Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31. Nỗi đau khó giấu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.
Nỗi đau khó giấu...

"Mày... Mày không phải con tao!"

"Mẹ ơi..."

"Cháu... quan hệ đồng tính... Sao cháu có thể làm vậy với cô..."

"Cô ơi! Cháu xin lỗi..."

"Mày chỉ là sản phẩm thất bại của ông ta mà thôi..."

"Không phải mà..."

"Cái thằng tởm lợm đó là "GAY" đó!!!! Haha!!!"

"Không phải..."

"Thằng này dám yêu thần tượng của chúng ta sao? Rõ ràng là cái bọn đồng tính bẩn thiểu mà! Đuổi việc tên đó ngay đi!!!"

"Không..."

"Chết đi! Haha! Chết quắc đi!!! Đồ dị hợm!!! HAHAHAHAHAHA!!! MÀY CHẾT ĐI!!!"

Giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trước mắt cậu là khoảng tối mênh mông đến rợn người, không ánh sáng, không tiếng động... Bao quanh cậu là màn không gian im bặt như tờ và cái lạnh lẽo đâm xuyên qua cơ thể.

Mọi thứ tồn đọng của quá khứ hiện ra trước mắt cậu rõ mồn một, nó khiến lòng ngực Jungkook như bị đè nghẹn không cách nào thở nổi, cảm giác buồn nôn tựa hồ mọi thứ sắp trào ra khỏi cuốn họng. Cậu hoảng loạn rời giường, bước chân loạng choạng lục lọi trong hộc tủ lấy ra một lọ thuốc an thần, khó khăn đổ vài viên vào lòng bàn tay, nó run rẩy theo từng đợt lấy hơi của cậu, nuốt vội vàng, vị đắng của nó ngấm vào đầu lưỡi và cả trí óc cậu.

Cuối cùng sau vài phút, Jungkook có thể lấy lại được tỉnh táo... mơ hồ với lấy cốc nước bên cạnh nhấp vài ngụm. Chân tay cậu run rẩy không ngừng, những cơn ác mộng đáng ghét đó, chúng lần nữa quay lại ám ảnh cậu nữa sao?

Trong giấc mơ cậu khóc rất nhiều, sợ hãi rất nhiều. Từng hồi kí ức vặn vẹo, ngổn ngang đã theo cậu từng ấy năm gượng sống. Mệt mỏi hay khổ sở? Cậu chẳng còn xúc giác để cảm nhận rõ về những thứ này nữa. Thay vào đó là những đợt quằn quại trong giấc ngủ, không ngừng, không ngừng dày vò cậu đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác...

Cố gắng phủi sạch mọi rối ren trong đầu, theo thói quen Jungkook quay qua nhìn màn hình điện thoại, hiện giờ đã 2 giờ sáng. Jungkook gượng dậy, bước chân như lập trình tiến tới phòng Taehyung. Đúng như cậu nghĩ, hắn lại không có nhà. Tình hình này đã diễn ra suốt ba ngày nay, sau cái hôm giông tuyết ấy, cái lần cậu độc ác buông một câu chí mạng vào tim hắn.

"Ghê tởm..."

Chính câu nói đó lúc trước là cậu bị người khác miệt thị, chửi mắng trước mặt chỉ vì cái bản chất khác biệt của mình. Nực cười là hiện giờ, cậu lại dùng chính nó đâm thẳng vào người cậu yêu...

Biết rằng, nó đau lắm chứ...

Nhưng nào còn cách gì tốt hơn đây? Khi cả hai đang sống trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt và mất tự do này. Từng một lần trải qua sau vụ Jimin, cậu hiểu hơn ai hết nó đáng sợ như thế nào chứ! Sự nghiệp Taehyung đang đi lên, hắn còn quá nhiều thứ phải làm, tình cảm của fan, tiền đề, danh vọng,... cậu sao có thể ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân mình được...

