Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29. Rối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.
Rối lòng

Trên đường từ Gangwon-do về đến Seoul, từ khi bước vào nhà cho tới giờ cả hai cứ thế mà đi ngủ.

Đó là cả khoảng thời gian lạnh lẽo và đáng sợ nhất mà Kim Taehyung từng trải qua. Jeon Jungkook không nói không rằng, cứ im thin thít như người vô cảm vậy. Mặc cho Taehyung có gọi cậu, cố bắt chuyện trên trời dưới đất với cậu thì hắn vẫn nhận được kết quả khó hiểu như thế?

Taehyung không hiểu? Cậu giận hắn điều gì sao? Hắn làm sai điều gì sao?

Tính tình Jungkook cả ngày hôm nay cứ lên xuống bất thường, đến hắn cũng chẳng biết cậu đang suy tư về điều gì...

Taehyung nằm trên giường, ánh sáng vàng mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt sắc sảo của hắn, mệt mỏi gác tay lên trán rồi thở dài... Nhớ tới lúc Jungkook đột nhiên khóc trước mặt hắn, đôi mắt trong veo ấy đỏ lên đến tội nghiệp, nó như đang hoảng loạn, day dứt nhìn hắn vậy. Nghĩ đến đây, Taehyung bỗng nhận ra, hình như trước kia chưa bao giờ hắn thấy cậu rơi lệ dù chỉ một lần.

Một người luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, sắt đá đến lạnh lùng. Ngay cả biểu cảm cũng rất ít khi xuất hiện trên gương mặt tĩnh lặng ấy, một nét u buồn bao quanh, một vỏ bọc vô cảm hoàn hảo đến mức trông cậu như con búp bê xinh đẹp nhưng hoàn toàn không có cảm xúc vậy... Tới lúc này, đột nhiên trong lòng hắn nhói lên một nỗi lo vô hình, nỗi sợ âm ỉ sâu tận tâm can.

Nếu Taehyung bất chấp tất cả tỏ lòng mình với cậu, thì liệu rằng Jungkook sẽ chấp nhận tình yêu của hắn chứ?

Một câu hỏi thăm thẳm xa vời, mối tình mờ mịt ấy cứ đau đáu trong tim hắn...

...

Hôm nay tiết trời hạ nhiệt dữ dội, âm thanh của gió đập liên hồi vào cửa kính xe hơi, kèm theo lớp tuyết dày làm mờ cả tầm nhìn phía trước. Vì trời trở xấu đột ngột, lịch trình của Taehyung cũng bị ảnh hưởng không ít. Tất nhiên cả hai chả vui vẻ gì khi di chuyển dưới thời tiết thế này.

"Từ đây về nhà, ta phải mất ít nhất nửa tiếng đi xe, nhưng với tình hình này thì chắc chắn thời gian sẽ kéo dài hơn dự tính vả lại còn nguy hiểm nữa. Cậu cứ lái xe đến công ty đi, ít nhất thì qua đó thời gian sẽ rút ngắn hơn nhiều. Chờ thời tiết ổn định đôi chút thì về, dù sao bây giờ vẫn còn sớm."

"Vâng."

Jungkook ngắn gọn đáp lời, cậu thuần thục rẽ ngang con đường cần đi. Taehyung đâm chiêu nhìn cậu qua kính chiếu hậu, trầm mặc trong rối bời tâm can, tại sao câu trả lời vừa rồi lại khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo đến như thế?

Nếu Taehyung đoán không lầm hình như Jungkook đang cố tạo khoảng cách giữa cậu và hắn, từ hôm qua đã vậy! Chỉ cần hắn chạm vào cậu, Jungkook lập tức né tránh, mọi giao tiếp dần trở nên máy móc đến khó chịu.

"Cậu giận tôi chuyện gì sao?"

"Không, tôi không giận anh chuyện gì cả..."

"Vậy tại sao từ hôm qua tới giờ cậu luôn trưng cái biểu cảm đó vậy? Cậu cảm thấy chán ghét khi hôn một thằng con trai có phải không?" Chất giọng trầm của Taehyung như át đi cả tiếng gió, nó mang theo sự nặng nề đè nặng lên trái tim người con trai lạnh lẽo kia.

Jungkook trầm ngâm im lặng, đôi bàn tay cứ thế xoay bánh lái mặc cho Taehyung có trông đợi câu trả lời thế nào.

