Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27. Mâu thuẫn nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.
Mâu thuẫn nội tâm

Nghỉ ngơi sau hai tuần dưỡng thương, Jungkook bắt đầu quay lại nhịp sống làm việc thường ngày của cậu. Duy chỉ khác một điều...

"Từ giờ, cậu không cần làm việc nhà nữa. Tôi đã chi tiền cho nhân viên dọn dẹp bên ngoài rồi. Trách nhiệm của cậu chỉ là quản lý và nấu ăn cho tôi! Hiểu rồi chứ!"

Vậy đó, nói về độ khó hiểu Kim Taehyung đứng thứ hai thì chả thằng nào dám nhận đứng nhất. Lúc mới đầu còn gây khó dễ cậu, hành hạ như con ghẻ. Vậy mà từ khi cậu bị thương tới giờ, hắn thay đổi 180 độ, chăm lo, quan tâm cậu từng li từng tí một còn hơn cả mẹ đẻ.

Nhưng chính sự thay đổi đó, lại làm cậu càng bận tâm đến mối quan hệ của hai người hơn...

"Jungkook... Tôi yêu em..."

Câu nói ấy cứ hiện lên trong đầu cậu và cả cái chạm môi dịu dàng đó nữa... Mỗi lần nhớ đến tim cậu lại bất chợt rung lên không kiểm soát...

Thì bỗng, tiếng mở cửa xe cất lên "lạch cạch".

Taehyung bất thình lình xuất hiện từ bên ngoài, đưa cho cậu túi chườm ấm. "Hôm nay quay ngoại cảnh cho nên hơi vất vả một chút. Cậu mới khỏi bệnh không nên đi lại nhiều. Ngồi đây cầm túi giữ nhiệt, tuyệt đối không được ra khỏi xe nếu không có sự cho phép của tôi."

Hắn tuy luôn mồm ra lệnh nhưng lại ân cần chỉnh lại chiếc chăn đắp lên đùi cậu. Mọi hành động đều rất chu đáo, ôn nhu đến lạ lùng. Jungkook ngơ ngẩn nhìn theo từng cử chỉ của Taehyung, Trong lòng hoang mang tự hỏi: "Người đàn ông này thật sự yêu mình sao?"

Hiện giờ, Jungkook cảm thấy khó hiểu bản thân mình nhiều hơn. Cớ sao hai năm trước, chuyện này từng một lần xảy ra. Jimin hyung đã yêu thương cậu, cũng đã ngỏ lời yêu với cậu nhưng cảm xúc lại không bức rứt và khó nghĩ đến mức này?

"Jungkook! Sao vậy? Mắt cậu đỏ hết lên rồi? Tôi làm cậu đau chỗ nào hả?" Taehyung dừng mọi động tác khi Jungkook đột nhiên có những biểu hiện lạ, anh đưa tay chạm vào mặt cậu xem xét. Thì Jungkook bất ngờ hất mạnh tay hắn ra.

"Không! Tôi không sao."

"..."

Taehyung đơ người nhìn cậu, sự việc xảy ra quá nhanh khiến hắn không biết phản ứng thế nào.

"Cậu Kim! Bắt đầu quay rồi đó!"

Nghe thấy tiếng gọi hối thúc từ đoàn phim, Taehyung đành nhanh chóng ra ngoài, vẻ mặt quay lại nhìn cậu không giấu được sự ảo não trong tim.

Còn Jungkook, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cậu cứ cúi gằm mặt cho tới khi tiếng đóng cửa xe vang lên. Lúc này cậu mới dám ngẩng đầu, bất giác nhìn theo hình bóng Taehyung qua cửa kính, một niềm khao khát thấp thoáng đâu đó trong mắt cậu. Nhưng bản thân cậu lại luôn chối bỏ cảm xúc cầu khát ấy, thu mình bởi những vết thương quá lớn trong quá khứ. Cậu sợ bản thân sẽ chẳng chống đỡ nổi nếu con tim chằng chịt vết thương này một lần nữa bị người khác phản bội...

...

"Cắt! Mọi người vất vả rồi! Chúng ta nghỉ ngơi 15 phút rồi tiếp tục nhé!"

Sau hàng tiếng đồng hồ phơi mình dưới trời tuyết, cuối cùng đạo diễn cũng cho mọi người nghỉ ngơi vài phút trước khi bắt đầu cảnh tiếp theo.

Rất nhanh Shin EunRi chạy ngay tới cạnh Taehyung, lấy khăn lau lớp tuyết trên tóc và quần áo cho hắn. Taehyung nhìn cô với thái độ không mấy thoải mái.

"Shin EunRi! Sao cô lại ở đây? Không phải hôm nay cô không có lịch quay sao?"

