Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14. Thỏa thuận thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.
Thỏa thuận thành lập.

Kim Taehyung bực bội phun một ngụm máu tươi khỏi miệng, đầu lưỡi bỏng rát khó chịu. Hắn liếc đôi mắt sắc lẹm như hổ sắp diệt mồi bắn qua Jungkook.

"Jeon Jungkook, tôi vừa mới cứu cậu đấy!" Lúc nào cũng vậy, toàn làm ơn mắc oán. Taehyung uất ức không chịu được mà lớn tiếng hét lên.

"Cứu tôi? Vậy trói tôi làm gì? Đánh thuốc mê tôi làm gì? Và cả còn cởi hết quần áo của tôi? Tôi không phải thằng thiểu năng." Jungkook gằn giọng đáp trả, vừa mới lấy lại chút ý thức đã thấy mình độc mỗi cái quần lót trên người, toàn thân bị trói chặt trên giường. Người thường trong hoàn cảnh này không phẫn nộ, chẳng lẽ phải khấn tạ cảm ơn mới được coi là bình thường hay sao? Mới nghĩ thôi đã thấy nghịch lý hết sức tưởng tượng.

Taehyung im lặng một hồi, khóe mắt gật gật. Nhìn lại, hắn cũng tự thấy bản thân thật ngu ngốc chẳng thể tưởng tượng được.

Chính hắn đang cố diễn tròn vai một tên vô liêm sỉ, vậy mà lại đi tỏ ra mình là đại trượng phu làm chi? Còn cố sức thanh minh, trong khi cũng đã "lỡ" làm chuyện chẳng phải tốt đẹp gì cho cam...

Nhận ra kịch bản đang đi sai hướng. Taehyung trấn tĩnh, lấy lại vẻ mặt điềm đạm đúng chuẩn diễn viên chuyên nghiệp, chậm rãi tiến tới bộ bàn ghế nhỏ phía đuôi giường, ngồi xuống đối mặt với Jungkook.

"Được thôi, cậu muốn nghĩ tôi thế nào cũng được, xem tôi là thằng tệ hại hay tốt đẹp, tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Nhưng..." Hắn cắt câu lấp lửng, đưa đôi mắt sâu hoắc đầy mị lực nhìn cậu, điệu bộ vô cùng đắc ý:

"Sẽ có một số thứ khiến cậu bận tâm hơn tôi đấy."

Nói xong câu cực hách dịch, hắn cười khẩy rồi thản nhiên ném chiếc điện thoại lên giường.

Jungkook khó hiểu hơi nheo mắt nhìn theo, toàn bộ lời nói của Taehyung rõ ràng có ý đồ không tốt. Tuy vậy khuôn mặt cậu vẫn chẳng hề xê dịch một chút cảm xúc nào rõ ràng hoặc nó chỉ thoáng qua một cách chớp nhoáng khó hình dung...

Rướn người tới gần để nhìn rõ hơn, hai hàng mi Jungkook chợt hẹp lại toát ra vẻ khó chịu mơ hồ. Cậu nhận ra nhân ảnh trên màn hình hết sức quen thuộc.

Trông được phản ứng thú vị của cậu, Taehyung khẽ cười thầm trong lòng. Lý do khiến chàng trai luôn lạnh lùng một cách cứng ngắt này tỏ thái độ như vậy, tất nhiên chẳng phải chuyện gì tốt lành.

Chính xác bức ảnh mà Taehyung cho Jungkook xem là ảnh khỏa thân...

Và nó còn là của chính cậu.

"Cơ thể của cậu thật đẹp, chụp tấm nào tấm nấy đều rất ăn ảnh. Tôi tự hỏi, nếu mọi người trong công ty thấy được thứ này, thì liệu sẽ có biểu tình gì nhỉ?"

Taehyung nâng ly rượu vang đỏ được chuẩn bị từ trước, đưa lắc dưới ánh đèn vàng nóng ấm, tỏa khí phong tình rồi nở nụ cười thực thỏa mãn.

Nếu Taehyung công khai bức ảnh ra trước bàn dân thiên hạ, đấy chính là sỉ nhục danh dự, bôi nhọ nhân phẩm một cách cực khốn nạn. Có lẽ Jungkook bất đắc dĩ phải bỏ việc, hay tệ hơn là bị đuổi khỏi CB, cùng với đó hồ sơ lý lịch của cậu sẽ thêm một vết nhơ khó lòng trôi mờ.

Jeon Jungkook hoàn toàn nằm về phía bất lợi, cậu không thể thanh minh cho chính mình chỉ vì là nhân viên mới, chẳng ai biết cậu hoặc hiểu tất cả về cậu. Trong khi đó, Kim Taehyung lại là nghệ sĩ có chỗ đứng vững vàng trong công ty... Hỏi lòng tin con người nên đặt vào đâu đây?

Jungkook suy nghĩ, Kim Taehyung làm tới mức đường này cũng chỉ vì muốn cậu đồng ý những thỏa thuận lúc trước hắn đưa ra. Chỉ cần gật đầu chấp thuận, mọi chuyện có thể phần nào được giải quyết. Tuy cậu vẫn chưa dám đảm bảo chắc chắn đó là mục đích duy nhất...

