Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17. Giọt máu sinh ra không được yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.
Giọt máu sinh ra không được yêu thương.

Taehyung đè ả xuống giường, giật phăng chiếc tạp dề trên người ả. Cô ta kinh ngạc, không tưởng rằng Taehyung lại mạnh bạo và thiếu kiềm chế đến vậy.

Kế hoạch tiến triển quá dễ dàng, ả càng đắc ý. Chẳng cần đối phương chủ động, ả đã cởi từng cúc áo trên người, còn lắc lư thân hình, nâng gối chạm vào bộ vị nhạy cảm của chàng mồi béo bở bên trên.

Từng động tác đều cực kỳ hấp dẫn và kích tình, ả khoái chí nở nụ cười yêu mị nhìn Taehyung. Hình ảnh quá mức câu dẫn, ả tự tin với vẻ ngoài và kinh nghiệm tình trường của mình. Dĩ nhiên chẳng chàng trai nào có thể từ chối lời mời cầu khó cưỡng ấy... Tiến tới mà mân mê ả, cấu xé ả trong sự sung sướng tột độ.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ diễn biến đúng như những gì cô ta sắp xếp, nhưng không... tình hình hiện tại khiến ả hầu có chút gì đó e dè.

Taehyung nhìn ả, khuôn mặt hắn khuất bóng dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt đục ngầu, đỏ hắc lên trông cực kỳ đáng sợ.

"Cô tên gì? Ở bộ phận nào? Nói!" Hắn đột ngột giằng giọng, khiến ả hơi lo lắng, nhưng rồi cô ta rất nhanh lấy lại vẻ lả lơi dụ tình, thỏ thẻ trả lời.

"Em là Seo JungHwa, 20 tuổi và làm ở bộ phận nhà bếp được 2 năm rồi ạ." Rồi ả ngập ngừng một chút, tỏ vẻ xấu hổ. "Không lẽ, thiếu gia... đang có hứng thú muốn tìm hiểu em hay sao vậy?"

Taehyung không nói gì, cứ lặng im bất động. Cô ta hơi bối rối, đúng như những gì thiên hạ đồn đại, Kim Taehyung quả thật khí sắc hơn người, nhất là đôi mắt màu nâu sâu hoắc đang "đắm đuối" nhìn cô. Làm cho ả có đôi chút choáng váng...

"Cô! Tôi tìm hiểu cô sao?..." Hắn đột nhiên cười hắc một cái.

Không một lời báo trước, Kim Taehyung trấn áp, hắn nắm lấy cổ tay ả, dùng tạp dề trói chặt vào mép giường. Cô ta hốt hoảng, trợn tròn trong sợ hãi. Chẳng lẽ Kim thiếu gia nhà ta có sở thích tính dục SM?

Tuy rằng ả không thích kiểu làm tình biến thái này cho lắm, nhưng nghĩ lại là Kim Taehyung thiếu gia thì chắc có lẽ cô ta sẽ ráng nhẫn nhịn, trong lòng còn có chút mong chờ.

Hành việc xong xuôi, Kim Taehyung rời khỏi giường mặc cho người bên dưới vẫn đang run rẩy trong tư thế mời gọi táo bạo.

Động thái khó hiểu của hắn khiến ả hơi hụt hẩn. Không khí đang nóng bỏng đến thế, vậy mà đối phương cứ cư xử rất lạ lùng, không hiểu sao nỗi lo lắng bất an dần hiện lên trong cô. Hắn đi tới nơi thoại bàn nhấn một loạt số. Ả tò mò nhìn theo... Và rồi.

Cô ta lập tức hoảng loạn, đây là số điện thoại nội bộ của nhân viên quản cấp trong biệt thự. Dường như ả đã rõ tường tận mọi chuyện, hớt hải hét lên:

"Thiếu gia! Xin anh! Làm ơn lượng tình tha lỗi cho tôi. Tôi biết mình sai rồi, xin anh đừng báo lên cấp trên. Tôi sẽ bị sa tha..."

"CHOẢNG!!!"

Ly thủy tinh bay thẳng vào vách tường, mảnh vỡ bắn tung tóe, chúng chỉ cách mặt ả vài centimet.

"Im mồm, trước khi tôi biến cái mặt cô thành cái đống đó."

Cô ta giật bắn người, mặt mày tái xanh. Vài mảnh đã ghim vào má ả, chảy máu âm ỉ đau nhức nhưng lại chẳng dám hó hé kêu rên dù chỉ một câu.

