Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24. Yêu rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.
Yêu rồi

Thì đúng rồi, đó có phải là thật đâu mà tin =)))

"Taehyung, anh ngây người gì vậy? Không định đi tắm à? Muộn rồi đấy..."

Hóa ra là Taehyung nghe nhầm, mà thế quái nào lại nghe nhầm được nhỉ? Bản thân cứ như thằng biến thái đang mộng tưởng mấy chuyện xấu xa, thiếu đứng đắn với quản lý của mình vậy.

Theo lẽ thường tình hắn phải tự lấy làm xấu hổ mới phải đạo, đằng này Kim Taehyung sau một hồi suy nghĩ, không hiểu tại sao hắn đột nhiên tiến tới chỗ Jungkook.

"Tất nhiên là tắm rồi, nhưng cậu phải đi với tôi."

Buông một câu ra lệnh tỉnh bơ xong. Hắn liền bồng cậu lên tiến thẳng tới nhà vệ sinh.

"Này! Chờ đã! Anh định làm gì vậy?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là tắm cho cậu." Hắn liếc xuống nhìn cậu, cố gắng giữ chặt thân người đang cố vùng vẫy kháng cự trong lòng ngực.

Nghe xong câu trả lời vô lý kinh hồn kia, Jungkook càng ra sức vùng vẫy hơn.

"Không cần! Tôi tự làm được."

"Tôi không yên tâm."

"Vậy tôi yên tâm chắc!"

Jungkook không hiểu, Kim Taehyung đang muốn gì ở cậu? Nhưng trực giác báo cho cậu biết, ánh mắt của tên đối diện hết sức nguy hiểm.

"..."

Trầm tư một chút. Hắn quyết định ngó lơ lời kháng nghị của cậu. Một mực bế cậu vào phòng tắm với thái độ hết sức cứng rắn

"Cậu muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi không thể để một người bị thương do tôi một thân chịu khổ, ít nhất tôi còn lòng tự trọng. Bác sĩ đã dặn vết thương không được để dính nước, cho nên việc tắm rửa của cậu sẽ do tôi đảm nhiệm. Công việc ở công ty, nấu ăn, dọn dẹp tạm gác qua một bên. Việc dưỡng thương mới là quan trọng nhất!"

"Anh đang thương hại tôi sao?"

Taehyung chợt sững người trước câu hỏi đột ngột từ Jungkook, nó có phần nghi ngại lại mang chút hững hờ với sự giúp đỡ của Taehyung. Hắn đang thương hại cậu sao? Tuy hơi mơ hồ nhưng hắn biết cảm giác bây giờ đối với cậu... nó không giống.

"Không, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy."

Hắn trả lời khẳng định, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại có phần dịu dàng đến nồng nàn lạ lẫm. Tim Jungkook bất chợt co lại mạnh mẽ, cậu dường như nín thở trước khuôn mặt ấy. Nó khó tả lắm tựa hồ xúc cảm lúc này của cậu vậy.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai chìm đắm vào mớ xốn xao của đối phương. Taehyung bị hút vào đôi mắt đen mơ màng và cả bờ môi mỏng hồng đỏ ấy. Hắn muốn nếm thử nó bằng lưỡi mình, muốn lưỡi mình cuốn lấy lưỡi cậu như lần đó, vừa muốn yêu chiều vừa muốn cấu xé vòm miệng nhỏ nhắn của cậu. Phải làm sao đây? Khi hơi thở hắn bắt đầu nặng nề, con tim cứ thôi thúc tâm trí hắn dần mụ mị.

Thế là Taehyung không kiểm soát hôn lên cánh môi cậu. Hành động vô thức ấy quá nhanh cho đến khi hắn chợt tỉnh, Taehyung vội vàng ngó qua phản ứng Jungkook sợ rằng cậu đẩy hắn ra, từ chối hắn, kinh tởm bởi hành động lúc nãy của hắn.

Nhưng không... Jungkook không chống cự, chỉ hơi bất ngờ nhìn hắn trong bối rối, đến mức gò má dần đỏ hồng lên thấy rõ. Tới lúc này, mọi sức chịu đựng đều nổ tung trước mắt. Taehyung mạnh mẽ áp môi mình vào môi cậu, đưa lưỡi mút lấy thứ mềm mại ẩm ướt kia mà ngấu nghiến nó.