"Tôi đoán đúng rồi nhỉ..." Hắn nâng khóe miệng cười như không cười. Bao nhiêu dồn nén hắn cất trữ ngày càng nhiều, đôi mắt âm u đầy thất vọng. Xem ra điều hắn lo sợ nó đã không còn nằm trong ý nghĩ của hắn nữa rồi.

...

Bước vào CB, nhan sắc nổi bật của hai nam nhân khiến người người đi qua đều phải ngoảnh lại ngước nhìn. Jungkook thu hút mọi người với khuôn mặt sáng như ngọc, đôi mắt và mái tóc màu đen óng càng làm gương mặt cậu ấy tuyệt mĩ hơn. Tuy nhiên, một cỗ hắc khí từ đâu làm cho không khí trở nên ngột ngạt đáng sợ. Kim Taehyung dùng đôi mắt sắc lạnh ghê người liếc qua những ai thập thò nhìn Jungkook của hắn. Kéo cậu lại gần như đánh dấu chủ quyền, mái tóc vuốt cao bồng bềnh lay động theo bước chân có đôi phần gấp gáp. Trên người hắn không biết vô ý hay cố tình tỏa ra luồng không khí tách biệt, khiến chẳng ai dám trộm nhìn quá lâu.

"Cậu Taehyung!?" Nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy hắn, ngạc nhiên.

"Tôi đến đây để tránh bão thôi. Phiền chị chuẩn bị phòng nghỉ giành cho hai người, chúng tôi đợi thời tiết khá hơn rồi sẽ đi. Không vấn đề gì chứ?"

"Tất nhiên là được! Hai cậu đi theo tôi."

Tuy có chút bối rối ban đầu, nhưng nhân viên nữ ấy lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Cô dẫn hai người đến nơi cần đến.

Thì đột nhiên, Jungkook dừng lại lên tiếng: "Anh cứ đi trước đi, tôi nhớ ra hình như mình bỏ quên điện thoại ở xe."

Nghe xong, khuôn mày Taehyung lập tức cau lại. "Bỏ quên?"

"Tôi xin lỗi."

Taehyung chỉ liếc một đường qua cậu rồi lạnh lùng huơ tay. "Đi đi..."

"Cảm ơn anh."

Jungkook cúi đầu, cứ thế quay đi. Taehyung nhìn theo vẫn là ánh mắt si tình như vậy. Hắn cứ nhìn cậu cho đến khi bóng hình ấy khuất mất khỏi tầm mắt. Nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn, nhận thấy bản thân sao ngốc đến vậy? Người ta đã lạnh lẽo với mình như thế cớ sao vẫn u mê đến không kiểm soát? Taehyung nhắm chặt đôi mắt, nặng nề bước theo người nhân viên nữ kia. Bỏ lại đống ngổn ngang trong đầu...

Và ở đâu đó, có một nam nhân rối bời nhìn Kim Taehyung trong góc tối. Thật may là cậu có lí do để trốn tránh Taehyung trong lúc này, dù biết là tạm thời nhưng còn tốt hơn để tình cảm không nên ấy lấn át lí trí cậu. Jungkook trầm tư nhìn xa xăm vô định, đầu cậu óc rối bời hơn cả trận cuồng phong ngoài kia, con tim hoảng loạn như cánh diều trước gió.

Nếu cảm giác ấy đối với Taehyung không vơi đi. Chẳng lẽ, cậu phải một lần nữa đưa ra quyết định như hai năm trước sao?

"Jeon Jungkook!"

Bỗng đâu tiếng gọi cậu vang lên bất ngờ khiến Jungkook thoát ra khỏi đống suy tư trong đầu. Cậu theo quán tính quay qua nơi phát ra tiếng gọi thì một bóng hình quen thuộc xa xa tiến nhanh lại gần, một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai, mang nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương hướng về cậu.

"Jungkook!!!Lâu rồi không gặp cậu nhỉ!? Còn nhớ tôi chứ!?"

Jungkook có hơi ngạc nhiên, vì đã khá lâu rồi không gặp người con gái tràn đầy năng lượng này. "Tất nhiên. Con gái trưởng phòng Lee tất nhiên tôi phải nhớ chứ."