Mang khuôn mặt nặng nề, ánh mắt xa xăm vô định... Con tim cậu lạnh ngắt như băng, xem ra trái tim yếu đuối này đã không thắng nổi lí trí. Cuộc đời vốn dĩ luôn bất công với Jeon Jungkook từ khi mới sinh ra, thân phận dơ bẩn, nếp sống bần cùng, bất hạnh bủa vây cậu từ quá khứ đến hiện tại... Thì Jungkook nào dám tham lam, hi vọng ông trời ban cho cậu cái thứ tình yêu xa xỉ đó!

Nhưng từ khi Kim Taehyung xuất hiện trong đời cậu, yêu cậu, thay đổi cậu... Từng chút một, nó làm cậu xao xuyến, cảm nhận được niềm hạnh phúc ít ỏi thoáng qua con tim đã nhiều lần chịu tổn thương, tưởng chừng như chai sạn ấy...

Jungkook vô thức tiến tới cạnh giường, chầm chậm nằm lên, mơ hồ cảm nhận mùi hương của Taehyung tỏa ra nhẹ nhàng bao bọc lấy thân người mình. Nghiêng người, cậu tưởng tượng rằng hắn đang nằm cạnh cậu, nhìn cậu, ôm lấy cậu vỗ về ấm áp... chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Jungkook vơi đi những bất an trong lòng. Cậu không cần gì nhiều, chỉ nhiêu đó là quá đủ với cậu rồi...

...

"Kim Taehyung!!! Dậy mau đi!" Jung Hoseok vừa nhìn thấy Taehyung nằm xổng xoài trên ghế sofa mà giật hết cả mình! Tên này uống say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió gì! Anh đi tới lay mạnh hắn nhưng kết cục chả ăn thua.

Đi cùng Hoseok còn một thân hình điềm tĩnh đứng bên cạnh anh, là Min Yoongi. Anh chàng có nước da trắng tựa tỏa hào quang, ánh sáng mập mờ nơi quán bar cũng không làm lu mờ được nét nổi bậc của danh idol nổi tiếng bật nhất hiện giờ.

Yoongi sau bao năm gặp lại thằng em nối khố Kim Taehyung, mà lại trong tình trạng không thể nào thảm hại hơn. Anh trao ánh nhìn không cảm xúc về phía tên bợm rượu kia, quay qua hỏi cô chủ quán Joona. "Thằng này ở đây bao lâu rồi?"

"Hơn bốn tiếng rồi... Tôi cũng chẳng biết cậu ta bực bội điều gì mà uống đến thập tử nhất sinh thế này? Ba hôm liên tiếp rồi chứ ít ỏi gì! Các anh bảo sao với Taehyung đi! Tôi không quản nổi hắn nữa..."

Joona ngán ngẩm lắc đầu, cô thở dài nâng gót ra khỏi phòng để lại ba anh em họ tự nhiên giải quyết.

Con ngươi sắc lạnh như gươm của Min Yoongi quay qua xuyên thủng mặt Hoseok với tốc độ bàn thờ. "Jung Hoseok, chuyện này là thế nào? Nếu như anh không vô tình nghe được cú điện thoại từ cô ta thì chú mày định dấu anh đến chừng nào nữa vậy?"

Hoseok mếu máo: "Em xin lỗi, thật ra là Taehyung không muốn cho anh biết là em và cậu ấy còn liên lạc với nhau... Taehyung sợ phiền anh thôi..."

"Phiền? Bây giờ không phiền hả?"

"..." Khóe môi Hoseok giật giật, gượng cười trong khổ sở vì chẳng biết phản bác lại sao cho vừa lòng vị hyung khó chiều này, vì chính anh cũng biết mình là thằng sai trước...

Bây giờ có đứng lằn nhằn ở đây cũng chẳng có giải quyết được chuyện gì, Yoongi chật lưỡi, lí trí bảo: "Anh sẽ hỏi tội chú mày sau, bây giờ đưa nó về nhà trước, ở đây nói chuyện không tiện."

