Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20. Cậu, là kẻ khác biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
Cậu, là kẻ khác biệt...

Mang khuôn mặt hầm hầm suốt từ khi rời công ty tới giờ. Kim Taehyung cách ba giây lại hét cẩn lên trong xe, trông hắn cứ như ủ cả thùng uất hận chỉ chờ dịp bùng phát. Khiến người lái xe là Jeon Jungkook cực kỳ khó chịu.

"Anh không thích đóng bộ phim ấy đến mức đó sao?"

"Chẳng phải, mà là cực ghét."

Kim Taehyung bộc lộ sự bực tức ngay tắp lự, một chút chần chừ cũng chẳng có. Chứng tỏ, hắn đã bị Chủ tịch Kim đẩy vào bước đường cùng như thế nào. Phải gồng mình chấp nhận tham gia hợp đồng mặc cho lòng tự tôn và tính cách bất phục của hắn ta. Cầm tờ kịch bản mà cứ như cầm dao tự cứa vào cổ mình, không biết rồi cuộc đời hắn sẽ trôi về đâu đây...

Sau khi nghe xong cái giọng gắt gỏng, hằn học của Taehyung. Thay vì đáp lời thì trong tim Jungkook bỗng nhiên nhói lên một nhịp.

Cậu nâng tầm mắt nhìn vào khuôn mặt người phía sau qua lớp kính chiếu hậu, giọng nói cậu mang chút ưu tư như bị đè nghẹn.

"Anh kì thị đồng tính à?"

"Sao tự dưng cậu hỏi vậy?"

"À... Không có gì..." Jungkook mau chóng hạ tầm mắt xuống, phần như muốn trốn tránh câu trả lời từ hắn, phần lại như muốn trốn tránh chính bản thân cậu.

Đồng tính, với xã hội hiện đại vốn dĩ chẳng hiếm. Hàn Quốc cũng vậy, tất nhiên rất nhiều người chấp nhận tính hướng tình yêu khác biệt, tôn trọng và ủng hộ họ. Nhưng... Mặt trái của nó còn kinh hãi hơn gấp vạn lần... Họa chăng cũng chỉ là bề nổi mà người đời thêu lên cái sự tốt đẹp ngoài miệng, còn sâu trong cuốn họng lại là những câu chửi rủa kì thị và trêu cười những người không giống mình.

Và cậu, một trong những kẻ khác biệt đó...

Cậu đã từng yêu đến điên dại, tin tưởng người ấy đến ngu ngốc. Để rồi nhận lại cậu có được gì? Cho cậu lời chia tay cay nghiệt nhất, ánh nhìn khinh miệt nhất sao?

"Tôi không giống cậu, làm sao tôi có thể yêu hạng người như cậu được chứ! Thật hàm hồ!"

Jungkook biết cuộc tình đó là sai trái, là bẩn thỉu. Biết vậy mà vẫn cứ níu kéo nó, bất chấp miệng đời có miệt thị cậu đến cỡ nào. Vì lúc ấy, cậu ngây thơ đến mù quáng, coi thứ tình cảm rẻ mạt ấy là sự an ủi cho cuộc đời đầy đau đớn của mình.

Dù biết bị phản bội nhưng lại quá yếu đuối để tự thân đứng dậy. Người thân xa lánh, bạn bè ruồng bỏ, xã hội cay nghiệt... Nó đã gây cho cậu chấn thương tâm lý kinh hoàng, một quá khứ đau đớn đến mức cậu chỉ muốn xoá nó đi vĩnh viễn trong ký ức mình.

Hiện giờ nghĩ lại, lòng ngực bỗng dưng thật khó thở. Nhưng rất nhanh nó lại bình ổn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jungkook nhìn qua sắc mặt của Taehyung. Biết rằng lòng tự tôn của hắn rất cao, đóng hạng phim này đâu phải ai cũng chấp nhận. Kim Taehyung kinh ghét cũng là lẽ đương nhiên.

...

Sau 20 phút đi xe, cả hai dừng trước một nhà hàng truyền thống sang trọng.