"Đúng là hôm nay người ta không có lịch quay tại đây thật, nhưng em muốn đến gặp anh mà." Cô rất nhanh bao biện một lí do mà mình cảm thấy dễ khiến đối phương xao lòng nhất, tuy nhiên Kim Taehyung chỉ cảm thấy ngược lại.

Từ lúc phim trường bắt đầu làm việc, Shin EunRi đã bám theo hắn suốt từ nãy đến giờ. Cứ hễ ngừng quay một chút, cô ta lại sấn tới, bất chấp Taehyung có khó chịu ra sao...

"Em có chuẩn bị nước đậu đỏ cho anh nè! Nó rất tốt để tăng cường sức đề kháng, còn chống mệt mỏi nữa. Là em đích thân tự tay làm cho anh đấy! Anh uống thử đi!" Shin EunRi hớn hở rót ra ly nóng hổi đưa tận tay Taehyung. Nhưng đâu ai biết được cô ta làm gì có thời gian nấu nó, hoàn toàn nhờ người mua từ cửa hàng với giá cao, vừa nhanh vừa ngon lại vừa không tốn bao nhiêu công sức.

"Đậu đỏ!" Mới nghe một chữ "đậu", khuôn mày Teahyung lập tức nhíu lại rõ ràng. Thú thật, Kim Taehyung là một kẻ ghét đậu nhất hệ mặt trời, không phải hắn không muốn ăn nó, mà là không thể ăn nó. Chỉ cần một chút vị đậu cũng làm hắn nổi mẫn đỏ, dị ứng khắp người. Khi hắn lên 6 tuổi, có lần suýt chút nữa đi gặp ông bà tổ tiên chỉ vì đầu bếp bất cẩn nấu cháo đậu cho hắn ăn.

"Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận thứ này."

"Anh xem thường em đúng không? Tại sao bất cứ thành ý nào của em anh đều gạt bỏ nó hết vậy? Chuyện ăn tối rồi đến chuyện này. Anh không cảm thấy mình quá đáng sao?"

Không biết cố ý hay vô ý, nhưng rõ ràng Shin EunRi đang khiến Taehyung khó xử trước mặt bao nhiêu người. Ánh mắt hóng chuyện xung quanh bao lấy họ, để êm chuyện bất đắc dĩ Taehyung đành nhận cái thứ mình ghét cay ghét đắng ấy.

"Cô đưa cho tôi, tôi sẽ uống nó sau."

"Không được!"

Cái gì nữa! Thâm tâm Taehyung đang dần chạm tới giới hạn chịu đựng rồi đấy!

"Lỡ như anh lại đổ hết công sức của em đi mà chẳng thèm uống một giọt thì sao? Ai thì không biết nhưng anh thì có thể lắm..."

Taehyung cứng họng, không ngờ cô ta lại tinh ý đến vậy. Đến mức này rồi, thôi thà nói rằng hắn bị dị ứng cho xong, khỏi đôi co dài dòng mắc mệt.

"Thật ra tôi bị dị ứng nặng bởi đậu, không thể uống được cô EunRi thông cảm."

"Anh lại nói dối để từ chối thành ý của em chứ gì! Em có yêu cầu gì cao sang đâu, chỉ là uống một chút cho em vui thôi mà! Xem như tôn trọng công sức của em đã bỏ ra... Chẳng lẽ anh coi thường em đến thế sao?"

Shin EunRi bắt đầu rươm rướm nước mắt, tỏ ra uất hận không thôi. Một câu "xem thường", hai câu "coi thường" Từ tình cảnh này, Shin EunRi đã biến Taehyung trở thành tên bắt nạt phụ nữ đúng nghĩa. Hắn nghiến răng nhằm kiềm chế cơn bực bội, một lần nữa đành bất chấp uống một ngụm cho hết chuyện vậy.

Thế nhưng, Taehyung chưa kịp mở lời, toàn bộ bình nước đậu đột nhiên hất thẳng vào người hắn.

"Ôi xin lỗi! Anh không sao chứ!? Tôi bất cẩn quá! Hình như là lỡ làm đổ hết thành quả của cô Shin rồi nhỉ!"

Shin EunRi quay hoắt 180 độ qua Holland, người đã "vô ý" đụng vào người cô ả và dẫn đến loạt hậu quả như hiện giờ. "Anh!"

"Tôi không sao, cậu đừng bận tâm." Rất may trang phục Taehyung đủ dày để lớp nước nóng kia không gây bỏng cho hắn. Taehyung nhìn qua phía Holland tỏ ý cảm ơn anh đã giải vây giúp mình.

Tất nhiên Holland hiểu hắn muốn nói gì, đã giúp thì phải giúp cho trót. Anh dù sao cũng chẳng ưa ả bám dai, mặt dày chẳng biết xấu hổ này. "Taehyung hyung, anh nên thay trang phục đi kẻo cảm lạnh. Chúng ta chỉ còn vài phút chuẩn bị cho cảnh hôn sắp tới."