...

Sau cú điện thoại, hàng loạt nhân viên và người hầu liền tức tốc chạy tới, ai nấy đều bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng lộn xộn trong phòng.

"Cậu chủ... Chuyện này là...?"

"Muốn gì cứ hỏi cô ta."

Kim Taehyung hất cằm về phía cô ả, buông lời lạnh băng và ánh mắt kinh tởm cực độ.

Âm mưu bị vạch trần, tự biết rằng điều gì sắp xảy ra với bản thân. Cô ta chỉ biết khóc lóc, cầu xin tha lỗi trong bất lực.

Taehyung điên người, cầm lấy áo khoác rời khỏi căn phòng quá sức bẩn tởm này. Hắn chỉ đích danh, ra lệnh cho người đứng bên cạnh.

"Anh! Chuẩn bị một chiếc xe cho tôi."

"Nhưng... Thưa cậu, một lát nữa họ hàng và khách khứa sẽ đến đâ..."

"TÔI NÓI LÀ CHUẨN BỊ XE!!!" Taehyung hét lên khiến tên hầu giật nẩy, vội vàng gập người xin lỗi rồi chạy đi, lập tức làm theo mệnh lệnh.

Bọn người hầu không cách nào ngăn được hắn. Chỉ biết đổ mồ hôi hột, cúi đầu, tiễn Kim Taehyung thiếu gia ra khỏi biệt thự.

...

Trông xuống sân trước rộng hàng chục mét vuông, dưới cửa kính đục mờ bởi hơi lạnh rét buốt. Bà Kim trầm ổn nhìn theo dáng hình ương ngạnh đang dần khuất bóng sau cánh cổng to lớn, tách biệt hoàn toàn tầm nhìn của bà ta.

"Phu nhân, cứ để vậy cho cậu ấy đi sao?" Quản gia Choi đứng ngay cạnh lo lắng hỏi.

Cầm ly trà ấm, đong đưa theo nhịp âm hoài cổ vọng ra từ đĩa than, bà ta bình thản trả lời.

"Có lẽ vẫn còn quá sớm để nó chấp nhận gia tộc này, chấp nhận tôi và quá khứ của nó. Xem ra kế hoạch ra mắt tổng chủ tương lai Kim gia phải hoãn thêm một thời gian. Bà báo lại cho thư ký Won giúp tôi."

Đôi lúc bà Choi cảm thấy phu nhân của mình thật quá vô tâm, dù sao Kim Taehyung cũng là con ruột bà ấy. Nhưng chưa lần nào bà Choi cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ người phụ nữ lạnh lẽo này... Sống luôn đặt mọi thứ lên bàn cân, nặng thì lấy, nhẹ thì vứt đi. Ngay cả máu mủ của mình cũng không phải ngoại lệ.

"Còn nữa, xử lý giúp tôi cô nữ hầu gì đấy, càng gọn gàng càng tốt, tuyệt đối không được để chuyện hôm nay lọt ra ngoài. Tìm cách cảnh cáo đám người hầu tự giữ thân giữ phận, biết điều mà làm theo."

Và hơn thế, với người ngoài bà ta càng máu lạnh đến đáng sợ.

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Sau buổi trưa, cô nữ hầu Seo JungHwa đã bị thuyết giáo và sỉ vả trước hàng trăm người hầu cấp dưới. Đuổi khỏi trang viên họ Kim, với một ít tiền và vài ba bộ quần áo.

Từ nhân cách đến mặt mũi, đều bị người khác chửi bới thậm tệ. Ả uất ức không chịu được. Tự hứa với lòng, sẽ có ngày ả trả lại gấp mười lần những gì mình nhận lấy ngày hôm nay.

Và cũng trong tối hôm đó, một vụ tự tử tại ga tàu địa ngầm đã xảy ra, nạn nhân được chuẩn đoán là do sẩy chân lao xuống đường ray tàu cao tốc... Cô gái vẫn còn rất trẻ và kém may mắn.

...

Băng qua dòng xe cộ tấp nập buổi trưa chiều, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, bao lấy cả một vùng trắng xóa. Dậm chân ga phóng đi với tốc độ cao, Taehyung gần như chẳng quan tâm đến an nguy của mình, cứ thế mà đi bất chấp thời tiết có khắc nghiệt ra sao...