"Há miệng ra." Jungkook bị Taehyung lấn áp hoàn toàn. Cậu chỉ biết vô thức làm theo lời hắn. Những sợi chỉ óng ánh từ hai kẽ răng kéo dài trên nền đỏ ướt át. Hơi thở cậu một lúc một khó khăn. Taehyung nhìn vậy, đưa người cúi xuống, lấy lưỡi kéo từng sợi nước bọt ra khỏi vòm miệng cậu, nhắm nháp rồi nuốt lấy nó.

Jungkook thấy hết từng động tác kích thích kia thì càng đỏ mặt đến dại ra. Không thể chờ thêm được nữa, Taehyung đè cậu xuống, nút lấy lưỡi cậu đến mức nó tê rần ngứa ngáy, cảm nhận độ mềm và nóng bỏng đến bức bối. Taehyung nâng cằm Jungkook, đẩy lưỡi hắn sâu vào cuống họng cậu một cách mãnh liệt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau ướt át, những âm thanh va chạm của chất lỏng men thêm sự kích động khó cưỡng.

Kim Taehyung bây giờ trông chẳng khác loài dã thú khát dục đến đáng sợ.

Và trông Jungkook cũng dần bị cơn khát tình kia làm cho mụ mị trí óc...

"Taehyung à..."

...

"Taehyung!"

"Kim Taehyung!!"

Lay lay thân người đang chảy từng đợt nước dãi xuống khóe miệng. Jungkook thật sự đã chạm tới giới hạn chịu đựng rồi! Cậu bất lực gọi hồn cái con người đang nhìn cậu, bế cậu và đang chảy đợt nước bọt vào mặt cậu.

Nghe thấy tiếng gọi lạnh ngắt của ai kia, Taehyung sực tỉnh khỏi cơn mộng tưởng. Và thứ đầu tiên hắn thấy chính là khuôn mặt "ướt đẫm" và ánh mắt lạnh hơn băng của Jeon quản lý, kẻ bị hắn ngó lơ và tặng cho cả lít nước bọt từ nãy đến giờ.

"Kim Taehyung! Dù có ghét tôi đến mấy thì nhỏ nước bọt vào mặt người khác là quá mất lịch sự đấy."

Đệt!

Cuộc đời chó gặm! Hóa ra sự việc lúc nãy hoàn toàn do hắn tự mường tượng ra sao?

"Không... Không phải như vậy..." Kim Taehyung bối rối giải thích, lóng ngóng dùng tay áo lau mặt cho cậu.

Nhưng chẳng cho hắn nói xong câu biện bạch, Jungkook dứt khoát đẩy hắn ra, một mực bước xuống tiến thẳng tới phòng tắm với bước chân khập khiễng. Còn không quên quay lại bồi thêm một câu:

"Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, tự tôi có thể làm được và cũng chẳng cần lòng thương hại của ai cả."

Nói xong, cậu đóng sầm cửa, khóa chốt lại. Bỏ tên tội đồ kia bơ vơ ngoài hành lang lạnh ngắt với mớ bồng bông trong đầu.

"Cậu ấy ghét mình rồi sao?" Hắn tự hỏi.

"Cậu ấy ghét mày thật rồi." Cũng tự trả lời luôn...

Lơ mơ như người mất hồn, suy đi tính lại hắn bỗng nhận ra một điều quan trọng.

"Kim Taehyung? Mày điên rồi!!! Jeon Jungkook là con trai, là con trai đấy! Làm sao mày có thể có mấy suy nghĩ đó trong đầu được chứ!?" Hắn vò đầu bức tai, bây giờ mới nghĩ đến việc này. Hắn chợt nhận ra bản thân đang rơi vào thứ gì đó quá sức dị thường.

