Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Đông lạnh

Chung Quốc thích mùa đông , đơn giản vì đó là mùa của tình yêu ....tình yêu của anh và hắn

Nói Chung Quốc không yêu Tại Hưởng ? Tình cảm bấy lâu đã cạn ?
Không , cũng bởi vì anh quá say đắm người đàn ông đó, bởi vì yêu hắn quá nhiều nên anh chọn cách rời đi . Chung Quốc sợ , sợ phải nhìn hắn lạnh nhạt ,cùng người khác ra ngoài , sợ phải luôn chứng kiến cảnh thân ảnh xa lạ trên giường của anh và hắn như lúc đó . Hắn không biết rằng cảm giác lúc đấy của anh , ngoài mặt thì bình tĩnh ,thờ ơ không quan tâm nhưng hắn đâu thể ngờ trái tim của Chung Quốc vỡ từng mãnh vụn . Đau ...đau đến kiệt quệ muốn bật khóc tại chỗ . Kim Tại Hưởng , có trời mới biết Tuấn Chung Quốc yêu hắn đến nhường nào , yêu từng cử chỉ , yêu ánh mắt , yêu con người lạnh như băng nhưng lại ôn nhu chỉ mỗi riêng anh , yêu từng khuyết điểm , tóm lại những gì liên quan đến Kim Tại Hưởng , anh đều yêu . Và bây giờ ,con người đó thay đổi rồi nhưng tại sao đến cuối cùng Tuấn Chung Quốc vẫn phải thừa nhận bản thân mù quáng yêu hắn ....cách tốt nhất chính là rời đi , mang tình yêu 8 năm qua .......
Vẫn tiếng lá xào xạc đó , nhưng có vẻ đoạn đường đã vắng vẻ hơn , đơn giản Chung Quốc đã đi quá nữa đêm , từng cước bộ chậm rãi đoán những chiếc lá khô rơi xuống , ánh mắt từ chiếc lá khẽ vương xuống đường nơi có một chiếc bóng của người đàn ông đang đứng . Khẽ cười tự giễu cho bản thân , anh yêu hắn đến nổi dù là bóng vẫn đoán ra được hắn . Còn lạ lẫm gì với vóc dáng đó , mái tóc đó, mùi hương đó , hơi thở đó ... Bình thản lướt qua người đàn ông trước mặt như hai người xa lạ , người phía sau lại chẳng níu kéo lại nhưng không hẳn là đi tiếp . Hắn xoay ngược lại sau bước đi tiến đến song song cùng Chung Quốc. Cả hai vẫn không nói gì , cứ sánh vai cùng nhau chậm từng cước bộ .

-" Đủ chưa ?" Chung Quốc dừng bước chân lại mặt vẫn nhìn về phía trước hỏi người bên cạnh .  Thấy hắn vẫn không có ý định trả lời Chung Quốc khẽ cúi đầu xuống quay sang nhìn người bên cạnh . Khuôn mặt hắn tiều tụy ,xanh xao , cánh môi cũng khô khốc , quầng mắt thâm đen mệt mỏi , tóc mái loà xoà không theo nếp nhưng dù sao vẫn không che được ngũ quan sắc xảo của hắn  , bộ dạng này lại khiến Chung Quốc muốn mắng cho một trận , bản thân còn không tự chăm sóc được nhưng hiện tại không thể , anh và hắn đã không còn quan hệ , mắc gì phải quản hắn ?

-" Kim Tại Hưởng ,bộ dạng này của anh bây giờ , ra đường là muốn quyến rũ các cô gái ? "  Vẫn là không thể mắng trực tiếp

-" Chung Quốc , về với tôi " hắn đã không thể chịu đựng được cảm giác thiếu vắng Chung Quốc , bức rứt , tức giận , nổi nhớ ...hành hạ hắn từng ngày . Người con trai này ,từ bao giờ đã chiếm lĩnh cả trái tim và lí trí hắn ?
Chung Quốc từ lâu đã không giữ vững được cảm xúc . Tại sao ? Khi đối diện với hắn ,anh lại yếu đuối như vậy . Bàn tay chạm khẽ lên gò má hắn ,cánh môi run lên ,khoé mắt đã ươn ướt . Bàn tay run rẩy sờ má hắn ,thật gầy , người đàn ông này có biết rằng anh đã yêu hắn nhiều như thế nào , gầy một chút đã thấy xót ,huống hồ bộ dạng bây giờ.

