Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1. Nụ cười ở đâu đó trên thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nụ cười ở đâu đó trên thế gian...

Bây giờ đã sang đông, tiết trời bắt đầu lạnh, khô hanh suốt cả ngày.

Jungkook mệt mỏi cầm ly cà phê tiện lợi húp vội vàng để giải tỏa sự lạnh buốt. Cậu suốt hai đêm không ngủ để xử lý công việc. Hơi nước bốc lên, ngưng đọng thành một màn sương mỏng. Hương cafe thoang thoảng, chỉ có nó mới làm cậu tỉnh táo.

Thở một hơi dài, nhìn ra bầu trời xám đặc buồn tẻ, gió lùa vào cổ áo thấm đến từng thớ thịt, cậu nhanh chóng đóng cửa sổ. Những bông tuyết trắng đầu mùa tinh khôi rơi nhẹ nhàng theo làn gió. Nó làm cậu nhớ tới mùa đông năm ấy, cái mùa đông của niềm vui và cả nỗi buồn.

Jeon Jungkook, 22 tuổi đang làm việc tại đài truyền hình KBS, công việc khá nhàn nhạ so với cuộc sống trước đây.

Hai năm trước, Jungkook đã từng làm quản lý thần tượng cho nhóm nhạc đình đám nổi nhất Kpop hiện tại BTS, lúc đầu cậu cũng chỉ là trợ lý đi theo để sai việc. Nhưng thời gian đã chứng minh được năng lực của cậu. Lúc mới ra mắt, BTS không phải là một nhóm nhạc nổi tiếng, nhóm chỉ hoạt động quản bá trong một công ty nhỏ ít tiếng tăm, ra mắt cũng không được ai chú ý, fan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù đã hoạt động suốt hai năm cũng không có chỗ đứng trên làn nhạc Hàn, công ty làm ăn ngày càng lụn bại, nợ nần chồng chất. Tưởng rằng sẽ giải tán trong nay mai, thì Jungkook xuất hiện như một vị cứu tinh.

Nói vậy đừng hiểu lầm Jungkook là anh đại tai to mặt lớn nào, cậu ấy chỉ đơn giản là một cậu sinh viên theo học khối liên ngành Đại học Nghệ thuật quốc gia Seoul (1), đang kiếm công việc làm thêm, cậu muốn tìm hiểu và bù đắp kinh nghiệm cho bản thân, muốn làm việc trong các công ty giải trí để cọ xát thực tế, và quan trọng vẫn là miếng cơm manh áo. Tuy vậy, xin việc trong các công ty lớn đó không phải điều dễ dàng, cùng lắm chỉ là lao công hoặc tạp vụ. Cho nên duyên số đã đưa đẩy Jungkook đến với nhóm nhạc này.

Ban đầu công ty khá chật vật vừa muốn nhận cũng không muốn nhận cậu. Cũng bởi lý do kinh tế eo hẹp, khó khăn nhưng lại thiếu nhân viên trầm trọng. Vị quản lý của nhóm nhạc nam duy nhất trong công ty cũng vừa xin nghỉ việc vì lý do cá nhân, nhưng ai mà chẳng biết anh ta bỏ đi vì biết rằng cái công ty tồi tàn này mãi mãi không có tương lai.

"Lý do gì cậu lại muốn vào công ty?" Một người đàn ông bụng phệ, bộ dáng mệt mỏi, hàng lông mày kéo chặt lấy nhau, ngồi đối mặt với cậu, đặt câu hỏi.

"Tôi đến đây để góp sức mình cho sự thành công của công ty. Cũng như tích lũy kinh nghiệm."

"Cậu chắc hẳn biết đây chỉ là một công ty nhỏ tồi tàn." Người đàn ông nhéo hàng lông mày càng chặt, không ngần ngại nói thẳng vấn đề nhạy cảm.

"Tất nhiên tôi biết, nhưng đó không phải lý do để tôi từ bỏ nơi này." Cậu bình tĩnh trả lời.

"Sau này cậu theo chúng tôi sẽ rất cực khổ."