Thực ra mục đích chính của Taehyung chỉ đơn giản là muốn dạy dỗ cái thói cao ngạo và điều khiển cậu theo ý hắn. Thay vì đổi quản lý, sao ta không tạo một tay sai biết nghe lời.

Giống như Hoseok từng nói:

"Con người không ai hoàn hảo, họ đều có những ưu điểm và nhược điểm cho riêng mình. Hiện tại chúng ta không thấy điểm yếu của họ chỉ vì họ che dấu quá kỹ hoặc chưa bộc lộ ra thôi. Thay vì ngồi há miệng chờ sung, thì ta nên tự tạo cho quản lý của cậu một vết nhơ chí mạng. Lúc đó, mình có thể nắm thóp và sai bảo con rối dễ dàng hơn nhiều.."

Tuy nhiên Taehyung lại cao tay hơn hẳn, hắn may mắn biết được một bí mật khác mà Jungkook đã vô tình để lộ. Mặc dù chỉ nghi ngờ thoáng qua, nhưng hắn đủ thông minh để hiểu Jeon Jungkook đang giấu hắn và mọi người điều gì đó về bản thân.

Quay lại vài phút trước, phản ứng khi Jungkook tỉnh dậy khỏi ác mộng khiến Taehyung khá nghi ngại, trông cậu cực kỳ hoảng loạn rồi dần đánh mất ý thức, nói nặng thì như người bị động kinh.

Điều gì đã làm Jeon Jungkook tỏ ra kinh hãi đến vậy? Gặp ác mộng có đến mức phải sợ hãi kéo dài thế không? Hay cậu ta đang bị bệnh, hoặc có ẩn tình nào đó chăng? Nó vẫn là một ẩn số...

Hắn quyết định giấu kỹ, phải tìm hiểu trước không thể nói bừa. Vì Taehyung hiểu rõ Jeon Jungkook sẽ chẳng dễ dàng nói sự thật cho hắn biết. Bây giờ nói ra chẳng khác nào rút dây động rừng, đành phải im lặng chờ đến lúc cần dùng tới. Nắm thêm một điểm yếu của cậu, hắn thực có cảm giác thành tựu, giống như chỉ cần một mũi tên cũng có thể giết chết hai con nhạn vậy.

"Thế nào? Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ!"

Đã bày ra mọi kế hoạch, hoàn thành nó cực hoàn hảo. Jeon Jungkook chẳng còn cách nào có thể từ chối.

"Được, tôi chấp nhận." Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, Jungkook đành hạ giọng chấp nhận thỏa thuận của hai người.

Taehyung mỉm môi nhẹ, tỏ ý hài lòng. Hắn tiến tới, mở trói giúp cậu. Dù hơi không phục nhưng phải thừa nhận cách của Hoseok hiệu quả không ngờ.

"Như thế có phải tốt hơn không? Nếu cậu đồng ý từ trước chúng ta đã nhẹ nhàng bàn bạc với nhau rồi. Cứ xem đó là điều kiện tôi miễn tiền nhà, tiền ăn ở, ngủ nghỉ của cậu tại đây. Lúc đó vấn đề sẽ không quá khó chịu với cậu đâu nhỉ?"

Vừa cởi trói, vừa luôn mồm tỏ vẻ đắc ý. Taehyung vô cùng hài lòng với kế hoạch bước đầu lần này.

Vết hằn do băng keo dán chặt vào cổ tay Jungkook đỏ ửng khó chịu. Cậu xoa xoa cổ tay mình rồi đưa đôi mắt to tròn lạnh lẽo nhìn lên Teahyung.

"Đưa tôi tấm ảnh."

Taehyung chợt dừng mọi hoạt động, tỏ ý đăm chiêu suy nghĩ. Rồi lại tỏ ý như ngộ ra chân tường ý nghĩa.

"À! Ý cậu là cái này?" Hắn cầm điện thoại lên, đưa qua lắc lại bức ảnh lõa lồ đáng xấu hổ của cậu, còn cố tình ấn giọng hỏi.

Không có bất kỳ phản hồi nào từ Jungkook, Taehyung đột nhiên cười to, liền bỏ điện thoại vào túi quần, nói:

"Tôi sẽ giữ lấy xem như là lời cam đoan cho thỏa thuận của chúng ta. Yên tâm, tôi sẽ không lấy hình của cậu mà làm chuyện gì bậy bạ đâu."

Jungkook nghi ngại. "Vậy tôi phải lấy gì để bảo đảm anh giữ đúng lời hứa?"

"Ưm... Gay nhỉ! Hay là tôi cũng chụp một tấm cho cậu giữ làm tin?"

"..."

Không gian giữa hai người chợt tĩnh lặng bất thường, gió đông thổi ngang qua cửa sổ run bần bật, khoé mắt Jungkook cũng theo đó mà giần giật theo. Dù cậu có suy tính thông tường thế nào cũng không nghĩ tới mức này. Ruốt cuộc, hắn đang toan tính điều gì?