Ngay tại cửa ra vào, đã thấy không ít người hâm mộ đứng đợi hai bên đường la hét in ỏi. Và tất nhiên trong đó, số lượng fan Kim Taehyung chiếm hơn phân nửa, chỉ vừa nhìn thấy bóng xe của họ, tiếng hò hét chói tai bắt đầu rộ lên.

"Mọi người ơi! Anh ấy đến rồi kìa!"

"Kim Taehyung! Kim Taehyung!!!..."

"Kim Taehyung, tụi em yêu anh nhất!"

Có một sự thật khá phiền toái nhưng phải công nhận rằng. Khó tìm được diễn viên nào có lượng người hâm mộ nhiệt tình và điên cuồng như fan của Kim Taehyung. Khi lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, sức hút của hắn trong vai diễn đầu tay đã tạo ra một hiện tượng khủng khiếp.

Vẻ đẹp tựa tranh vẽ, tài năng diễn xuất hiếm thấy. Trong vai phản diện nhưng lại khiến khán giả mê mẩn vì sự độc ác của hắn. Từng cử chỉ, hành động trong hắn ví như liều thuốc phiện từ ma cà rồng, hút cạn máu con mồi chỉ cần một cái chạm mắt thoáng qua chớp nhoáng. Chính vì thế không ít kẻ hâm mộ hắn đến cuồng dại.

Vốn dĩ đây là cuộc họp mặt khá kín tiếng của đoàn phim. Nhưng không hiểu sao thông tin vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài, đâm ra tình thế hiện giờ trở nên ồn ào và cực kỳ nhốn nháo. Mới bước chân xuống xe, đám đông liền xô đẩy kịch liệt bao quanh lấy họ. Jungkook khó nhọc luồn lách qua dòng người, muốn nhanh chóng đưa Taehyung an toàn vào bên trong nhà hàng.

Tuy nhiên tình thế dần trở nên mất kiểm soát. Số lượng người lấn tới ngày càng nhiều với hi vọng được chạm vào thần tượng ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu bị ép chặt đến khó thở, vai cậu mỏi nhừ khi gắng sức che chắn cho Taehyung khỏi những động chạm quá khích từ fan hâm mộ.

Thì bỗng, một ai đó không cẩn thận đá trúng chân cậu. Jungkook liền mất đà, cộng thêm lực đẩy từ mọi hướng, cậu gần như không điều khiển được thân thể mình mà ngã chúi về phía trước.

Những tưởng mặt kiểu gì cũng sẽ về với đất mẹ, thì từ đâu cánh tay cậu được níu lấy bởi một bàn tay mạnh mẽ nào đó giữ lại.

Kim Taehyung di chuyển tay xuống eo cậu rất nhanh, nhìn qua đám người phía trước.

"Cảm phiền các bạn có thể để chúng tôi đi được không?"

"A...um... tất...tất nhiên rồi... tất nhiên rồi!!!" Các cô nàng dược chính thần tượng mình bắt chuyện họ bối rối đến mức nói năng lắp bắp, còn huơ tay huơ chân loạng choạng trong hạnh phúc như sắp ngất đến nơi.

Taehyung điêu luyện kéo Jungkook vào lòng mình. Nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu.

"Cẩn thận, tôi không muốn bất kỳ ai bị thương. Cho nên nhanh chóng rời khỏi đây đi."

Jungkook nhìn theo đôi mắt có phần cường nghị pha lẫn một chút quan tâm trong đó. Gương mặt hắn rất gần cậu, bàn tay to lớn ấy ôm chặt lấy eo cậu, mùi hương nước hoa nhẹ thoáng qua khứu giác, Jungkook mơ hồ cảm nhận được chút lo lắng từ Taehyung. Cậu chẳng biết có phải bản thân quá nhạy cảm hay không? Nhưng nó làm bản thân cậu chợt bối rối, men theo chút cảm động nơi đáy lòng.

...

Sau màn chen chúc qua đám người. Khó khăn lắm họ mới đến được nơi đã định. Đúng lúc cả hai vào phòng, thì hầu như các nhân vật quan trọng đều đã ngay ngắn ngồi vào bàn tiệc.

Không gian ấm cúng trong tiết trời se lạnh bên cạnh những bàn lẩu nóng hổi. Tiếng cười nói, mời rượu thân thiết cực kỳ náo nhiệt. Tuy nhiên khi nhìn thấy cậu và Taehyung, không khí đột nhiên im lặng hẳn đi.