"Tôi không cần nhận lương ngay, chỉ cần cho tôi đi theo học hỏi là được. Thời gian làm việc sau này tùy ông đánh giá mà chi trả mức lương, tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cũng mong giám đốc hãy cố gắng đánh giá đúng năng lực của tôi."

Không nhiều lời dong dài. Vào buổi sáng mùa đông Seoul lạnh lẽo, đón từng đợt tuyết trắng phủ dày lên mặt kính tại tòa nhà cũ kỹ. Họ đã thành lập bản hợp đồng nhanh chóng. Cậu cũng lập tức làm việc được giao.

...

Việc đầu tiên và quan trọng nhất chính là chào hỏi những người sẽ làm việc cùng cậu trong tương lai. Ngày đầu khi Jungkook tiếp xúc với BTS không mấy tốt đẹp, cậu không hề để ý đến ánh nhìn của họ. Cứ thản nhiên giới thiệu bản thân, cũng như việc sau này cậu sẽ là quản lý mới.

"Cậu sẽ làm quản lý cho chúng tôi sao?" Giọng nói mang vài phần sắc séo lạnh băng hỏi cậu.

"Vâng, mong mọi người giúp đỡ." Cậu cũng đáp lại lạnh băng không kém. Kèm chút khách sáo nhưng lại chẳng thể hiện rõ ràng.

"Lí do gì cậu theo cái nhóm sắp tan rã với cái công ty cũng trên bờ phá sản này?"

Chỉ nghe cũng đủ hiểu, người nói chuyện vô cùng cẩn trọng. Có lẽ sự ra đi đột ngột của người quản lý trước khiến chàng trai nhỏ nhắn này thêm phần kiên dè Jungkook hơn.

"Thôi nào, Suga huynh đừng gây áp lực với em nó chứ, dù sao cũng chỉ mới vào công ty thôi mà, có gì thiếu sót thì chúng mình giúp đỡ em ấy là được. À, mà nghe nói em chỉ mới 20 tuổi thôi sao? Giỏi thật đấy! Sau này có gì khó khăn cứ nói với huynh một tiếng."

Cậu trai với nụ cười tỏa nắng chào đón Jungkook vô cùng vui vẻ. "Anh chưa giới thiệu mình nhỉ. Anh là Jung Hoseok, nghệ danh J-Hope, 23 tuổi. Rất vui được làm việc với em."

Anh đưa tay ra nồng hậu tiếp đón. Cậu cũng không thể làm ngơ sự nồng nhiệt này, nên đành đưa tay bắt lấy tỏ ra lịch sự.

"Cảm ơn huynh, Jeon Jungkook tôi sẽ làm việc chăm chỉ." Cậu lạnh nhạt tiếp lời, biểu lộ không mấy hứng thú.

Bỗng một người đứng dậy từ bộ ghế salong màu đỏ hơi cũ trong phòng chờ. Anh mang bộ dáng cao ráo trưởng thành, tỏa ra khí chất lãnh đạo nổi bật, chậm rãi đi đến chỗ cậu. "Sau này chúng tôi phải nhờ đến cậu nhiều rồi. Huynh là Kim Namjoon, nghệ danh RM cùng tuổi với tên nhiều lời khi nãy, và là trưởng nhóm BTS."

Anh đưa tay về phía cậu kèm theo một nụ cười lịch sự kiểu mẫu hoàn hảo nhưng lại chẳng giấu nổi nét mệt mỏi trên gương mặt. Chắc có lẽ vì những rắc rối mà nhóm đang gặp phải gần đây, áp lực, trách nhiệm của leader khiến anh trông suy sụp khá nhiều.

Đột nhiên, một cái choàng vai siết lấy cổ cậu từ đằng sau, làm cậu suýt nữa ngã nhào.

"Chào, huynh là Jin, Kim Seokjin, lớn hơn em năm tuổi, anh cả của nhóm. Sau này có đứa nào bắt nạt cứ gọi cho anh. Anh đến đạp chết hết bọn nó. Được chứ!"

"Jin huynh, anh ồn ào quá đi." Suga khó chịu lên tiếng.