Holland cố ý nhắc đến cảnh thân mật tiếp theo của hai người, làm cho Shin EunRi nghe xong giận đến sôi máu. Cái gì mà "Taehyung hyung!", cái gì mà "hôn!" khuôn mặt cô ta biến sắc, nhìn Holland với thái độ kinh ghét vô cùng. Nhưng anh nào thèm để ý cô ả, vẫn dửng dưng quay về phía Taehyung trò chuyện.

"Thật xin lỗi anh quá! Khiến anh phải tốn công thay trang phục lần nữa rồi."

"Không sao, tôi ổn. Thôi thì hai người ở lại đây, tôi xin phép đi trước." Taehyung lịch sự rời đi trong gấp gáp. Thật may là có Holland giúp hắn thoát khỏi tình cảnh khó xử này.

Taehyung từng bước biến mất khỏi tầm mắt mình. Cô nàng bất lực, đến cơ hội thân thiết với người mình thích cũng có kẻ phá đám. EunRi lập tức đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc tới Holland.

Anh cũng chẳng phải dạng hiền lành, nhìn thẳng lại cô rồi cười khinh bỉ.

"Đừng liếc tôi kiểu đó, tức giận với tôi cũng chả làm cô khá hơn trong mắt Taehyung đâu. Tự điều chỉnh lại hành vi quá lố của cô đi."

Nói xong câu chọc khoáy đối phương, Holland hả hê rời đi...

Bị chà đạp đến danh dự và hình phẩm của bản thân. Shin EunRi uất ức đến nỗi nghiến răng ken két. Cô nhất định sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào dám làm nhục mình, nhìn về phía kẻ dám thách thức lòng nhẫn nại của cô. Lôi điện thoại nhấn đến con số quen thuộc.

"Quản lý, tôi nhờ cô việc này..."

Shin EunRi dần nâng khóe miệng, nở một nụ cười đáng sợ đến rợn người.

...

"Taehyung! Anh!" Jungkook trông thấy Taehyung với mớ vết bẩn dính đầy quần áo, cậu hoảng hốt nhìn hắn.

"Tôi không sao. Nước hắt vào thôi, lấy cho tôi bộ đồ khác được chứ?" Taehyung nhờ cậu lấy giúp hắn trang phục phòng bị, vừa tranh thủ cởi bỏ quần áo của mình.

Jungkook nhanh chóng lấy quần áo mới trong cốt xe, khi cậu quay lại thì hắn đang lóng ngóng cởi áo, cậu đành phải tiến tới giúp hắn. Phải nói rằng làn da hơi nhâm của Taehyung rất thu hút và nam tính, lại còn kết hợp trên cơ thể cân đối hoàn hảo ấy. Từ khuôn mặt cho đến hình thể, mọi thứ trên người hắn đều quá sức không thực. Không phải ông trời đã ưu ái cho Kim Taehyung nhiều quá rồi chăng? Vậy mà con người tuyệt phẩm được hàng triệu thiếu nữ khao khát ấy lại đi ngỏ lời yêu với cậu...

Jungkook ngẩn ngơ nhìn ngắm một hồi, đưa tâm mình vào mớ suy tư hỗn độn. Thì bất chợt, Taehyung kêu tên cậu làm cậu sực tỉnh. Nhận thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào cơ thể bán khỏa thân của Taehyung, Jungkook bối rối ra mặt. Và tất nhiên biểu hiện của cậu ngay lập tức bị Taehyung bắt được, hắn phì cười trong lòng.

"Ngây ra đó làm gì? Đưa áo mới cho tôi, không còn thời gian đâu." Tuy rất muốn trêu cái phản ứng đáng yêu đó nhưng trước hết phải giữ hình tượng tiêu soái hiện giờ của mình cái đã.

Jungkook lóng ngóng đưa quần áo cho Taehyung, mặt thì cứ cúi gằm xuống đất không tài nào thoát khỏi sự xấu hổ lúc nãy. "Của anh đây, cái đống này tôi sẽ sử lý sau... Đừng bất cẩn làm bẩn nữa đấy!"

Taehyung cuối cùng không nhịn được mà cười lớn, hắn dùng đôi bàn tay của mình ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cậu rồi nâng lên.

"Điều gì khiến cậu đỏ mặt thế vậy?"

Cả hai mắt chạm mắt, đắm say nhìn nhau. Xúc cảm Taehyung dâng trào mãnh liệt. Ngay lúc này hắn muốn thổ lộ lòng mình với cậu, nói rằng tôi yêu em, tôi yêu em đến mụ mị lí trí. Làm cách nào để tôi thoát khỏi hình ảnh xinh đẹp của em lúc này đây!

