Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ anh muốn làm sao? Tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà ngay lập tức nếu anh còn đùa."

Jungkook phát cáu trước hành động chạy vào phòng WC và khóa cửa lại của Kim Taehyung.

"Cậu tóm được tôi đã rồi nói câu đó."

"Anh sẽ sớm thò đầu ra vì đói."

"..."

Không có câu trả lời, Jungkook giật mình nhìn lên đồng hồ. Từ khi cậu nói ra ý định muốn anh ta rời khỏi nhà thì anh ta đã trốn trong WC tận 5 tiếng đồng hồ, giờ đã quá trưa rồi, anh ta vẫn chưa ăn sáng liệu có ngất nữa không?

"Này Kim Taehyung, anh vẫn ổn chứ?"

"..."

Jungkook bắt đầu sợ cách Kim Taehyung im lặng rồi.

"Này, lên tiếng coi!!!"

RẦM RẦM RẦM

Jungkook cố gắng mở cửa WC nhưng không được.

"Này!!! Không được ngất đó, tôi cho anh ở lại được chưa? Mở cửa ra coi, đừng dọa tôi!!!"

CẠCH

Khóa cửa được mở ra, Kim Taehyung như chưa xảy ra chuyện gì bước khỏi WC. Jungkook mắt như không tin được nhìn Taehyung, anh ta sắc mặt vẫn hồng hào, khỏe mạnh, không có dấu hiệu kiệt sức vì đói.

"Anh...không thấy đói à?"

"Ờ...có chút..."

Hình như có ai đó đã bị ăn quả lừa lớn ở đây. Joen Jungkook đau lòng nhận ra từ cha sinh mẹ đẻ, đây là lần đầu tiên cậu bị lừa một vố lớn như vậy.

"Kim Taehyung vì sao anh không trả lời, anh dám lừa tôi?"

"...Tôi có quyền giữ im lặng mà, ai bảo tôi phải trả lời khi cậu gọi?"

"Tôi..."

"Còn nữa, những lời khi nãy tôi đã nghe hết rồi. Không được nuốt lời, mau dọn phòng cho tôi!"

Rốt cuộc thì, vì một phút nông nổi Joen Jungkook đã tự chia đôi ngôi nhà và cuộc sống yêu quý của cậu cho một-kẻ-không-quen-biết-gì-hết.

"Cậu coi chừng tôi đó KIM TAEHYUNG!!!"

"Phải là Taehyung hyung mới đúng, tôi lớn hơn cậu."

Taehyung cầm ly nước lượn qua mặt Jungkook nhắc nhở một câu.

"Sao anh biết tôi nhỏ hơn?"

"Khuôn mặt đó!"

Taehyung lại gần, mắt nhìn Jungkook như nuốn xuyên qua khuôn mặt của cậu. Jungkook thẹn quá hóa giận đá Taehyuhng một cái rồi dậm chân chạy lên phòng.

Taehyung nhìn bóng người đang khuất đi kia, miệng bất giác mỉm cười.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top