-" Tại Hưởng , chúng ta căn bản là không thể tái hợp "

-"  Chỉ cần em đồng ý . Mọi thứ đều có thể "

-" Tại Hưởng , anh thật cứng đầu "  Chung Quốc không biết vì sao khoé mắt đã trực trào , tại sao ? Khi đối diện với người đàn ông này.

-" Tại Hưởng , đã tám năm . Tôi đối với anh là một lòng nguyên vẹn , Tuấn Chung Quốc này chưa bao giờ để anh phật lòng ,làm chuyện sai trái với anh . Anh nhìn lại xem ? Anh đã làm gì ?...tôi chán lắm ... Không phải một lần Tại Hưởng ,mà là rất nhiều lần ...nếu bây giờ tôi vì anh ,thấy vẻ mặt này của anh mà mềm lòng quay lại ...cuộc sống đó lại tái diễn một lần nữa ...đổi lại anh là tôi anh sẽ thế nào Tại Hưởng ...đã quá đủ ...tôi chịu đựng đã quá đủ ..." Nói đến đây nước mắt Chung Quốc lại càng chảy ra nhiều hơn .

-" Tại Hưởng ,có bao giờ anh suy nghĩ cho tôi không ?... Một người chồng tốt là như thế nào anh có biết không ?...công việc xuyên suốt ,áp lực đè nặng , lo sợ sẽ chết khi thực hiện nhiệm vụ ...còn không phải sợ bỏ mặc anh ? Không ai lo cho anh ? Nhưng đổi lại là gì ? Anh có nghĩ đến những điều đó không...anh vô tư tiệc tùng ,nhà hàng , bar ,đi sớm về khuya ,thậm chí còn không về nhà , nếu là công việc có làm tôi đau khổ thế này không ?... Anh cùng người khác ...anh có biết tôi đau thế nào không ...KIM TẠI HƯỞNG ? ...người mệt mỏi là tôi ,người chịu đựng là tôi , người lo lắng cho anh là tôi ...có bao giờ ? Kim Tại Hưởng ? ...."

-" Chung Quốc ..." Chưa nói hết câu khuôn mặt hắn đã nhận lấy một cái tát từ người đối diện . Chung Quốc căm phẫn cắn răng nhìn hắn .

-"...Tại Hưởng ...một lần này ...không phải Han Mộng Nhiên , tôi và Diệp Tử Tô anh chọn ai ? " Anh như phải cố gắng để nói ra câu này ,đến cuối cùng Tuấn Chung Quốc này vẫn là muốn níu giữ hắn .

-" ...Quốc ..." Hắn nhìn thẳng vào mắt anh đến cuối cùng vẫn là né tránh ánh mắt kia nhắm mắt khó nói . Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên bật cười lên lắc đầu .

-" Không cần nói . Tôi biết đáp án của anh . Chúng ta - cắt đứt "  quay gót bước đi không ngoảnh đầu , anh đã quá lụy hắn ? Đúng , Kim Tại Hưởng ,đời này Tuấn Chung Quốc này yêu anh đã quá đủ . Tôi sẽ không mặt dày mày dạng hay cho anh một cơ hội nào nữa . Lần này đã giúp tôi biết lòng dạ của anh .

.......Chung Quốc .......tôi nên trả lời em thế nào đây ......

   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Mọi người ,tập trung tập trung nghe bản giáo phán câu này "  Dạ Hằng cuộn tờ giấy lại gõ lên bàn tạo tiếng động .

-" Bà già nhà cậu chết à ? Có biết tối qua ông đây trực gần nguyên đêm không . Sáng lại còn dậy sớm đi làm . Còn không phải tại tên tiểu tử nhà cậu hứa điêu làm mai mối cho ông thì ông không khổ thế này " Dương Tuân tóc tai bù xù , mắt híp mắt mở vì tiếng động của Dạ Hằng mà nổi điên.  Vốn định vào sớm làm một giấc mà bị tên tiểu tử này quấy nhiễu .