"Ôiiii!!! Chỉ được nhiêu đó thôi sao? Rõ ràng người ta đã từng xem mắt với cậu đến cái tên cũng không nhớ luôn hả?" Cô nàng bỉu môi, tỏ ra giận dỗi.

"Lee Syeol Eun, tôi vẫn còn nhớ mà."

Jungkook nhẹ nhàng trả lời, dù đã không gặp gần một năm nhưng cậu vẫn có ấn tượng sâu sắc về Lee Syeol Eun. Một người hoàn toàn trái ngược với cậu...

Nghe được cái tên hoàn hảo của mình từ Jungkook, Syeol Eun nở nụ cười còn tươi hơn hoa mới tưới, đôi mắt to tròn hiện lên sự rạng rỡ. Cô tiến tới ôm chặt lấy Jungkook vui vẻ tươi tắn.

"Lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau, hay là ta đi đâu nhâm nhi tách trà được chứ?"

Cô mở lời rất nhiệt tình, Jungkook như bao lần vẫn chẳng cách nào từ chối người con gái này. Đứng trước Syeol Eun, cậu luôn là người bị động vì nguồn năng lượng từ cô ấy luôn lấn áp cậu. Bây giờ cũng thế, nhưng cậu thấy dễ chịu hơn trước kia nhiều.

...

Ba mươi phút cứ thế ròng rã trôi qua, Kim Taehyung ngồi trong phòng thấp thỏm tự hỏi, Jeon Jungkook lấy điện thoại tận bán cầu bên kia luôn hay sao mà lâu quá vậy?

Cuối cùng hắn không nhịn được mà cầm điện thoại lên gọi cậu. Nhưng rồi bản thân chợt nhận ra, hôm qua quên sạc pin cho dế cưng. Hiện giờ dế cưng còn không mở lên được... Hết cách!Hắn đành đứng dậy đi mượn điện thoại ở phòng lễ tân vậy.

Đang ra khỏi hành lang sau khu phòng nghỉ, Teahyung bỗng nhìn thấy bóng dáng trưởng phòng Lee đang đứng phía xa. Hắn thở phào vui mừng, xem ra không cần tốn công xuống tận tầng trệt rồi.

"Sao con không nói cho bố biết hả? Thời tiết như thế này còn ra đường nhỡ gặp chuyện gì thì sao đây?" Ông Lee có vẻ đang sốt sắn nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Taehyung từ từ đi tới nhằm không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện.

"Jungkook! Con gặp Jungkook hả? Không phải đã nói là cả hai chấp dứt rồi sao?"

Nghe đến cái tên quen thuộc, Taehyung kinh ngạc tiến tới. Hắn đột ngột kéo trưởng phòng Lee ra khỏi cuộc nói chuyện.

"Jungkook! Cậu ấy ở đâu vậy?"

Bị một luồng lực từ sau lưng kéo mạnh bất ngờ, Trưởng phòng Lee tá hỏa trợn mắt. Nhìn một hồi hóa ra là Kim Taehyung.

"Trời ơi Taehyung! Cậu làm tôi hết cả hồn! Tôi cứ tưởng là giám đốc cơ... Làm ơn, tôi xin cậu mai mốt kêu người ta nhỏ nhẹ thôi, cứ xông xổng như thế có ngày tôi đột quỵ tức tưởi ngay tại đây bây giờ! À mà cậu về công ty khi nào thế?"

"Chuyện gì cứ để sau đi, ông biết quản lý Jeon ở đâu không?"

"Jungkook ấy hả! Cậu ấy đang ở cùng con gái tôi đây này. Hazz... Thật sự tôi chẳng hiểu con bé đang nghĩ gì? Đương không từ Việt Nam bay sang tận đây, bố nó thì không gặp lại đi gặp tình cũ."

Tình cũ? Con gái! Qua cuộc điện thoại vừa nãy, nghe qua hình như hai người họ có mối liên quan gì đấy mà hắn không biết? Có quá nhiều thứ đáng ngờ xảy ra khiến Taehyung mất bình tĩnh, hắn lớn tiếng gặn hỏi:

"Họ đang ở đâu!?"

"Quán cafe cách công ty 5 phút đi bộ... Ê!!! Taehyung cậu đi đâu đấy? Bên ngoài đang gió to lắm..."

Mặc luôn tiếng gọi của Lee trưởng phòng, Kim Taehyung như tên mất trí cuống cuồng chạy đi...

__________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top