Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19. Trái tim xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.
Trái tim xao xuyến.

Thở một hơi kéo dài hơn cả chục cây số, Taehyung ảo não cầm thùng bưu phẩm to tướng vào nhà. Lén la lén lút định trốn lên phòng, giấu "hàng" chỗ nào cho kỹ. 

Nhưng rất nhanh, Jeon Jungkook đã nhìn thấy bóng lưng rình rập như tên trộm, thấp thỏm dưới chân cầu thang. 

"Nhà của anh mà, có cần phải rón rén thế không?" 

Nghe tiếng kêu vọng lên từ sau bếp, Taehyung giật nảy vội giấu cái thùng sau lưng. Quay đầu nhe hết hai hàm răng rặn ra nụ cười tự nhiên hết sức có thể, mặc dù kết quả lại trông khó coi hết sức chó ghẻ.

"Rón rén gì! Chẳng qua tôi đang tập thử dáng đi của người già thôi."

"Dáng đi người già?"

Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt mang vẻ ba phần khó hiểu bảy phần không muốn hiểu.

Sợ bị phát hiện, hắn đứng trân trân giữa nhà, túa cả mồ hôi hột. Nếu để cậu biết được trong này chứa những gì. Thôi thà một trang nam tử, cắn lưỡi tự xác bảo toàn danh dự còn hơn. 

Thở dài bất lực, Jungkook mặc kệ tên dở người đó. Cậu cẩn thận dọn một bát canh nhỏ lên bàn. Món ăn tỏa ra mùi hương thơm lừng khắp gian nhà.  

Cậu liếc mắt đến con người vẫn đang đứng bồn chồn nãy giờ. Jungkook nhẹ giọng, nói vọng tới.

"Lại ăn đi. Canh giá đỗ rất tốt để giải rượu. Uống nhanh kẻo nguội."

Taehyung hơi bất ngờ, một cảm giác khó nói rân rân khắp da đầu. Hắn chậm rãi tiến đến bàn ăn, nhìn chằm chằm bát canh trên bàn còn nghi ngút khói.

"Cậu cất công làm nó cả sáng nay à?"

Jungkook im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Rồi cậu lại chuyên tâm vào công việc của mình.

Taehyung cũng không hỏi gì thêm. Một cỗ ấm áp dâng lên dội vào tim hắn, đã rất lâu rồi mới có người quan tâm hắn thế này. Dù chỉ là một bát canh nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại lạ thường đến thế...  

Trong bộ áo len màu trắng và chiếc tạp dề ngang lưng. Bộ dáng đẹp đẽ của cậu hòa lẫn với làn khói mờ ảo đang lan tỏa khắp gian bếp, nó như càng tôn lên nét dễ chịu của chàng trai ấy, thân thương pha một chút thân thuộc. Khiến cho ai đó bất giác ngẩn ngơ.

Bình thường Jeon Jungkook đã là một cậu trai rất tuấn tú, nhưng đôi khi nét đẹp ấy bất giác tăng lên gấp vạn lần qua ánh mắt của hắn.

Giật mình, Taehyung vội quay tầm mắt sang hướng khác. Hắn không hiểu tại sao hôm nay mình lại có mấy cái suy nghĩ kì cục đó, hay là do bản thân bị ám ảnh bởi một đống sách truyện không đâu của ông anh Jung Hoseok.

Rùng mình vài cái, hắn lay đầu lia lịa. Tự nhủ phải chấn chỉnh lại bản thân, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tâm hướng và mục đích ban đầu. Đây chỉ là một vai diễn trong kế hoạch đuổi cổ Jungkook ra khỏi tầm mắt hắn, một vai diễn trong một kịch bản đã được tính toán trước, không hơn không kém.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng... thực tế lại không cho hắn thôi ngừng xáo động tâm can...

...

Suốt chặn đường đến CB, Kim Taehyung luôn tránh ánh nhìn trực diện với Jeon Jungkook. Cứ mỗi lần hắn chạm mắt cậu, là như rằng khuôn mặt ấy lại tỏa hào quang sáng chói như thiên thần hạ phàm. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn và mái tóc mềm đen bóng... Hắn càng nhìn lại càng dại người ra...

"Hey! Cậu có nghe tôi nói gì không?"

"Hả!? Chuyện gì?"

Trưởng phòng Lee nhăn nhó, ngồi bàn bạc công việc mà tâm hồn đối phương cứ bay đi đâu. Tường trình khô cả cuống họng mà một chữ Kim Taehyung cũng chẳng cho lọt vào tai.

"Nãy giờ cậu cứ suy nghĩ đâu đâu vậy, dự án phim mới chủ tịch đã thu xếp hết cho cậu rồi đấy. Có gì thắc mắc thì nhớ nói lại."

Ông Lee đẩy tập giấy dày cộm qua hắn và quản lý Jeon để cả hai xem qua một lượt kế hoạch phân chia thời gian, thu xếp lịch trình sao cho hợp lý.

Bất giác Taehyung nhìn qua cậu, ánh nắng nhạt ban trưa hắt qua lớp cửa kính cao tầng, vô ý rọi lên thân người nam nhân ấy. Nó làm nước da trắng hồng của cậu càng thêm nổi bật, phát sáng trong vô vàn hạt bụi li ti chuyển động quay quanh. Thật sự quá ảo diệu, tim hắn cứ đập thình thịch không chịu ngưng. Xốn xao cứ như chàng trai mới lớn bắt gặp tình yêu đầu của đời mình vậy...

"KIM TAEHYUNG!!!"

"Hả?" Taehyung ngơ ngác quay qua.

