề hẹn hò, xin cô đừng làm loạn! Đây là lần cuối chúng tôi nói về việc này, nếu sự việc hôm nay còn xảy ra đừng trách tôi không lịch sự với con gái!!! Không cần Jimin, tôi sẽ ra tay, cô biết tôi rồi chứ, nhà cô có thể sẽ tan nát đấy cô gái!!! - Hoseok kéo Jimin vào lòng ôn nhu sủng nịnh mà nói, lời nói thốt ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa của nó khiến người ta phải khiếp đảm

Hyun Rin bị Hoseok làm cho hoảng sợ thụt lùi vài bước rồi cũng bỏ đi, đám đàn em của cô ta cũng tháo chạy,trả lại sự yên bình cho lớp học. Hoseok và Jimin thở phào nhẹ nhõm. Chuông vừa vặn reng ngay khi ấy, tiết học mới bắt đầu. Nhưng Jungkook thì không quay lại lớp, dù lo lắng nhưng mọi người đều phải cố gắng tập trung học vì sắp tới kì thi giữa kì.

-Jungkookie, đợi tớ hãy đợi tớ. Tớ sẽ đi tìm cậu - Jimin buồn bã nói, khoé mắt cũng ửng hồng

Hoseok nhìn thấy cũng đau lòng, ôm người kia vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của con mều kia. Nhìn sang Taehyung, Hoseok cũng không thể nói gì vì Taehyung đang học chính là nghiêm túc học gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, thật khó đoán được giờ Taehyung đang nghĩ gì

------------------------------------------_---------------------------------------------

Jungkook sau khi thoát khỏi Taehyung cậu cứ bỏ chạy, chạy mãi đến công viên Lucky One. Ngồi xuống ghế đá, cậu lấy tay quệt đi những giọt nước mắt đáng ghét kia, buông ra một câu chửi thề,tự đánh vào mặt vài cái...nhưng nước mắt vẫn rơi. Cậu chính là bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, huống hồ người bị sỉ nhục lại là ba mẹ mình thân làm con không thể nói lại người ta, cậu cảm thấy rất có lỗi với họ. Không chỉ thế những kỉ niệm xưa lại ùa về khiến trái tim nhỏ bé của Jungkook như muốn nổ tung

Trời bắt đầu mưa, cơn mưa lạnh buốt,Jungkook ngồi yên để cơn mưa mặc sức tạt vào gương mặt đẫm nước mắt của cậu....Đau...Rát.... Từng tiếng nấc vang lên, trông cậu vô cùng đáng thương, nhiều người đi ngang muốn giúp nhưng Jungkook đều đẩy họ ra. Cậu chính là muốn hành hạ bản thân mình...

-Kookie.... Kookie là em sao???

Giọng nói quen thuộc này như thức tỉnh Jungkook giữa cơn mê, cậu ngước lên nhìn, là một nam nhân tay cầm cây dù màu đen, thấp thoáng thấy gương mặt kia rất quen, tiến lại gần để nhìn rõ, không sai là anh, người con trai mà Jungkook yêu khi còn ở bên Mĩ. Jungkook như vỡ oà, ôm chầm lấy người kia mà khóc, nam nhân kia thoạt đầu rất bất ngờ nhưng rồi lại dịu dàng đáp trả cái ôm, siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của cậu............

---------------------------------------------_--------------------------------------------

Ở trường, sau khi hết giờ học Hoseok Jimin NamJoon và cả Jin đều bu lại Taehyung

-Anh..Anh không tính tìm Jungkookie sao?? - Jimin đi vòng vòng quanh Taehyung mà hỏi, cậu đang rất lo lắng

-Mày thực không muốn tìm em ấy? - Hoseok cũng hỏi, anh cũng lo lắng không kém

-Cậu không đi thật sao?? - Jin và NamJoon đồng thanh part 3, họ lại ngại ngùng nhìn nhau.. à thôi quay về vấn đề chính trước đã

Taehyung mặt đen như đít nồi, anh chưa kịp nói gì thì mọi người đã hỏi tới tấp bực bội đập bàn cái bàn mà gằng ra từng chữ

-Mọi người cứ hỏi liên tục sao tôi trả lời được chứ hả!!