Vì biết cả ba đều là người của công chúng, Yoongi và Hoseok trước khi đến đây đã cải trang rất kỹ càng. Sau vài phút chuẩn bị cho Taehyung, Hoseok nhận nhiệm vụ cõng tên ma men này an toàn ra khỏi quán. Trước khi đi, Joona chủ quán đã chỉ dẫn họ con đường ngắn nhất và ít ai chú ý nhất để dễ dàng rời đi. Vì thế họ cũng khá thuận lợi đem Taehyung ra ngoài... Thì chợt!

"!!!"

Yoongi va trúng một người đàn ông đi ngược hướng, anh tỏ ra khá khó chịu. Đường đi đã hẹp, còn cố tình chen qua! Người đàn ông đội mũ đen, mang khẩu trang và đeo theo một chiếc ba lô to tướng. Gã nâng mũ, cúi đầu tỏ ý xin lỗi rồi cứ thế quay lưng đi. Yoongi nhìn theo, nhăn nhăn đôi mày thoáng qua nét nghi ngờ.

"Yoongi hyung! Mình đi thôi, anh còn chần chừ gì vậy!?"

"Ừ..."

Vì công việc trước mắt quan trọng hơn, hiện giờ đem Taehyung về là điều ưu tiên hàng đầu. Yoongi quay lưng đi thẳng bỏ xa nơi quán bar náo nhiệt phía sau, cả ba nhanh chóng lên xe đậu ở một nơi khá khuất trong bóng tối, cứ thế họ chạy thẳng một mạch đến nhà Kim Taehyung thì đồng hồ đã chỉ điểm gần ba giờ sáng.

...

"Alo! Tôi đã gửi thứ cô cần rồi."

"Cảm ơn anh, tài khoản của anh sẽ lập tức có số tiền theo thỏa thuận, không thiếu một đồng một cắc nào."

"Với cô EunRi tôi phải yên tâm chứ! Nếu sau này có chuyện cần, cứ alo một tiếng cho tôi là được..."

Cuộc điện thoại kết thúc, đồng nghĩa vài giây sau trên điện thoại Shin EunRi là hàng loạt tấm ảnh của Kim Taehyung và thấp thoáng vài tấm của Jungkook.

Chẳng hiểu sao Jeon Jungkook hầu như chẳng chạm mặt Taehyung suốt ba ngày nay? Còn Taehyung thì vẫn vậy, uống say bí tỉ trong một quán bar nhỏ nằm sâu trong khu phố ăn chơi nổi tiếng ở Seoul. Điều đặc biệt là hôm nay không phải đích thân cô chủ quán gì đó đưa hắn về mà là hai thanh niên ăn mặc kính mít đưa hắn rời đi... Tuy nhiên đấy chẳng phải chuyện khiến cô ta bận tâm.

Quăng điện thoại xuống bàn, Shin EunRi lôi ra một chiếc laptop màu bạc còn nguyên mùi mới. Ả cẩn thận mở nó lên, nhấn chuột vào một tệp tin cài mật khẩu rất kỹ lưỡng. Sau hàng loạt các thao tác cần thiết, màn hình hiện lên những tấm ảnh mà cô đã sốc đến nghẹn lời cách đây bốn ngày trước...

Sau hôm diễn ở Gangwon-do, hành động giữa Kim Taehyung và quản lý của hắn rất mập mờ. Không giấu được sự nghi ngờ về quan hệ của hai người họ, Shin EunRi đã bí mật thuê thám tử theo dõi cả hai. Và kết quả đã khiến cô không dám tin vào mắt mình...

Những tấm ảnh chụp tại quán cafe gần công ty CB, trong đó có hai người nam đang hôn nhau.

"Kim Taehyung, Jeon Jungkook... Thì ra hai người đang trong mối quan hệ đó sao?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top