Đau đầu suy nghĩ, cuối cùng Jungkook mặc kệ luôn. Hiện tại cậu chẳng nghĩ được cách nào tốt hơn. Đành chậm chạp nhỏ lời.

"Gửi đi."

Và thế là hắn gửi thật...

Jeon Jungkook chẳng biết nên đối phó thế nào, Taehyung thật sự đã trần trụi chụp một tấm gửi cho cậu. Còn kèm theo tin nhắn "Ngủ ngon nhé! Bae..." kết câu thêm một trái tim đỏ chói...

Cậu cứ thấy nó sai sai và quái thai thế nào. Nhưng rồi cũng đành gạt qua một bên, cậu phải giữ sức để ngày mai còn gồng mình gánh một đống việc linh ta linh tinh mà tên quái thai kia yêu cầu.

Lưu ảnh cẩn thận vào máy, Jungkook cố vứt mọi phiền muộn chìm vào giấc ngủ. Cậu hy vọng những cơn mộng đáng sợ ấy sẽ đừng giày vò cậu thêm nữa.

Hôm nay, đã quá đủ cho tất cả...

...

Hiện tại là chín giờ sáng, ánh nắng trong lành giữa trời đông tháng mười chiếu qua khung cửa, nó dịu nhẹ và ấm áp. Taehyung thông thả nhâm nhi một tách cafe nóng hổi dễ chịu, nằm tựa trên sopa, tận hưởng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi suốt những chuỗi ngày dần mình trên phim trường và các sự kiện lớn nhỏ rắc rối.

Bộ phim truyền hình Kim Taehyung đang tham gia đã gần đến phần hậu kỳ, sắp tới CB sẽ sắp xếp thêm dự án phim cho hắn, có vài kịch bản khá thú vị. Hắn đăm chiêu đọc vài cuốn, đang suy nghĩ xem nên tham gia vào kịch bản mới mẻ nào.

Bản thân hắn thì đang thư thái, an nhàn. Còn Jungkook thì phải làm quần quật việc nhà từ sáng sớm đến tận bây giờ vẫn chưa xong.

Kim Taehyung đúng là tên đại ác ma. Mới sáu giờ sáng đã tâm lý chạy qua phòng cậu, kêu la in ỏi. Làm Jungkook không cách nào chợp mắt thêm một phút.

Đang dọn dẹp hắn cũng phải càm ràm chê bai vài câu luôn tai, nghe mà muốn xông máu lên chửi thề.

Vậy mà Jeon Jungkook vẫn lặng im, chẳng một lời ca thán. Không biết nên nói cậu là thánh mẫu hay là người giỏi chịu hành...

"Tôi đã làm xong bữa sáng, anh có thể xuống ăn được rồi."

Jeon Jungkook mang tạp dề màu lam nhạt mát mắt, với áo thun dài tay trắng phôn rộng. Dây đai thắt chặt vòng eo thon gọn, đôi chân dài khoẻ khoắn được tôn lên dưới lớp quần tây mỏng. Trông cậu như phát sáng dưới màu nắng nhẹ chiếu qua cửa xổ. Mái tóc đen dừng như cũng ánh lên phản xạ óng ánh đẹp đẽ.

Cậu gọi Taehyung vọng ra từ nhà bếp.

Khuôn viên bếp được thiết mở, liên thông từ một góc thoáng đãng cạnh phòng khách. Vì vậy hình ảnh người con trai đang loay hoay dưới bếp đều lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung.

"Tốt! Trông cũng không tệ." Ngồi xuống bàn ăn, Taehyung ôn tồn đưa một muỗng súp nóng hổi vào miệng. Hắn có thể chê cậu thứ này tệ thứ kia không tốt nhưng riêng về khoảng nấu ăn hoàn toàn chẳng thể phản bác được câu nào.

Vừa ăn hắn cũng không quên hỏi về tình trạng làm việc.

"Cậu đã dọn rửa nhà vệ sinh chưa?"

"Rồi"

"Còn giặt đồ?"

"Rồi."

"Tưới cây?"

"Rồi."

"Dọn nhà kho? Phơi rèm? Lau nhà... Bla... bla... Chưa?"

"Tôi đã hoàn thành hết rồi."

Jungkook cởi chiếc tạp dề, thản nhiên trả lời. Cậu ngồi xuống đối diện bên kia bàn ăn, chuẩn bị cho mình bữa sáng khá đạm bạc với ngũ cốc và một ít sữa nóng.

Cả hai đều im lặng cho đến khi cậu đột nhiên cất tiếng đề nghị.

"Tôi có việc này muốn bàn với anh."

"Được thôi, nói đi." Taehyung vẫn tập trung vào bữa ăn của mình.

"Hai ngày nữa tôi muốn xin nghỉ."

"Cậu xin nghỉ! Về điều gì?" Hắn hơi khó chịu, liếc mắt nhìn về phía cậu.

Jungkook ấp úng, nhưng rồi cậu cũng muốn nói rõ tường tỏ.

"Hôm đó là ngày giỗ..."

"TINH TONG!"

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa bên ngoài làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả hai.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top