-" Dương Lão bản , cafe đây " Lưu Diệc tốt bụng đạt cốc cafe cho đồng nghiệp của mình.  Thật , tổ chỉ có mỗi hắn , Dạ Hằng ,Dương Tuân và Tuấn Chung Quốc nhưng ngày nào cũng sôi nổi thế này .
Dạ Hằng mặt mài tươi rối cười sáng lạng đến bên Dương Tuân .

-" Huynh đệ , tuy tôi hứa điêu rằng làm mai cho cậu một đại mỹ nhân ."

-" Không , tôi gay. Mỹ nhân cái gì "

-" Được được ,không mỹ nhân ,là mỹ thụ . Lần này có thật rồi a~ "

" Cái gì . Mỹ thụ ?" Lưu Diệc khi nghe chủ đề này mặt mày cũng hớn hở lên .

-" Hôm nay chính thức vào tổ chúng ta a ~" Dạ Hằng cầm lấy một bộ hồ sơ cầm lên tự hào . Lập tức Dương Tuân mở ra , tờ giấy bên trên ghi rõ lí lịch cơ bản còn có bức hình kế bên a~
Oa~ tóc đen ,mặt nhỏ , nhìn có vẻ thư sinh mảnh khảnh nha. Không ngờ lại làm cảnh sát .

-" Tổ chúng ta đã có ba mỹ thụ a~ " Lưu Diệc nhìn bức ảnh trầm trồ .

-" Này này ,thụ cái gì mà thụ " Dạ Hằng cau mày nhìn Lưu Diệc.

-" Còn không , cả cậu , đội trưởng Tuấn và cả cậu này...gì ấy nhỉ ? "

-" Là Phác Chí Mẫn . Người đẹp tên cũng đẹp nhỉ " Dương Tuân  .

-" Dáng người ,khuôn mặt của cả ba đều ra thụ . Chỉ có tôi và Dương Tuân là hảo đàn ông không có một chi tiết của thụ . "

-" Hửm ? Nhưng mà ai cử cậu ấy vào à ? Tuấn đại nhân của chúng ta đâu có nhắc đến việc thêm thành viên " Dương Tuân ngày hay đêm đều làm việc chăm chỉ ,tất nhiên nếu có việc gì hắn sẽ cập nhật thông tin rất rõ .

-" Sở trưởng Trịnh " Dạ hằng.

Cả ba cứ mãi mê nói chuyện về người có tên là Phác Chí Mẫn quên luôn sự xuất hiện của Chung Quốc . Chung Quốc mặt mài chẳng khá khẩm hơn Dương Tuấn ,tóc rối bù ,mắt quầng thâm đen lên ,cả cơ thể đầy mệt mỏi ngồi ngã ra ghế không quan tâm ba người còn lại , vì ít nhất anh cũng đã biết sẽ có một thành viên mới được Trịnh Hạo Thạc đưa vào đội . Vậy thì cứ chờ người kia tới rồi ban bố cho cậu ta một vị trí . Ngày hôm qua cũng đã làm Chung Quốc mỗi mệt rồi .

*Két *

Không gian từ lúc cánh cửa mở ra bắt đầu vào trạng thái im lặng . Dạ Hằng ,Dương Tuân ,Lưu Diệc ánh mắt bảo trì về người ở cánh cửa đặc biệt là Dương Tuân.

Cậu trai này hắn phải theo đuổi a ~  dáng người không lùn không cao thư sinh nhỏ nhắn , tóc đen bồng bền cánh môi đỏ mọng lại đang cười tươi lên gật đầu về phía hắn .
Chung Quốc cũng bắt đầu chú ý đến người đối diện , quả là có chút quen mắt.  Người kia lại nhìn anh vui mừng hớn hở .

-" CẬU DÂU AA~~"

Cả ba người Dạ - Dương - Lưu trừng lớn mắt nhìn cậu thiếu niên Phác Chí Mẫn kia bay đến ôm chầm Chung Quốc .

  Rốt cuộc đây là loại tình hình gì đây ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top