Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25. I Need You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.
I Need You.

"Dừng!!" Âm vực cao ngất, phát ra từ phía bên kia màn kính khiến Park Jimin giật mình ngừng hát, anh bối rối nhìn qua gương mặt đôi vẻ khó chịu đó.

"Jimin! Hôm nay em bị làm sao vậy? Đây là lần thứ tư em bị gãy giọng rồi đấy! Câu chữ ra cũng không tròn." Người đàn ông giật chiếc tai nghe trên đầu xuống, nghiêm giọng chê trách chàng trai đã làm ông như muốn tức điên lên, chưa bao giờ ông nghĩ anh lại biểu hiện tệ đến vậy!

"Em xin lỗi..."

"Nghỉ mười phút rồi quay lại, ta sẽ thử một lần nữa. Thời gian không có nhiều cho chúng ta đâu, em hiểu chứ!"

"Vâng, em hiểu!"

Bang Sihyuk, người dẫn dắt âm nhạc của BTS cũng như chủ tịch công ty giải trí Bighit. Ông dành ba tiếng đồng hồ để sửa âm cho Jimin trong bài hát ablum mới, nhưng thành quả nhận lại chỉ là những âm thanh lớ ngớ của anh, hoàn toàn khác xa sự trông đợi ban đầu. Bực bội ném tai nghe xuống bàn chỉnh thanh, Bang chủ tịch hùng hục ra ngoài. Những người xung quanh cũng chỉ biết thở dài, lặng lẽ rời đi.

Jimin nhìn vậy, anh im lặng rồi ảo não ngồi vào hàng ghế bên cạnh. Cổ họng anh khô rát, cực kỳ khó chịu sau hàng giờ tra tấn thanh quản mình. Thật sự thì chính anh cũng đang chán nản đến cùng cực, chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ cho xong. Nhưng suy nghĩ lúc nào cũng dễ hơn thực hiện, vì sau lưng anh còn có các thành viên và fan hâm mộ, anh không thể làm họ thất vọng được...

"Jimin, uống chút nước đi." Ngay lập tức có một bàn tay vỗ về lấy bờ vai ấy, Jimin ngước lên, không ngoài dự đoán, chính là Hoseok hyung.

"Cảm ơn hyung."

Hoseok thở dài, anh biết tình hình căng thẳng lúc nãy vừa diễn ra tại phòng thu. Thật may hôm nay Jimin là người thu thử bài hát mới trước, nên chỉ có hai anh em và vài cộng sự của công ty. Nếu để cả nhóm ở đây, sợ rằng mọi chuyện lại càng rắc rối thêm...

Tuy nhiên đó không phải điều khiến Hoseok bận tâm, mà thứ anh lo lắng hơn chính là cổ họng của Park Jimin. Có vẻ như nó càng lúc càng tệ hại.

"Có cần anh báo Bang PD cho em nghỉ ngơi vài hôm không? Dù sao chúng ta cũng vừa kết thúc quảng bá mới đây, việc chuẩn bị cho ablum tiếp theo cũng cần phải có thời gian chứ!"

"Em ổn mà, ta chỉ có năm tháng để hoàn thành ablum mới và ablum tiếng Nhật nữa thôi. Đừng nói cho ai về tình trạng sức khỏe của em, chỉ cần uống thuốc mọi chuyện sẽ ổn mà."

"..."

Hoseok nhíu chân mày, anh chẳng cách nào để phản bác lại tên lì lợm này. Và cả chính anh cũng bất lực, bây giờ mà nói ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều kế hoạch và hoạt động của nhóm. Suy đi tính lại, anh chỉ có thể mong Jimin chăm sóc bản thân tốt hơn một chút, nhìn em ấy thế này... anh thật sự rất xót xa.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Hoseok nhớ đến một thứ. Anh ra ngoài phòng thu, đến chỗ bàn chỉnh âm, loay hoay làm gì đó.

Tiếng "lẹt xẹt" xuất hiện và kế tiếp nó là âm đàn piano chậm rãi vang lên.

"I need you girl... Sao tôi cứ đơn phương yêu em rồi lại đơn phương nói lời tạm biệt...

I need you girl... Sao tôi lại cần em dù tôi biết mình sẽ bị tổn thương...

I need you girl... Em quá đỗi xinh đẹp.

I need you girl... Cũng thật quá lạnh lùng...

Tôi cần em... Thật sự rất cần em..."