-Đừng đập nữa, khi nãy cậu phá cửa lớp rồi muốn phá luôn cái bàn này à!! Tớ không nhân nhượng vì cậu là nam thần mà không đòi bồi thường đâu đó - Vị lớp trưởng gương mẫu phán, ba người kia ôm bụng cười Taehyung câm nín

-Cậu..NamJoon cậu đợi đó, hừ giờ mọi người chia ra tìm đi, Hoseok đi tìm ở các...bla bla

Mọi người bắt đầu chia ra tìm, trời đang mưa nên thật sự rất khó khăn để kiếm được con thỏ ngốc kia nhưng ai nấy đều cố gắng hết sức. Kết quả vẫn là không thấy người, họ đành trở về nơi tập trung đã định để trú mưa - quán trà sữa Bubble Tea

-Huhu.. Làm sao đây con thỏ kia chạy đi đâu được chứ, điện thoại ví tiền bỏ lại đây cả rồi - Jimin không kiếm được Jungkook trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi bắt đầu sụt sịt

-Minie em bình tĩnh đi, giờ đang mưa lớn trú mưa một lát rồi đi kiếm tiếp! NamJoon, Jin hai người thấy Taehyung đâu không?? Sao tớ không thấy cậu ấy, chả phải bảo kiếm không thấy quay về đây sao!!! - Hoseok ôm Jimin dỗ dành nói

-Bọn tớ không thấy - NamJoon đáp tay lại day day thái dương vô cùng mệt mỏi, quả thật họ đã bỏ sót Taehyung mất rồi.

Mọi người lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung nhưng kết quả chỉ nghe tít tít không ai bắt máy. Hoseok nổi giận đập bàn, quăng luôn cái điện thoại mà buột miệng chửi thề

-Mẹ kiếp!! Tae đao mày chạy đi đâu rồi, gọi thì không nghe, ở nhà cũng không có!!! Mày với Jungkook đi đâu vậy chứ?!!

Jimin thấy Hoseok nổi giận, hoảng sợ nép vào lòng người kia,mèo nhỏ lại khóc rồi. Hoseok thấy vợ yêu khóc gắng nén cơn giận mà dỗ, anh biết Jimin đang rất sợ hãi, bạn thân mất tích giờ tới anh trai cũng không biết đang ở đâu, tội con mều này quá. Jin và NamJoon chỉ có thể thở dài mà ngồi nhìn nhau, một người không kiếm được lại thêm một người mất tích, thời tiết lại xấu thật là ngày xui xẻo.

Công viên Lucky One

Taehyung đứng dưới mưa, mái tóc màu đỏ bị ướt bệt xuống gương mặt hoàn mĩ kia, ánh mắt anh thẫn thờ... Đằng đó nơi cây dù màu đen có hai thân ảnh quấn lấy nhau, cậu trai có thân hình nhỏ bé nép vào lòng nam nhân kia, có thể thấy được tay cậu ta siết chặt người kia như thể sợ mất đi điều gì đó quan trọng... Khoé môi khẽ nhếch lên Taehyung quay bước đi, tay vẫn ôm chặt chiếc cặp thỏ màu trắng. Bước chân trở nên nặng nề hơn, Taehyung cười khinh bản thân 'Mày là gì mà có tư cách ghen tị với nam nhân kia chứ, đến trễ rồi Taehyung à'

Mưa càng lớn hơn, hình bóng cô độc của anh cũng dần khuất dưới màn mưa trắng xoá, tránh xa nơi đáng sợ kia - nơi hai con người đang quấn lấy nhau ...

Quả thật Taehyung đã thích Jungkook mất rồi

Bộ này thật là ngàn chấm.... Hơ hơ tui lại viết nhảm mọi người thông cảm cứ thẳng tay nhận xét, tui bỏ bê nó lắm dồi :((
*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bts#vkook