Điều gì đã khiến cho hắn có mấy ý nghĩ dâm dục đối với người cùng giới, mà không ai khác lại là Jeon Jungkook? Taehyung bình tĩnh lại, bắt đầu trầm tư:

"Nó đến quá tự nhiên, còn cực kỳ mãnh liệt... Dù chỉ là tưởng tượng nhưng xúc cảm còn hơn lần mình hôn thật Jungkook lúc trước... Tim đập, cả người râm rang nóng bức... Và cả, nó..." Taehyung nhìn xuống đũng quần đang nhô lên đầy sức sống. Hình ảnh của Jungkook cứ bay mồng mồng trong đầu hắn, đẹp đẽ và cực kỳ ngon lành. Cứ nhớ đến cơn mộng tưởng khi nãy, cảm xúc vẫn vẹn nguyên đến khó tin.

Đập trán, hắn đành giải quyết "cậu em" trước khi Jungkook tắm xong vậy. Nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào "nơi đó". Jungkook đột ngột mở cửa.

"Hết xà phòng gội đầu rồi, Taehyung anh có thể lấy du..."

Không gian bỗng dưng lắng động đến dễ sợ, mọi hoạt động của Kim Taehyung dường như đông cứng tại khoảng khắc ấy. Bất ngờ là một chuyện, quan trọng là cậu đã thấy hình ảnh của một nam thanh niên đang định ngồi "quay tay" trước cửa phòng tắm và còn bị bắt gặp tại trận...

Ông trời muốn con muối mặt đến mức nào nữa đây? Taehyung bây giờ chỉ biết trách đời, trách phận sao cứ trêu hắn hoài thế...

Jungkook hời hợt lướt qua nhìn hắn, chậc lưỡi rồi nhanh chóng đóng cửa cái rầm.

Rồi xong, Jungkook thật sự ghét hắn rồi sao? Nam nhân vật chính của chúng ta đang thê thảm khóc ròng một dòng sông.

...

Jungkook sau nửa tiếng đồng hồ loay hoay với vết thương và việc tắm rửa. Đúng như Taehyung nói, quá sức bất tiện. Việc di chuyển trên nền nhà ẩm ướt khiến cậu suýt ngã đến mấy lần. Hì hục mãi mới xong, lau sơ qua thân người và mái tóc ướt đẫm. Cậu mệt mỏi đi về hướng phòng mình.

Tuy nhiên chưa gì, hình dáng quen thuộc kia rất nhanh phóng ra từ đâu, xuất hiện trước mặt cậu.

"Jungkook, chuyện lúc nãy không như cậu nghĩ đâu! Um... Giải thích sao nhỉ? Ờ... Nói chung là tôi không hề có ý xấu với cậu gì cả... cũng không coi thường cậu hay gì. Nói chung... tôi muốn giải thích cho cậu hiểu. Tôi quay ta... À không! Tôi chỉ muốn quan tâm cậu chút thôi... Nhưng mọi việc có hơi lệch hướng gây cho cậu hiểu lầm... Cho nên, Jungkook... tôi xin lỗi."

Dành cả nửa tiếng thanh xuân đứng trước gương luyện tập cực kỳ tâm huyết. Lúc tập thì lưu loát lắm mà không hiểu tại sao đứng trước cậu, hắn lại nói năng lắp bắp như tên dở hơi, ngốc nghếch vậy?

"Phì!"

Jungkook cười.

Cậu bị Taehyung chọc cho phì cười bởi bộ dạng ngớ ngẩn lúc này. Lần đầu tiên trong đời có người tỏ ý xin lỗi cậu bằng cả tấm lòng như thế. Chắc chỉ tiếc không moi hết ruột lòng ra chứng minh thôi. Có đôi chút ấm áp vì có người tôn trọng cậu đến thế.

Taehyung thấy Jungkook cười lại chẳng biết phản ứng sao? Hắn bối rối, sợ rằng cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn, sợ rằng cậu lại giận hắn... bởi vì chính hắn đã có lỗi khi suy nghĩ mấy thứ bậy bạ kia trong đầu mà.

Chưa để Taehyung nghĩ xong, Jungkook đột nhiên tiến tới ôm chặt lấy hắn. Taehyung cứng người, bị cậu làm cho sửng sốt.

"Cậu!"

"Như thế này đã đủ cho lời tha thứ chưa?"

Tim Taehyung đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung khắp mọi phía, chưa bao giờ hắn có xúc cảm lạ lùng đến thế này! Trong đầu hắn dần hiện lên con chữ và giọng nói tựa nhuộm sắc hồng.

"Taehyung, mày... yêu rồi..."

_______*_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top