Đoạn điệp khúc của bản nhạc "I Need You" vang lên. Chính nó đã đưa Bangtan từ tuyệt vọng chạm tới hi vọng, bài hát đầu tiên BTS đạt No.1 trên bảng xếp hạng. Và cũng chính nó chứa đựng biết bao thăng trầm, niềm hạnh phúc mà BTS từng trải qua... Và Jeon Jungkook là người đã tạo nên bài hát này cũng là người đầu tiên hát nó. Một bản thu âm chưa từng được công bố.

"Cái này?"

"Nó làm em bất ngờ hả?"

Hoseok mỉm cười nhìn Jimin qua tấm kính trong, giọng nói của anh thấp thoáng qua tai nghe Jimin vừa dịu dàng vừa đong đầy sự vỗ về ấm áp. Nhưng đâu đó trong anh lại man mát chút buồn...

"Anh đã giữ bản thu âm từ khi Jungkook bắt đầu hát nó. Có lẽ đã quá lâu rồi, tuy vậy chắc em là người sẽ cần nó hơn anh."

"Sao đến tận bây giờ anh lại đưa cho em nghe?"

Hoseok bị hỏi bất ngờ, anh trả lời lấp lửng: "Anh..."

"Anh sợ rằng em không thể từ bỏ được Jungkook sao?"

Đôi mắt Jimin hiếp lại, nhận thấy sao lời bài hát lại giống mình đến thế! Kể ra cũng lâu rồi anh không nghe lại thanh âm này. Vì mỗi lần nghe nó, Jimin lại nhớ đến một người mà anh muốn quên đi.

"Thằng bé đã hát vu vơ vài lời khi nghe đoạn beat chưa hoàn chỉnh của Suga hyung. Giọng hát thật trong trẻo trên tiếng đàn piano... Chắc chính lúc đó em đã say đắm cậu ấy từ lúc nào không hay... Cứ như thiên thần tàn nhẫn vậy..." Jimin cười, nhưng nụ cười mới khổ sở làm sao.

Cùng lúc đó, Jung Hoseok nhìn vào nụ cười gượng gạo ấy, bỗng dưng anh chạnh lòng, anh không biết mình đang giúp hay chính mình đang nuôi nỗi tuyệt vọng cho em ấy và cả bản thân. Trái tim bảo rằng muốn che chở cho Jimin, lí trí lại bảo "Mày không đủ tư cách."

...

Hiện tại là 11 giờ trưa, không khí bức bối bao quanh căn phòng với bao nhiêu khuôn mặt đang căng như dây đàn. Trán ông đạo diễn luôn hồi túa mồ hôi mặc kệ thời tiết đang âm độ ngoài kia.

Cuối cùng, một trong số đó đã chạm tới giới hạn chịu đựng mà lên tiếng.

"Đạo diễn, một tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Tôi biết, tôi biết! Nhưng tôi đã cố gắng liên lạc với cô ta rồi... Các cậu cố gắng chờ thêm một tí thôi. Hôm nay là buổi gặp mặt cộng tác đầu tiên, diễn viên không thể không có mặt đông đủ."

"Đạo diễn, một tí của ông đã là một tiếng của tôi rồi đấy! Ông tưởng tôi rảnh rang lắm sao? Và cả những người ở đây nữa! Ông nể mặt ả vậy còn chúng tôi thì ông vứt xó nào? Nửa tiếng nữa nếu cô ta không đến, thì loại ả ra khỏi dự án đi!"

Một thân hình nam nổi bật, dứt khoát đứng dậy, rời đi với thái độ không thể kiên quyết hơn.

Trưởng phòng Lee đứng bên đối diện, miệng không khỏi trầm trồ, kể ra tay đạo diễn và ban sản xuất phim thật khéo chọn người. Dù là phim đồng tính kén người xem nhưng dàn diễn viên đúng là không phải dạng tầm thường. Mời được Kim Taehyung đã cao tay lắm rồi, không ngờ còn mời được cả nam thần đẹp đẽ đó nữa...

Vì một phần Jungkook bị thương, một phần vì chẳng có thời gian tìm người thích hợp để thay thế tạm thời, nên ông Lee thay Jungkook coi chừng Kim Taehyung tại đây. Hôm nay là ngày họp mặt đầu tiên của dàn diễn viên phim mới, tuy nhiên một trong số dàn diễn viên chưa tới, thế là cả bầy phải chờ cô ả suốt cả tiếng đồng hồ.