Taehyung âm trầm cuối đầu chào lễ phép với mọi người. Jungkook bên cạnh nhẹ giọng tạ lỗi.

"Xin lỗi mọi người, chúng tôi đến muộn. Thật xin lỗi đã phá hỏng bầu không khí của mọi người."

"Không sao, không sao! Dù gì bữa tiệc cũng chỉ mới bắt đầu, Taehyung và quản lý Jeon ngồi xuống dùng bữa đi!"

"Đúng đấy! Không sao đâu! Lần sau chú ý là được."

Thật may là không ai quá để tâm. Taehyung lễ độ ngồi vào bàn tiệc, niềm nở tiếp từng ly rượu tạ lỗi về việc đi trễ của mình. Jungkook ngồi cạnh, không quên nhỏ giọng nhắc nhở hắn đừng nên quá chén.

"Taehyung à! Cứ uống nhiệt tình vào, bộ phim truyền hình này nếu thành công cũng nhờ phúc của cậu đấy!"

"Không đâu, bộ phim thành công là nhờ công sức của tất cả mọi người và đoàn phim, em đâu dám nhận hết về mình." Taehyung ôn tồn trả lời.

"Haha! Khiêm tốn dữ thần. Lúc đầu nghe danh cậu đi lên chỉ nhờ bộ đầu tay cứ tưởng cậu nhóc này kiêu ngạo, chưa đủ tài năng hay kinh nghiệm gì. Làm việc cùng nhau gần một năm mới thấy Taehyung ta không phải dạng tầm thường, rất nghiêm túc làm việc, lại còn cực kỳ chuyên nghiệp nữa chứ!"

"Đúng vậy! Tôi mà là con gái chắc thành fan cậu rồi."

"Chị là fan của Taehyung rồi nè! Haha!!!"

Tiếng cười đùa rôm rả bao quanh bàn lẩu với hương khói ấm nóng. Tất cả đều dành cho Taehyung vô số lời khen ngợi. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó có kẻ tức tối kế bên, không ngừng liếc xéo với đôi mắt cực kỳ khó chịu.

"Nghe nói Taehyung đã nhận dự án phim mới rồi nhỉ? Không biết kịch bản như thế nào?" Một đồng nghiệp ngồi cùng bàn bâng quơ mở lời hỏi.

Cổ họng Taehyung chợt nghẹn cứng, hắn hơi chau mày. Thật sự bản thân hắn đang muốn quên đi chuyện bực mình này, vậy mà vẫn bị khơi dậy đầy tức tối. Jungkook tinh ý kịp thời nhận ra sắc mặt Taehyung đang xấu đi, cậu liền khéo léo trả lời.

"Đây vẫn là bí mật, công ty sẽ công bố vào ngày họp báo. Mọi người sẽ biết sớm thôi."

"Chứ không phải... bộ phim đó có vấn đề à?"

Câu nói mang ý xiên xẹo, không rõ ràng cất lên từ bàn phía sau. Không ai khác chính là nam diễn viên chính cùng Taehyung hợp tác trong bộ phim truyền hình mới đóng máy này. Hầu như ai cũng biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa hai người họ.

Kim Taehyung đảm vai thứ chính, không những vậy còn là đàn em nhỏ hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Nhưng lại dễ dàng dành trọn mọi chú ý, báo đài, thông tin chỉ quan tâm đến hắn ta. Trong khi nam chính lại bị làm lơ không thương tiếc.

Từ đó gã đương nhiên sinh lòng đố kỵ nhiều hơn bất phục, hay giở giọng đàn anh dạy bảo nhưng thực chất tìm cớ để sỉ vả, làm khó Taehyung hết lần này đến lần khác. Và hiện tại cũng chẳng phải ngoại lệ.

Kim Taehyung ngồi bất động, nhìn về phía gã.

"Hyung nói vậy, hình như là đã biết rõ mọi chuyện rồi sao?"

"Không hẳn nhưng chắc đôi chút..." Cảm thấy như nắm được điểm yếu của đối phương, gã cười đắc ý đáp trả lại.