Sau nửa tiếng đồng hồ, hắn dừng lại trước một nghĩa trang nằm sâu tận chân núi cách Seoul khoảng chừng 30 kilomet. Lấy trong xe một bó cúc trắng thanh nhã, dầm mình dưới trời tuyết vắng vẻ, lạnh buốt. Nhân ảnh của hắn thoắt ẩn thoắt hiện dưới màu trắng nhạt nhòa và cô đơn.

"Chào, lâu rồi không gặp ông nhỉ?"

Hắn đặt bó hoa xuống phần mộ có cái tên quá đỗi thân thuộc, không ai khác đó chính là bố hắn.

Trong hình dung của Taehyung, ký ức về người đàn ông này rất mờ nhạt. Ông chỉ biết tới công việc và công việc, mỗi tuần hầu như chỉ có thể chạm mắt trong vài phút hoặc không... Tuy vậy, Taehyung luôn tự hào về bố, xem ông là người vĩ đại, là tấm gương để hắn học tập và noi theo...

Nhưng đó là trước kia...

"Hôm nay, tôi muốn trở thành một đứa con hiếu thảo, muốn xem ông và bà ta là cha mẹ của mình. Nhưng đúng là có những thứ có muốn cũng không thể làm được."

Taehyung nhớ lại cái ngày ấy, cái ngày mọi thứ trong hắn hoàn toàn sụp đổ.

...

"Cô nói dối giỏi đấy! 12 năm chứ ít ỏi gì! Tôi thật quá thiển cận và ngu ngốc khi nghe lời của cô khi đó!"

"Vậy bây giờ anh định làm gì tôi, đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi gia tộc hay là dẫn con mụ đàn bà của anh vào căn nhà này."

"Cô thật sự quá đáng sợ."

"Đúng đấy! Tôi đã chuốc thuốc kích dục cho anh uống, bắt anh làm tình với tôi. Nhưng làm một lần đâu dám chắc tôi sẽ mang thai."

Năm đó Taehyung mới bước qua tuổi 15, cái tuổi còn quá nhạy cảm và thiếu chính chắn.

Hắn vô tình nghe được những câu nói như sét đánh ngang tai ấy, nấc nghẹn trong bàng hoàng. Hắn gục người trước cửa phòng, Taehyung gần như không thể đứng dậy.

"Tôi đã lấy tinh trùng của anh và trứng của tôi để thụ tinh nhân tạo. Và Taehyung đã ra đời như thế đấy. Anh kinh tởm tôi hay căm ghét tôi thì tùy anh, nhưng anh chẳng thể phủ nhận rằng Kim Taehyung chính là con trai ruột là máu mủ của mình được."

Màn cải vã cứ tiếp tục đến đau tai nhức óc, hắn không muốn nghe nhưng mọi câu chữ cứ đâm chọt vào tim hắn, rỉ máu, đau đớn, thất vọng đến bế tắc. Kim Taehyung đẩy sầm cánh cửa, khó khăn hỏi họ.

"Bố mẹ đang nói cái gì vậy? Thụ tinh nhân tạo, mụ đàn bà nào? Ruốt cuộc hai người đã giấu giếm con những gì!?"

"Taehyung!" Người cha nhìn đứa con trong hớt hãi.

Cùng lúc đó, mẹ hắn như càng điên lên buông lời không màng suy nghĩ.

"Đúng như những gì con vừa nghe thấy đấy, chúng ta đã sống trong lừa lọc và dối trá suốt bao nhiêu năm qua, và con được sinh ra chỉ để nối dỗi cái gia tộc này thôi."

"Cô điên rồi à! Sao có thể nói với Taehyung như vậy."

"Phải! Tôi điên đó! Anh đã bao giờ hiểu được tôi nghĩ gì sao!"

"HAI NGƯỜI THÔI ĐI!!!" Taehyung hét lên.

Dường như, tất cả, mọi thứ mà hắn từng cho là hoàn hảo đều chỉ là tấm màn nhung đẹp đẽ để che mắt thiên hạ, sau nó là một đống giẻ rách hôi thối và bẩn tởm. Cuộc hôn nhân toan tính, hạnh phúc mua bằng tiền và sinh con để hoàn thành trách nhiệm gia tộc...

Sống suốt 15 năm, hắn đã là gì trong mắt họ?

Một con rối sao?

"Tôi không phải con của hai người."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top