Mà nghĩ lại, ông cảm thấy có gì đó sai sai. Đáng lẽ, con người tỏ thái độ khó chịu và đòi bỏ về đầu tiên là tên Kim Taehyung khó ở này chứ! Hôm nay tự nhiên tên đây tốt tính khó tin vậy?

"Taehyung, cậu còn chờ được chứ? Có cần tôi nói với họ hối thúc cô diễn viên kia đến nhanh hơn không?"

"..."

Đáp lại lời ông là sự im lặng không thể im lặng hơn.

"Taehyung!"

Vẫn vậy...

"Kim Taehyung!"

Vẫn cứ như thế...

"KIM TAEHYUNG!!!"

"Hả!?" Lúc này Taehyung mới bị tiếng kêu vang ầm phòng của trưởng phòng Lee làm cho có chút phản ứng. Tất nhiên cũng kéo theo hàng loạt ánh mắt không mong muốn của đám người xung quanh quay qua phía ông.

Vì quá xấu hổ nên Trưởng phòng Lee chỉ có thể cúi mặt xuống, hằn giọng thì thầm với Taehyung: "Điếc hả? Có cần tôi mua cho cậu cái máy trợ thính không!? Kêu năm lần bảy lượt mới chịu phản ứng là thế nào? Mà hôm nay cậu sao vậy, cứ ngơ ngẩn đâu đâu thế?"

"Tôi muốn hỏi ông cái này được chứ trưởng phòng Lee?" Taehyung bỗng dưng cất giọng hỏi.

Lần đầu tiên thấy Kim Taehyung dùng kính ngữ với mình, Lee trưởng phòng tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao hôm nay lễ phép vậy!? Để tôi xem thời tiết có bão hay lốc xoáy gì không để còn tránh."

"Ông đang nói móc tôi đấy hả?" Hắn liếc lên hằn học.

"Thôi thôi, không trêu cậu nữa, có gì thì hỏi đi."

Lúc này, Kim Taehyung lấy hết nội lực, trông cứ như có chuyện gì ghê gớm lắm. "Um... Với ông cảm xúc đối với con trai như thế nào mới là yêu?"

"..."

Trưởng phòng Lee đơ mất năm giây cuộc đời.

"Taehyung, về chuyên môn diễn xuất hay tình trường cậu phải rõ hơn ông già này chứ! Tôi hồi giờ đã yêu đàn ông đâu mà hỏi kỳ thế?" Câu hỏi không thể nào quái dị hơn, ông biết là hắn đang lo lắng cho thể loại phim sắp tới nhưng hỏi ông chuyện đó thì ông biết trả lời thế nào được?

Taehyung trầm tư một chút, vẫn không có ý định bỏ cuộc.

"Vậy lúc ông có tình cảm với vợ ông thì thế nào?"

À! Cái này thì dễ hơn, ông trả lời được. Còn trả lời rất chi là nhiệt tình.

"Đại loại... Luôn muốn gặp người đó, xa một chút đã thấy nhớ, cảm thấy muốn chiếm đoạt cho riêng mình, tim đập, chân rung, bla bla các thứ... và trên hết, vấn đề tình dục, cậu phải cực kỳ có hứng thú..."

"Từ! Từ từ đã!"

Taehyung giật mình ngắt lời, tại sao tất cả biểu hiện đều xuất hiện khi hắn bên cạnh Jeon Jungkook? Chẳng lẽ hắn chính xác đã... yêu cậu rồi sao?

"Nam thanh niên 24 cái xuân rồi mà chưa biết vị yêu bao giờ à? Tôi tưởng lúc trước cậu cũng bay bướm lắm cơ mà?"

"Cái này căn bản không giống!"

Taehyung đột ngột đẩy ghế rồi đi ra khỏi phòng, buông một câu không đầu chẳng đuôi, bỏ đi mặc cho ông Lee đối diện với hàng chục ánh mắt lần nữa dán vào người ông.

"Taehyung, cậu ấy... giận tôi sao?" Vị đạo diễn rưng rưng nước mắt khi tưởng cả hai nam chính giận ông mà bỏ đi cả rồi.

"Không! Không phải đâu! Cậu ấy đi hóng gió lát nữa quay lại ấy mà... Để tôi gọi cậu ấy vào ngay!"

Ông Lee bây giờ chỉ biết rối chân rối cẳng đi tìm Kim Taehyung trời đánh kia thôi.

...