Jeon Jungkook nghe vậy, cậu lo lắng nắm lấy gấu áo hắn. Sợ rằng gã biết Taehyung đang có hợp đồng đóng phim đồng tính. Công khai ngay tại đây, trước các diễn viên máu mặt trong ngành giải trí hoàn toàn không có lợi cho Taehyung.

Tình thế có vẻ nguy cấp, tuy vậy Kim Taehyung đâu phải là kẻ dễ để người khác xỏ mũi mình, muốn dắt đi đâu thì đi. Hắn nhẹ vỗ vào tay Jungkook, ý bảo rằng cậu đừng quá bận tâm. Và rồi, hắn đột nhiên cất tiếng cười khoan khoái.

"Haha!!! Chẳng biết điều anh định nói có phải sự thật hay chỉ là tin đồn? Tôi còn chưa chấp nhận dự án thì anh biết bằng cách nào được vậy?"

Khoé miệng gã giật giật.

"Cậu đang nói tôi khoác lác sao?"

"Không hẳn nhưng chắc đôi chút..."

"Mày!!!..." Thái độ giễu cợt dằn mặt rõ ràng . Gã gần như không giữ nổi bình tĩnh, hùng hổ đứng dậy. Rất may, một bàn tay kịp giữ gã lại trước khi gã làm lớn chuyện hơn.

"Thôi nào! Đừng để không khí bữa tiệc trở nên nặng nề chứ! Anh ấy có hơi quá chén. Cậu Kim đừng để trong lòng làm gì..." Quản lý của gã cúi đầu giải thích nhằm không cho tình hình trở nên nghiêm trọng thêm.

Taehyung mở lời rộng lượng.

"Không có gì, vốn dĩ chúng tôi cũng chỉ đùa giỡn với nhau thôi mà. Phải không hyung?"

Gã chỉ biết mím chặt môi, cố lấy lại bình tĩnh. Cầm ly rượu gượng ép đưa về phía Taehyung.

"Đương nhiên rồi, chỉ đùa chút thôi." Rồi uống một hơi hết sạch, rất nhẹ nhàng nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật tâm gã đang nuôi ý định trả đũa cho sự bẽ mặt mà Kim Taehyung đã dành cho gã ngày hôm nay.

...

Bữa tiệc cứ vậy trôi qua 2 tiếng đồng hồ, các vị khách dần ra về ở lại không còn bấy nhiêu người. Bàn Taehyung cũng chẳng ngoại lệ, một đàn anh đứng dậy lịch sự xin phép.

"Các cậu ở lại vui vẻ nhé! Anh còn có lịch trình vào 10 giờ tối nay nên phải ghé vào công ty chuẩn bị."

"Vâng anh đi thông thả."

Jungkook kế bên suy nghĩ cũng nên tan tiệc lúc này, trông Taehyung có vẻ khá mệt mỏi, hắn nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho lịch trình dày đặc sắp tới. Cậu dự định kéo Taehyung đứng dậy xin phép mọi người ra về, thì phía sau một kẻ quen mắt tiến tới, chính là quản lý của gã nam chính kia. Tên đó vừa đi vừa chúi mắt vào điện thoại, không biết vô tình hay cố ý, tên quản lý đi tới phía bàn Taehyung, thừa dịp vị đàn anh kia đang đứng dậy rời đi, liền va mạnh vào anh ấy.

Bản thân bị đẩy mạnh đột ngột, anh giật mình mất đà, ngã người vào cạnh bàn khiến nó nghiên qua bên đối diện. Nồi lẩu vẫn còn đang sôi sùng sục vì thế bị hất về phía Taehyung, thêm cả bếp cồn vẫn còn đang cháy hừng hực. Cả đám người hoảng loạn theo phản xạ tránh né, vô tình chạm vào cạnh bàn khiến nồi lẩu lật úp càng nhanh hơn.

Tốc độ quá nhanh, khiến Taehyung không kịp tránh, thế là nồi lẩu thuận thế đổ hết về phía hắn.

Nhưng, rất lạ... Hắn không cảm thấy có bất kỳ cảm giác bỏng rát gì.

Vì đã có một tên ngốc hứng trọn nồi nước súp vào người mình, Jeon Jungkook...

_________

*Cả tháng ngâm fic, xin lỗi mấy bồ 😭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top