"Hả cái gì mà hả! Tôi nói khản giọng nãy giờ cậu có nghe câu nào không vậy?" Trưởng phòng Lee máu xông lên tận não, lớn từng này tuổi rồi mà cứ bị bọn trẻ coi thường. Lòng tự tôn của một bậc trưởng bối không cho phép ông khoan nhượng thêm một lần nào nữa. Nhất là tên coi trời bằng vung này.

"Trưởng phòng bớt giận, Taehyung sáng nay không được khỏe. Mong ông thông cảm."

Jeon Jungkook nhanh lẹ biện lí do, nhằm cho tâm tình Trưởng phòng Lee vơi dịu đôi chút. Cậu đưa mắt qua Taehyung lo lắng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. 

Muốn chắc chắn, cậu liền chồm người tới phía hắn. Đưa tay xem xét sắc mặt hắn với cự ly cực kỳ cực kỳ gần. Khoảng cách quá đủ để tầm mắt của Taehyung bao trọn khuôn mặt cậu. Đôi mắt, làn môi... Kể cả cái nốt ruồi nhỏ ở cằm.

"Anh ổn chứ? Có cần hoãn buổi tiệc tối nay không?"

"Không cần! Tôi khỏe." 

Hắn giật mình gạt tay cậu, vội vàng tránh đi. Taehyung vô thức nuốt nước bọt nhằm kìm hãm lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi. Hắn và cậu đều là con trai làm sao có thể nảy sinh mớ cảm xúc dị hợm như thế được chứ? 

Tránh bản thân suy nghĩ không đâu, Taehyung liền nghiêm túc, chú tâm cầm lấy tập dự án phim mới. Đọc qua loa vài dòng đầu tiên. 

Thì...

"Bộp!" Tiếng động lạ, ma sát mạnh vào mặt bàn đột ngột vang lên.

"Cái này là thứ gì vậy?" Kim Taehyung giận dữ, đứng phắt dậy, hét lên.

Đương không bị quát thẳng vào mặt, Trưởng phòng Lee giật bắn mình, ôm tim nhìn Taehyung với ánh mắt đầy bối rối.

"Cậu nói không đầu không đuôi thế thì ai mà trả lời! Tất nhiên là bản thảo kịch bản phim điện ảnh cậu sắp đóng chứ là gì? Hỏi kỳ cục!" 

"Ai đã giao cho tôi cái thứ phim này hả?"

"Ngoài chủ tịch, thì còn ai dám nhận hợp đồng kịch bản cho cậu."

Taehyung mang khuôn mặt đầy phẫn uất, với lấy tờ kịch bản hầm hầm ra khỏi phòng ông Lee. 

Jungkook nhìn theo không hiểu chuyện gì, ông Lee thì chỉ cúi đầu thở dài thườn thượt. Xem ra lại có chuyện để đau đầu rồi đây.

...

"Đồng tính!? Ông cho tôi đóng phim đồng tính hả?" Taehyung nắm nát tờ kịch bản trong tay, thái dương nổi một đường hắc tuyến rõ đậm. Sẽ không có gì đáng nói nếu đó là một bộ phim bình thường.

Phản ứng của Kim Taehyung phần nào chủ tịch Kim đã đoán trước. Ông ta bình thản trả lời.

"Đúng vậy. Ngày 10 tháng 11 sẽ bắt đầu khai máy. Tôi cũng đã ký hợp đồng với bên kia và thỏa thuận đâu vào đấy rồi. Cậu chỉ cần xách thân đi đóng phim và nhận tiền thôi."

"Đừng có đùa! Ông thừa biết trong giới showbiz này. Phim đồng tính chính là thứ bị tẩy chay nhiều nhất. Ông muốn danh tiếng của tôi xây dựng suốt một năm qua đổ xuống sông xuống biển hết sao?"

Taehyung vứt xấp giấy xuống bàn, động tác mạnh đến nỗi mặt kính rung lên liên hồi. Chứng tỏ hắn đang điên người đến mức nào. To tiếng chất vấn, mặc cho có là chú ruột của mình đi chăng nữa.

"Làm gì mà nặng nề vậy? Tôi kêu cậu đóng phim chứ có bảo cậu phải yêu đương đồng tính đâu. Với lại có cả khối nghệ sĩ đi lên nhờ phim đồng tính đấy thôi. Xem như đây là thách thức mới trong ngành diễn của cậu đi."

Taehyung nhếch mép cười mỉa mai, dường như hắn đã hiểu ra vấn đề tường tận sâu bên trong.

"Cứ nói thẳng là ông muốn tôi rời ngành đi! Là bà ta sai ông làm đúng không?"

Chủ quản Kim trầm mặc, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Cháu muốn nghĩ sao thì tùy, ta cũng đành bất lực thôi. Thế lực của mẹ cháu lớn hơn cháu nghĩ nhiều đấy, ta đã kéo dài thời gian cho cháu lựa chọn. Đóng phim hoặc nghỉ diễn... Chỉ một trong hai." Ông ta nghe vậy, đã không phủ nhận còn cố tình nói rõ ràng cho Taehyung hiểu.

Bất kể Kim Taehyung chọn phương án nào, người chịu thiệt đều chính là hắn.

Nếu như Taehyung chọn cách theo phim, sự nghiệp có thể sẽ xuống dốc trầm trọng, không có gì đảm bảo cho tương lai của hắn trong giới giải trí đầy phức tạp và cổ hủ như đất nước Đại Hàn Dân Quốc này.

Còn danh tiếng, danh dự, danh vọng hắn sẽ mất hết nếu từ chối dự án, trở về làm con rối trong tay mẹ hắn, trong tay tập đoàn KiJO... Và đó là điều hắn ghét cay ghét đắng nhất.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top