Thở dài chính là việc duy nhất mà Taehyung có thể làm lúc này. Nhấn đại vào máy bán nước tự động, lấy cho mình cốc cafe nóng nhấp nháp để tâm tình bình tĩnh lại.

Khi Jungkook ôm hắn vào đêm hôm qua, cảm xúc dâng trào như sóng vỗ mãnh liệt đến mức khó tin. Cho tới tận bây giờ, tim hắn vẫn chưa thôi ngừng xáo động. Jeon Jungkook từ khi nào đã khiến hắn u mê đến mức này rồi?

"Tôi đã nói chúng ta đã kết thúc! Đừng có bám theo tôi nữa!"

Bỗng đâu đó, tiếng hội thoại loáng thoáng nơi hành lang, nghe qua có vẻ cả hai đang to tiếng với nhau. Taehyung tò mò chú ý, là một đôi nam nữ đang cãi vã kịch liệt, tiếng tranh chấp vang đến tận đây.

Thì bất ngờ, nữ nhân kia đột ngột quay qua nhìn hắn, lao tới, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Taehyung.

"Tôi phải nói với anh bao lần nữa mới tỏ? Chúng ta hoàn toàn không có bất cứ mối liên quan gì nữa hết! Làm ơn buông tha tôi đi!"

"Đúng như tao nghĩ, mày vì thằng đàn ông khác mà bỏ tao đúng không?"

"Ừ! Đúng đấy!"

Cơ bản Taehyung có thể hiểu hai người này đang có mâu thuẫn, và cô gái đang gắt gao ôm hắn muốn hắn giải vây giúp cô ta. Tất nhiên Taehyung không phải dạng người thấy khó không giúp người cần.

"Có gì từ từ nói, là đàn ông đừng nên lớn tiếng với phụ nữ."

"Ai cần mày dạy đời tao? À mà, mày cũng đâu phải dạng tốt đẹp gì khi cướp người yêu của kẻ khác!"

"Tôi đã nói là anh và tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào hết mà!" Cô gái nhanh chóng phản bác.

"Mày còn cứng mồm!" Tên đàn ông cộc cằn kia, xồng xộc tiến tới với thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái đang ghì chặt lấy tay Taehyung.

Nhưng đâu dễ dàng, tên đó bị Kim Taehyung lập tức nắm lấy cổ tay, vật mạnh ra sau khiến gã đau đớn kêu ú ớ. Taehyung chậm rãi ghé sát tai gã, nhả từng chữ cảnh cáo.

"Đừng để tôi điên lên bẻ nát tay anh, biết chừng mực trước khi tôi tống anh vào đồn cảnh sát. Thằng này nói được làm được, cứ thử lớn giọng lần nữa xem!"

______________

Chuyên mục: 
*Trưng cầu ý dân*

Chẳng là mấy chap sau sẽ có nhân vật "nam chính" của bộ phim đồng tính trong tác phẩm. Vì mình muốn fic có phần hấp dẫn hơn nên sẽ chọn nhân vật nổi tiếng ngoài đời thực. Ngam đang phân vân giữa hai người mà mình cảm thấy hợp nhất cho vai, nhưng chưa biết nên chọn ai. 

- Thứ nhất: Holland

Nam thần tượng dám công khai đồng tính khi chỉ mới ra mắt ở Kpop, mình khá ấn tượng với phong cách cũng như sự mạnh mẽ trong tính cách của anh ấy. Lúc đầu mình chưa hình dung vai này sẽ giao cho Holland đâu. Nhưng dạo này có xem cũng như tìm hiểu về anh một chút nên Ngam thấy Holland cũng hợp với vai này đấy chứ!

- Thứ hai: Park BoGum

BoGum rất thân với Taehyung, đấy là điều kiện đầu tiên mà mình muốn giao vai ấy cho anh này. Với cả BoGum cũng là diễn viên, nếu so với thần tượng thì Ngam thấy khá phù hợp.
_____________________________________

Vai này cần một nội tâm sâu sắc về thế giới đồng tính, mạnh mẽ và quyết đoán. Tuy không xuất hiện quá nhiều như là nhân tố quan trọng của tác phẩm. Mình sẽ xem xét ý kiến của các bạn đọc giả thế nào nha, mình thấy thêm một nhân vật ngoài đời vào fic cũng rất thú vị.

Còn nếu các bạn thấy không cần thiết cho việc chọn lựa này thì comment cho Ngam biết nhé! Phiền các cậu quá rồi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top