"Thì sao? Nói bao nhiêu lần rồi, khi anh đang nói chuyện đừng xen mồm vào, bộ chú không có khái niệm tôn trọng người hơn tuổi à. Mặt thì lúc nào cũng hầm hầm. Làm thằng bé nãy giờ chẳng cười lấy một cái. Nhưng trông mặt bé nghiêm trọng nhìn dễ thương phết."

Cậu nhẹ gỡ cánh tay đang xiết lấy cổ mình. Lùi lại một bước tựa hồ như muốn tạo ra khoảng cách an toàn cho chính bản thân, đáp lại lời chào.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Mong sau này nhóm giúp đỡ."

Cậu cúi gập người tôn kính. Nhưng vẫn cái thái độ không nóng cũng chẳng lạnh ấy mà trả lời.

Jimin bỗng nhiên đứng dậy biểu lộ không mấy thoải mái, cầm áo khoác rời khỏi phòng. Lúc đi qua Jungkook anh liếc qua cậu như tia sét với cường độ cực cao cảm giác như muốn giết chết đối phương. Đi ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa với lực như thể hận không đập nát nó đi, âm thanh khiến cả căn phòng rung lên một hồi. Thật sự, chỉ có đứa ngốc mới không biết, tên này đang rất tức tối.

"Tôi, đã làm điều gì không đúng sao?" Jungkook khó hiểu cất lời.

"Làm gì có chứ! Thằng này không hiểu tại sao hôm nay lại như vậy. Em đừng để tâm, chắc Jimin chỉ đang khó chịu vì những việc gần đây thôi."

"Là chuyện công ty muốn giải tán nhóm?"

Không khí im lặng ngập tràn căn phòng, sự e dè hay náo nhiệt lúc trước không còn, thay vào đó là những nét mặt lo lắng mệt mỏi của mọi người. Cả nhóm BTS thở dài thườn thượt. Trong đáy mắt là cả một sự chán chường.

"Tuy tôi không rõ lắm về chuyện này, nhưng mọi người cứ yên tâm, họ chưa muốn nhóm mình giải tán đâu. Nếu công ty giải tán nhóm thì chẳng cần gì lại chi tiền thuê quản lý về cho các anh, với lại họ không khờ đến mức tước đi mầm sống duy nhất của công ty mà tự nuôi sống chính mình được."

Jungkook nhận ra được sự tiều tụy trong tâm hồn họ, dù chỉ là lời lừa lọc, nhưng nó cần thiết vào lúc này. Khẳng định chưa phải là chắc chắn tuy vậy chỉ cần ta biến lời khẳng định chắc chắn hơn là được. "Em nói đúng chứ."

Tuy lời nói mang cái sự tự tin quá đáng nghe có vẻ chỉ là ý kiến chủ quan của cậu ta nhưng thật sự trong thâm tâm, ai cũng muốn tiếp tục gắng bó với nghề. Mọi người nhìn nhau mang một chút hy vọng mỏng manh mà gật đầu đồng ý.

Jungkook thấy mọi chuyện có vẻ đã xong xuôi. Cậu định nói lời tạm biệt để kết thúc buổi giới thiệu này. Thì Suga bỗng đứng dậy cất tiếng trước

"Cậu chẳng bao giờ cười sao?"

____

* Chú thích:

(1) Đại học Nghệ thuật quốc gia Seoul Hàn Quốc (KARTS) được thành lập năm 1990 tại thủ đô Seoul là 1 trong 10 trường Đại học nghệ thuật tốt nhất Hàn Quốc. Đặc biệt đây chính là nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho các nghệ sĩ đương thời Hàn Quốc. Có 6 khối ngành và 26 chuyên ngành khác nhau. Được biết đến là một ngôi trường sản sinh ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Jang Dong Gun, Lee Seon Gyun, Jung So Min...

* Nguồn: halo.edu.vn

Mình là YNga, thật sự cảm ơn những ai ghé qua xem fic này của mình, và mình mong rds thích nó.

Mong mn ủng hộ để mình có động lực ra tiếp truyện nhé! 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top