"Jungkook à, tôi..."

Thì đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa rất lớn. "Cậu Kim! Cậu Kim! Cậu có ở trong đó không?"

"Có chuyện gì thế!" Bị phá đám lúc đang hành sự chuyện tốt, Taehyung có hơi khó chịu hỏi lại.

"Mau đến chỗ quay, đạo diễn họp mặt khẩn cấp."

...

Cả Jungkook và Taehyung hối hả chạy đến nơi chỉ định, đã có rất nhiều người tụ họp trước họ.

"Đạo diễn, không hay có việc gì vậy?"

Khuôn mặt đạo diễn lộ ra sự chán nản cực độ, quay qua giải thích cho Taehyung: "Holland bị trượt chân khi xuống dốc đồi, hiện tại đang bất tỉnh và trên đường đi cấp cứu..."

"Sao lại như thế được!" Taehyung trợn tròn mắt kinh ngạc, làm sao chuyện này lại có thể xảy ra!

Tại đây, chẳng ai biết rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc trên. Chỉ riêng một người đang lấp ló giữa đám đông, cô ta che dấu nụ cười thỏa mãn dưới lớp mặt nạ xinh đẹp hoàn hảo của mình.

"Thì vậy... Tôi cũng đang đau đầu khi diễn viên chính gặp chấn thương nặng đến mức này. Xem ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lịch quay và đóng máy của bộ phim. Có lẽ, tôi sẽ tìm diễn viên thay thế..."

Nghe đến đây, Taehyung càng không thể chấp nhận được: "Đạo diễn, tôi biết là ông đang rất khó xử. Nhưng chuyện diễn viên gặp chấn thương là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bên các ông phải lường trước điều đó không phải sao? Holland đã kí hợp đồng bên ông và cậu ấy vẫn đang hôn mê chưa biết tình hình thế nào! Vậy mà đã tính đến chuyện thay thế diễn viên! Ông còn có đạo đức nghề nghiệp không vậy?"

Shin EunRi từ đâu đi ra với khuôn mặt hết sức bi lụy, cô ôm lấy cánh tay Taehyung một lòng cùng hắn khuyên giải đạo diễn.

"Đạo diễn, Taehyung nói đúng đấy! Chẳng lẽ chúng ta không thể chờ cậu ấy ổn định sức khỏe được sao?"

"Từ từ đã, cậu Kim và cô Shin hiểu nhầm ý tôi rồi! Ý của tôi là diễn viên đóng thế, sẽ đảm nhận những phân cảnh không chiếu cận mặt, như thế tiến trình kế hoạch sẽ bớt kéo dài hơn. Tôi đâu thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và từ bỏ cậu Holland mà chính tôi đã dành công sức mời về chứ! Hai người yên tâm."

Sau khi vị đạo diễn giải thích xong, Kim Taehyung mới bình tâm lại một chút.

Nhưng rồi, vị đạo diễn lại lắc đầu thở dài thườn thượt lần nữa. "Vậy là phân cảnh tiếp theo của Taehyung với Holland là cảnh hôn nhỉ? Tôi nghĩ cảnh này hơn 50 phần trăm nhờ diễn viên đóng thế được. Hiện tại ta phải thực hiện cảnh này ngay tại đây bởi vì không có nhiều thời gian quay lại Gangwon-do(*) một lần nữa. Nhưng mà, tìm đâu ra người thích hợp ngay bây giờ..."

Tầm mắt ông đưa vào khoảng không trống rỗng, nhìn qua đám diễn viên quần chúng toàn là phụ nữ với người già mà lắc đầu ngán ngẩm. Tiêu chí tuyển chọn không chỉ là đàn ông, ngoại hình còn phải hao hao giống nhân vật chính một chút. Đến khi ông thở dài cái thứ hai, thì một cậu bé với đôi môi nhỏ đỏ hồng, làn da trắng như tuyết, thân hình cân đối nổi bật của cậu, từng đường nét xinh đẹp ấy dường như đang tỏa sáng giữa đám đông. Ngay khoảng khắc này, ông vui mừng giống như vừa bắt được vàng.

"Cậu tên gì!?"

Theo hướng chỉ tay của vị đạo diễn, cả đoàn phim theo phản xạ quay qua nhìn cậu bé ấy, Jeon Jungkook.

________

(*) Gangwon-do: Là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, với địa hình đồi núi chiếm 77%. Đặc biệt Gangwon-do nổi tiếng với các môn thể thao mùa đông như trượt tuyết, câu cá và các hoạt động giải trí khác. Không chỉ thế, cảnh sắc mùa đông nơi đây được xem là một trong những nơi đẹp nhất với hàm lượng tuyết lớn vào mỗi năm, tạo nên cảnh tượng thiên đường nổi tiếng bật nhất xứ Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top